Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 28
128.
Bóng lưng bị phạt đứng của Lăng Kỳ Ý trông cực kỳ oai phong ngầu lòi, đương nhiên, đó là cậu tự tưởng vậy. Trong khi toàn bộ bạn học trong lớp nhìn bóng lưng khí thế hùng hổ ấy đều cảm thấy… đầu óc cậu ta chắc bị lừa đá rồi.
Tần Thuật Dương không nói một lời, chậm rãi tiêu hóa cái từ hôn mà cô bạn kia vừa nói. Lăng Kỳ Ý đi ra ngoài rồi, giữa Tần Thuật Dương và cô ấy chỉ còn cách nhau một chỗ ngồi trống.
Cô nàng có thể bắt chuyện với Lăng Kỳ Ý, nhưng dù cho thêm một trăm lá gan cũng không dám mở miệng với Tần Thuật Dương.
Nhưng cô không dám, không có nghĩa là ai đó không dám. Tần Thuật Dương không quen nữ sinh này, cũng không biết tên cô, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc tìm kiếm thông tin của cô.
Hắn mở nhóm chat của lớp, hiếm hoi gửi một tin nhắn.
Tần Thuật Dương: [Xin lỗi làm phiền mọi người, tôi có vấn đề muốn hỏi. Bạn nữ ngồi giữa hàng thứ ba, có thể nói chuyện riêng với cậu ở ngoài nhóm lớp được không?]
[?]
[? ? ? ]
[Trời ạ, nếu không phải đang học tôi cười lăn xuống gầm bàn rồi.]
[Mọi người đang học mà trả lời nhanh dữ vậy? Tất cả đều đang trốn học lướt điện thoại à? Tôi báo thầy hết bây giờ!]
[Cậu muốn cả lớp chúng ta trở thành Lăng Kỳ Ý thứ hai chắc?]
[Tôi cứ tưởng Lăng Kỳ Ý dễ thương thì tính cách cũng sẽ dễ thương. Ai ngờ bề ngoài dễ thương, bên trong bá đạo hơn ai hết.]
[Chỉ mình tôi quan tâm cậu ấy chưa ăn sáng hả? Hu hu có hơi thương.]
[Thương thì ra đứng phạt chung với cậu ấy đi.]
[Thôi khỏi, tôi không có gan đó.]
[Tôi tra mạng rồi, người không ăn sáng tinh thần dễ bị rối loạn, nói năng linh tinh. Nên mọi người thông cảm cho hành động khác thường của Lăng Kỳ Ý hôm nay nhé?]
[Bạn là thủy quân nhà Lăng Kỳ Ý à?]
[Không, tôi là fan cậu ấy.]
Nhóm trò chuyện nhanh chóng chệch đề tài.
Tần Thuật Dương thấy mình bị ngó lơ, không vui lại gửi:
Tần Thuật Dương: [Xin lỗi làm phiền mọi người, tôi có vấn đề muốn hỏi. Bạn nữ ngồi giữa hàng thứ ba, có thể lên tiếng trong nhóm một chút được không?]
[@Phó Mộng Dao, gọi bạn đó đó.]
[@Phó Mộng Dao chính là bạn đó.]
[@Phó Mộng Dao tôi thấy bạn đang xem mà, sao vẫn chưa trả lời?]
Rất nhanh, Tần Thuật Dương đã tìm được Phó Mộng Dao trong danh sách lớp và gửi lời mời kết bạn.
129.
Tần Thuật Dương: [Chào bạn, tôi có chút việc muốn hỏi. Làm ơn đừng giả vờ không thấy nhé.]
Phó Mộng Dao run cả tay khi gõ phím. Thấy Tần Thuật Dương nhắn tin liên tục, cô cảm thấy tinh thần mình sắp không ổn rồi.
Phó Mộng Dao: [Không sao… bạn nói đi.]
Tần Thuật Dương: [Chuyện bạn nói với Lăng Kỳ Ý nãy giờ… rốt cuộc là thế nào?]
