Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

14. Sau khi ăn tối xong, Tần Thuật Dương liền cùng Cố Trạch Bình và mấy người bạn khác vào game. Lăng Kỳ Ý rướn cổ nhìn một lúc, phát hiện mình chẳng hiểu họ đang làm gì, bèn rụt lại, lặng lẽ mở trình duyệt web. Tần Thuật Dương đặt cho cậu một phần lẩu cay thập cẩm và đồ ngọt. Lăng Kỳ Ý hơi ngạc nhiên trước độ hào phóng của người bạn cùng phòng này, nhưng vẫn cố ý dặn khi hắn đang chọn món: “Tôi không thích đồ có mùi nồng đâu, đừng cho thêm rau thơm nhé.” “Ừ.” Tần Thuật Dương nhàn nhạt đáp, trông như thể đã nghe lọt tai. Nhưng đến lúc thanh toán, ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình, ở phần ghi chú viết rõ ràng: Hãy cho nhiều rau thơm, xin cảm ơn! Lăng Kỳ Ý nhìn mà tức sặc: “Tôi nói là không thích rau thơm mà!” Tần Thuật Dương liếc cậu một cái, giọng nhạt nhẽo: “Tôi ăn.” Đồ ăn ngoài giao tới đúng bốn mươi phút sau. Bụng Lăng Kỳ Ý đói đến kêu “ùng ục”. Cậu mở hộp thức ăn có phần thô bạo, vừa nhìn thấy lớp rau thơm phủ đầy bên trên liền choáng váng cả đầu. Cậu vốn chẳng ăn được rau thơm vì thấy nó có mùi giống thuốc Đông y. Tần Thuật Dương đeo tai nghe, mải mê chơi game, chẳng buồn ngẩng đầu. Lăng Kỳ Ý dùng cùi chỏ chọc chọc, cố ý nói qua làn hơi: “Ăn… hương… đồ… ăn…đi…này…” Cậu cũng biết đang chơi mà quấy rầy người ta là cực kỳ mất lịch sự, nên đợi đúng lúc Tần Thuật Dương vừa hoàn thành một trận, mới chìa ra hộp lẩu. Tần Thuật Dương kết thúc một ván game rồi mới để ý tới mùi lẩu kề bên cạnh. Cậu còn chu đáo đưa hắn một đôi đũa. Tần Thuật Dương gọi khá nhiều món, người giao hàng còn phải dùng chiếc hộp lớn nhất để đựng, rõ ràng là phần cho hai người. Nhưng Lăng Kỳ Ý lại tưởng Tần Thuật Dương khách khí nên mới gọi nhiều như vậy. Đói đến hoa mắt, cậu thúc giục: “Cậu mau ăn đi! Tôi đói muốn chết rồi!” Tần Thuật Dương nhạy cảm bắt được ý trong lời nói đó: “Cậu định ăn một mình hết chỗ này à?” “Không phải cậu gọi cho tôi sao?” “Ai nói? Tôi cũng phải ăn chứ.” “Cậu chẳng phải vừa ăn tối xong rồi sao?!” “Không được ăn thêm bữa khuya à?” Tần Thuật Dương tỉnh bơ. Lăng Kỳ Ý trố mắt, đã vậy sao không gọi luôn hai phần? “Đặt hai phần lẩu cay thì phiền lắm.” Tần Thuật Dương bình tĩnh gắp một đũa rau thơm, nhìn cậu “Cậu làm cái mặt gì thế kia?” “Tôi…” Cậu tự hỏi, hai người họ thân đến mức có thể ăn chung một phần ăn rồi sao? Ngồi bên kia, Cố Trạch Bình vừa chơi game vừa liếc qua, thấy hai người đầu gần chạm nhau bên hộp đồ ăn thì sốt ruột nói: “Hai người ăn nhanh lên! Ăn xong còn chơi tiếp nữa!” Tần Thuật Dương liếc Cố Trạch Bình một cái, rồi quay sang Lăng