Phó Mộng Dao: [Tôi… tối qua thấy…]
Tần Thuật Dương: [Tối qua người đó là bạn?]
Phó Mộng Dao: [Ừm…]
Tần Thuật Dương: [Bạn hiểu lầm rồi. Chúng tôi thật sự chỉ là đánh nhau.]
Tần Thuật Dương giải thích cực kỳ nghiêm túc. Nhưng trong mắt Phó Mộng Dao, điều đó chẳng khác nào bịt tai trộm chuông.
Cô chỉ tin điều chính mắt mình thấy. Lời hắn nói quá yếu ớt, cô chẳng tin chút nào.
Phó Mộng Dao: [Ồ…]
Tần Thuật Dương: [Bạn chưa kể cho người khác đấy chứ?]
Phó Mộng Dao nghĩ tới cảnh quần ma loạn vũ trên diễn đàn, nói giảm nói tránh:
Phó Mộng Dao: [Một phần người biết rồi…]
Tần Thuật Dương: [Vậy bạn mau đính chính đi. Nếu không hiểu lầm càng lớn sẽ ảnh hưởng tới cả hai chúng tôi.]
Phó Mộng Dao: [Được được! Tôi biết rồi!]
Tần Thuật Dương: [Ừ, cảm ơn bạn.]
130.
[Tiêu đề: Tin nóng! Tin nóng! 77 chủ động liên hệ tôi rồi!!!]
[Nội dung: Về chuyện xảy ra tối qua trên bãi cỏ sân trường giữa 77 và 071, ban nãy 77 có chủ động đến tìm tôi và giải thích cho tôi biết tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Họ không làm bất cứ điều gì khác mà thực sự là đang đánh nhau!! Có thể do góc nhìn có vấn đề nên mới gây ra hiểu lầm như vậy! Ngoài ra, tôi không có ý chém gió phóng đại! Những tình tiết tôi kể đều thực sự đã xảy ra! Vậy nên, các bằng hữu đừng ném đá tôi nhé! Mong các bạn thông cảm]
[Người đăng: Biết quá nhiều thực sự dễ sinh bệnh.]
[Hả? Chính chủ tự đi dập tin đồn?]
[Tôi chưa hiểu. Họ không phải chỉ đánh nhau trước cửa tiệm à? Sao lại đánh nhau trên bãi cỏ nữa?]
[Đánh từ cửa tiệm đánh ra bãi cỏ?]
[Có thể bản chất hai trận khác nhau: một là dùng cơ thể đánh nhau, còn cái kia là…]
[Còn cái kia là?]
[Chà, cái này cái kia, cái kia cái này, có hiểu hông?]
[Đã hiểu nhưng vẫn chưa hiểu hết].
[Đúng vậy, mọi người nên tém tém lại. Sau này đừng có bàn luận mấy việc như thế này trên đây nữa. Ngoài trang chủ đã có rất nhiều lời khiếu nại. Vì thế, tôi có lập một nhóm chat tên là 8XXXXXXX, nếu các cậu muốn tiếp tục tán gẫu có thể tham gia nhóm này.”]
[?!]
[Nhanh dữ vậy??!]
[Vào rồi!]
[Đã vào!]
[Họ nói kệ họ nói. Tôi tiếp tục hiểu theo cách của tôi. Các bạn, ổn chứ?]
131.
Ở bên này, Lăng Kỳ Ý đang bị phạt đứng ngoài một lúc thì không chịu nổi nữa.
Cậu đói đến hoa mắt, liền nhấc chân chạy thẳng về phía cửa hàng tiện lợi.
Thầy dạy chuyên ngành vốn chỉ nóng giận lúc đó. Năm phút sau thầy nguôi giận rồi, nhớ ra lời Lăng Kỳ Ý nói không ăn sáng sẽ ngất. Thầy định kêu cậu đi ăn sáng rồi quay lại học.
Tuy nhiên, khi ông bước ra cửa, ông phát hiện cậu học sinh đáng lẽ phải ngoan ngoãn đứng ngoài cửa đã biến mất. Thầy dừng lại vài giây, rồi nổi cơn thịnh nộ:
“Học sinh lúc nãy tên gì?!”
Thầy quay lại gầm lên với cả lớp: "Cậu ta tên gì?!”
Cả lớp cúi gằm mặt, không ai dám trả lời.
Thầy chỉ bừa một bạn:
“Em! Nói!”
“Em… em…”
Ngay lúc đó, Lăng Kỳ Ý, cậu vừa ăn sáng xong với tốc độ ánh sáng và quay lại, nhanh chóng xuất hiện ở cửa lớp học. Cậu thản nhiên ném vỏ bánh mì vào thùng rác cạnh cửa, ngẩng đầu lên và đối mặt ngay ánh mắt hằm hằm của thầy.
Lăng Kỳ Ý bắt gặp ánh mắt của ông, thoáng ngượng ngùng: "Em..."
"Tôi dạy học nhiều năm như vậy, và đây là lần đầu tiên tôi thấy một học trò có năng lực như vậy." Thầy lạnh giọng hỏi: "Em đi đâu vậy?"
“Em đi ăn sáng ạ.”
“Thầy bảo em đi chưa?”
“Nhưng không ăn em sẽ xỉu mất ạ. Chuyện tương tự đã xảy ra hồi huấn luyện quân sự rồi ạ.”
Đúng lúc hôm đó, Cố Trạch Bình cũng dậy muộn nên ngồi ở vị trí gần cửa nhất, nghe Lăng Ký Ý nói lập tức phụ họa:
“Đúng đó thưa thầy! Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự bạn ấy bị phạt chạy rồi ngất luôn trên sân!”
Thầy nhìn Cố Trạch Bình rồi nhìn Lăng Kỳ Ý. Có vẻ bị khí thế của cậu đánh bại, thầy dịu giọng: “Biết thế sao không dậy sớm hơn?”
Lăng Kỳ Ý lau vụn bánh mì trên miệng, vội vàng xin lỗi : “Thầy ơi! Hôm nay là ngoại lệ! Từ sau không có nữa! Em xin lỗi ạ!”
“Ừm”. Thầy giáo vốn cũng không muốn làm khó sinh viên của mình, lại thấy thái độ chân thành của Lăng Kỳ Ý liền tha thứ.
“Cậu tên gì?”
“Lăng Kỳ Ý ạ.”
“Lớp mình đang thiếu lớp trưởng, Lăng Kỳ Ý, từ giờ cậu sẽ đảm nhiệm vị trí này”.
Lăng Kỳ Ý sững sờ :“...Dạ?”
“Làm sao? Không vui à?”
Lăng Kỳ Ý vừa ăn sáng, lúc này đường huyết đã khôi phục, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn. Nghe giọng điệu của thầy, cậu lập tức lắc đầu:
“Không không! Em vui ạ! Rất vui ạ!”
“Được rồi, về chỗ đi. Từ nay về sau, cậu lên hàng đầu ngồi, rõ chưa?”
132.
Học xong hai tiết này, Lăng Kỳ Ý vẫn còn tức chuyện Tần Thuật Dương thấy chết không cứu. Vì vậy sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu chẳng thèm để ý Tần Thuật Dương mà đi thẳng ra ngoài.
Đi được một đoạn, cậu quay đầu xem người kia có đuổi theo không. Nào ngờ nhìn ngó hồi lâu mà chẳng thấy bóng dáng Tần Thuật Dương đâu.
Rồi cậu nhớ ra lời nhắc trong group của chủ quán trà sữa: hôm nay tan học phải đến quán làm. Bảo sao không thấy Tần Thuật Dương đâu, hóa ra là đi làm rồi. Lăng Kỳ Ý không dám chậm trễ, cậu rời khỏi tòa nhà dạy học và chạy một mạch đến tiệm, cũng may là chưa đến muộn.
Tần Thuật Dương đã đến từ lâu. Thấy Lăng Kỳ Ý thở như cún, hắn chỉ liếc nhạt một cái rồi lo làm việc tiếp. Lăng Kỳ Ý oán hận trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ đang lên án hành vi rời đi một mình của Tần Thuật Dương.
Khu vực quanh Đại học Đông Thanh có nhiều trường khác, nên khách của quán không chỉ có mỗi sinh viên Đông Thanh.
Tầm 10 giờ, quán bắt đầu đông. Lăng Kỳ Ý làm thu ngân, ông chủ vừa pha trà vừa dạy Tần Thuật Dương pha chế.
Lăng Kỳ Ý đầu óc lanh lợi, chỉ cần tập trung là không sai sót. Nhưng mỗi lần cậu thu tiền, đều thấy ánh mắt mấy vị khách nữ cứ dán lấy phía sau.
Không kiềm được ánh nhìn đã đành, nhìn một hồi lại phải hỏi.
“Anh đẹp trai, cho hỏi anh đẹp trai phía sau là nhân viên mới hả?”
“Đúng thế.”
“Chẳng trách, học kỳ trước em thường xuyên đến tiệm nhưng chưa từng thấy cậu ấy. Cậu ấy học trường nào vậy?”
“Đại học Đông Thanh.”
“Cậu ấy bao nhiêu tuổi?”
“Sinh viên năm nhất.”
“Không biết có bạn gái chưa ạ?”
“Có rồi.”
Cậu cười gượng, đưa đưa cốc trà sữa đã pha xong cho cô:
“Trà sữa của quý khách, lắc đều trước khi uống sẽ ngon hơn ạ.”
Tiễn vị khách này đi lại tới vị khách khác. Vì người sau không biết người trước hỏi gì nên lại lặp câu y hệt.
“Anh đẹp trai, cho hỏi anh đẹp trai phía sau là nhân viên mới hả?”
“Đúng thế.”
“Chẳng trách, học kỳ trước tôi thường xuyên đến tiệm nhưng chưa từng thấy cậu ấy. Cậu ấy học trường nào vậy?”
“Đại học Đông Thanh.”
“Cậu ấy bao nhiêu tuổi?”
“Sinh viên năm nhất.”
“Có bạn gái chưa?”
“Có rồi.”
Nụ cười trên gương mặt Lăng Kỳ Ý dần nứt ra, cậu đưa trà sữa cho cô nàng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Trà sữa của quý khách đã pha xong, trước khi uống không cần lắc”.
Khi nữ sinh thứ ba hỏi câu hỏi tương tự, Lăng Kỳ Ý nhẹ nhàng nói: “Đợi một chút”, sau đó kéo Tần Thuật Dương đang học nghề ở phía sau ra.
“Tôi gọi cậu ấy ra rồi, chị hỏi cậu ấy luôn cho nhanh.”
Tần Thuật Dương còn chưa hiểu chuyện gì, tưởng khách gặp vấn đề, bèn hỏi lịch sự:
“Xin chào, có vấn đề gì không ạ?”
Cô gái kia hình như lớn hơn họ vài khóa nên nói thẳng:
“Em có bạn gái chưa?”
Tần Thuật Dương sững người một lúc, sau đó quay sang nhìn Lăng Kỳ Ý. Mà người sau thì bộ dáng như thể muốn đánh muốn mắng cứ việc.
“Chuyện là có rất nhiều người đến hỏi tôi vấn đề này, bây giờ cậu trực tiếp cho họ câu trả lời đi”. Ngữ khí Lăng Kỳ Ý có chút oán trách, tựa hồ không muốn xen vào chuyện của Tần Thuật Dương, “Đề phòng trường hợp nhỡ tôi nói sai, cậu lại trách tôi”.
Tần Thuật Dương nghe giọng cậu khó chịu, không hiểu sao cũng khó chịu theo. Thế là Tần Thuật Dương chỉ thẳng vào nguồn cơn và đáp:
“Có rồi.”
“Người yêu tôi chính là cậu ấy.”