Kỳ Ý: “Sao cậu không ăn?” “Ồ…” Lăng Kỳ Ý lấy lại tinh thần, gắp một cục thịt bò viên, cắn mạnh một miếng. Tần Thuật Dương nhìn biểu cảm như chịu cực hình của cậu, khẽ nhíu mày: “Cậu chẳng lẽ thấy khó chịu vì hai thằng đàn ông ăn chung một hộp?” Lăng Kỳ Ý lập tức bị sặc, ho khan liên tục: “Khụ khụ khụ… khụ khụ khụ…” Cậu liếc trộm nét mặt lạnh tanh của Tần Thuật Dương, rồi vội vàng chống chế: “Dĩ nhiên là không! Khùng hả trời?” 15. Nói là hai người ăn chung, nhưng thực ra Tần Thuật Dương chỉ ăn phần rau thơm mà Lăng Kỳ Ý không đụng tới, còn lại gần hết đều do Lăng Kỳ Ý xử lý. Cậu đói hoa mắt nên đớp ngon lành, khiến Cố Trạch Bình phải tấm tắc lấy làm ngạc nhiên. Khi ăn xong, Lăng Kỳ Ý còn khẽ ợ một tiếng, vẻ mặt thỏa mãn thấy rõ. Tần Thuật Dương vừa chơi game vừa để ý cậu bằng khóe mắt. Đợi cậu đặt đũa xuống, hắn liền hỏi: “No chưa?” “Ừm.” “Tưởng đâu ma đói đầu thai không đấy.” Lăng Kỳ Ý bĩu môi, không nhịn được phản pháo: “Cậu nói nhiều quá! Ngồi yên chơi game cho tôi nhờ, cảm ơn” Tần Thuật Dương: “…” 16. Ngoài lẩu cay, Tần Thuật Dương còn đặt thêm đồ ngọt, phần này rõ ràng là hai phần riêng biệt. Lăng Kỳ Ý ăn một miếng liền bỏ xuống, ngán đến không nuốt nổi. Tần Thuật Dương thấy vậy, liền thản nhiên lấy phần của cậu. Lăng Kỳ Ý theo bản năng ngăn cản: “Cậu làm gì đấy?” “Không phải cậu không ăn à?” “Ừm… ăn không nổi…” “Tôi ghét nhất người lãng phí đồ ăn.” Hắn lạnh lùng nói. Câu “Nhưng tôi ăn dở rồi!” vừa tới môi, Lăng Kỳ Ý lại nuốt ngược trở vào. Mấy cậu con trai mà đã chơi game thì chẳng biết thời gian trôi. Lăng Kỳ Ý buồn chán, ngồi bên cạnh xem liền ba bộ phim mới, đợi mãi mới thấy họ chơi xong. Khi nhóm người đứng dậy, ai nấy vẫn còn chút lưu luyến. Lăng Kỳ Ý ngáp dài một cái, bị Cố Trạch Bình khoác vai cười nói: “Bộ bình thường cậu bị nuôi nhốt trong nhà à?” “Ừm…” Cậu gật đầu thật thà “Cũng có thể nói vậy.” Cố Trạch Bình bật cười: “Tôi chưa từng thấy ai không biết chơi game như cậu.” Lăng Kỳ Ý vùng ra khỏi cánh tay hắn: “Không thấy đâu có nghĩa là không có.” Cố Trạch Bình càng cười lớn hơn. Tần Thuật Dương đi bên cạnh nghe tiếng cười đó, chau mày không vui. Hắn bỗng khẽ kéo tay áo Lăng Kỳ Ý, đổi vị trí đứng, rồi nhân lúc trời tối, lặng lẽ duỗi chân về phía Cố Trạch Bình. “Ái da!” Một tiếng “rầm” vang lên, Cố Trạch Bình ngã lăn ra đất đẹp mắt. Tần Thuật Dương làm chuyện xấu xong vẫn tỉnh bơ như không, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, bình thản kéo Lăng Kỳ Ý về phía mình. “Đi về ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi.” End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao