Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
34.
Tần Thuật Dương hoàn toàn chẳng mấy bận tâm đến việc người ta đang bàn tán gì về mình trên Tieba, còn Lăng Kỳ Ý thì thuộc kiểu người xem xong là quên ngay. Hơn nữa, những bình luận kia cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Tần Thuật Dương.
Cái bài đăng “Zai đẹp đối xử với bạn cùng phòng như mẹ hiền” kia, tựa như một bông phù dung sớm nở tối tàn, giờ cũng chẳng biết đã trôi dạt phương nào.
Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện quân sự đã để lại cho Lăng Kỳ Ý tác dụng phụ khá nặng. Sau khi mua cơm tối cho Tần Thuật Dương về, cậu cảm thấy cả người đều rã rời, chẳng thoải mái chút nào.
Tần Thuật Dương nhìn thấy cậu đặt phần cơm lên bàn học của mình, theo phản xạ liền kéo tay cậu lại. “Mặt cậu sao thế?”
Lăng Kỳ Ý sững người, như học sinh bị thầy gọi bất ngờ, lặp lại y chang câu hỏi:
“Mặt tôi… làm sao?”
Cậu có làn da trắng rất dễ bắt nắng, vậy mà chẳng chịu bôi kem chống nắng cho đàng hoàng. Lần ngất xỉu hôm trước tuy giúp da cậu được “nghỉ ngơi” đôi chút, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi ánh nắng gay gắt thiêu đốt kia.
Bây giờ mặt Lăng Kỳ Ý đỏ hồng cả lên, thoạt nhìn như bị say độ cao, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy rõ làn da đã bị cháy nắng, da mặt hơi bong tróc. Tần Thuật Dương giơ tay định chạm vào, song lại khựng lại giữa chừng, bởi hắn chợt nhớ ra mình chưa rửa tay.
Lăng Kỳ Ý thấy hắn giơ tay lên liền theo phản xạ lùi về sau mấy bước, khẽ nhíu mày, trông có vẻ không quen với kiểu tiếp xúc thân mật như vậy.
“Mặt cậu không đau à?”
Tần Thuật Dương thấy vẻ mặt dửng dưng của cậu thì cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Lúc này, Lăng Kỳ Ý mới lờ mờ nhận ra từ sau khi rời sân huấn luyện về, mặt cậu đúng là rát thật.
Cậu đưa tay lên định sờ thử, nhưng Tần Thuật Dương nhanh tay giữ lại. “Đừng có sờ, tay cậu chưa rửa, bẩn lắm.”
Vừa nghe thế, sắc mặt Lăng Kỳ Ý liền thay đổi, cậu hoảng hốt chạy ùa vào phòng vệ sinh, vừa nhìn gương vừa kêu rên thảm thiết:
“Trời ơi trời ơi! Không phải chứ! Mặt tôi sao lại thành ra thế này!”
“Cậu bị cháy nắng.”
“Tôi… tôi… tôi… tôi sẽ không bị xấu đi chứ?!” Lăng Kỳ Ý như sắp sụp đổ, mới vào đại học có mấy ngày thôi, sao ngày nào cũng gặp chuyện không may thế này!
Tần Thuật Dương bị cậu làm cho phát phiền, rút điện thoại ra, lạnh nhạt nói: “Được rồi, để tôi giúp cậu tìm cách xử lý.”
35.
Tần Thuật Dương mở nhóm chat của lớp. Lúc này trong nhóm đang bàn tán sôi nổi, tin nhắn trôi nhanh đến mức hoa cả mắt. Hắn chẳng buồn đọc xem họ đang nói gì, mà trực tiếp gõ vào khung chat:
[Có ai có gel nha đam không? Cho tôi mượn một chút, cảm ơn.]
Kể từ ngày nhóm lớp được lập, Tần Thuật Dương chỉ từng nhắn tin một lần. Sau đó, hắn gần như “mất tích”, khiến không ít người đoán rằng hắn đã ẩn nhóm.
[Tớ có!]
[Tớ cũng có!]
[Tớ nữa, tớ nữa!]
Phản hồi phần lớn đều là của các nữ sinh. Cố Trạch Bình thấy Tần Thuật Dương hỏi mượn gel nha đam thì cảm thấy kỳ lạ, liền @ hỏi hắn:
[Cậu mượn gel nha đam làm gì thế?]
Tần Thuật Dương trả lời rất ngắn gọn: “Lăng Kỳ Ý bị cháy nắng, hình như bắt đầu bong da rồi.”
[Hả?!]
[Trời đất ơi!!]
[Bong da á?! Đau chết mất!!]
[Tớ vừa thấy cậu ta ở căn-tin! Bảo sao mặt đỏ như vậy, tưởng là vì nóng cơ!]
[Các cậu ở ký túc xá nào thế? Tớ mang xuống dưới cho! Tiện thể tớ có thêm ít kem chống nắng, cho mấy cậu mượn luôn!]
[Tớ có mặt nạ trị cháy nắng nè! Đắp lên là đỡ liền, tớ đem qua một hộp nhé!]
Tần Thuật Dương nhìn hàng loạt tin nhắn nhiệt tình của các nữ sinh, liền @ lại:
[Cảm ơn nhé, cho tôi địa chỉ ký túc của các cậu, tôi qua lấy.]
Sau khi gửi xong, hắn mới nhận ra giọng điệu mình có phần hơi lạnh nhạt, dù gì cũng là đang nhờ người ta giúp.
Vì vậy hắn bèn bổ sung thêm một tin nhắn, kèm biểu tượng cảm xúc:
[Hoa tươi.jpg 🌸]
Nhóm chat lập tức bùng nổ. Đám nam sinh kêu gào thảm thiết, than thở tại sao nhóm mình không có “đãi ngộ” như thế. Ai nấy đều than rằng nhan sắc quả nhiên có thể thay đổi số phận.
Các nữ sinh người thì mang gel, người thì đưa mặt nạ, người lại gửi thêm kem dưỡng, tưởng chừng lát nữa phòng ký túc xá của Tần Thuật Dương sẽ đủ để mở một… quầy mỹ phẩm mini.
Lúc này, Lăng Kỳ Ý đang trong nhà vệ sinh, vẻ mặt thảm thương rửa tay thật sạch. Tần Thuật Dương đi tới cửa, nói:
“Tôi ra ngoài một lát.”
“Cậu đi đâu thế?”
“Giúp cậu giải quyết rắc rối.”
36.
Tần Thuật Dương đi ra ngoài một chuyến, kết quả là “chiến lợi phẩm” đầy tay. Hắn xách đủ loại chai lọ mỹ phẩm trở về, vừa đặt xuống bàn vừa nghiêm túc hướng dẫn cách sử dụng cho Lăng Kỳ Ý:
“Trước hết dùng sữa rửa mặt này để rửa mặt.”
“Rồi đắp cái mặt nạ này.”
“Sau khi đắp xong thì bôi cái này, cái này, cái này và cả cái này nữa.”
Lăng Kỳ Ý tròn mắt nhìn đống đồ trước mặt, há hốc mồm hỏi: “Những thứ này… ở đâu ra thế?”
“Mượn.”
“Mượn của ai?”
“Bạn học cùng lớp.”
Lăng Kỳ Ý nghe lời, làm theo từng bước hắn chỉ. Khi rửa mặt còn không dám dùng sức, chỉ dám rửa sơ qua rồi xối nước lạnh thật nhanh. Sau đó, đến lượt đắp mặt nạ.
Lăng Kỳ Ý trước giờ chưa từng dùng qua thứ này, vừa bóc gói vừa loay hoay, bối rối gọi Tần Thuật Dương đang ngồi ăn cơm ở bàn đọc sách:
“Tần Thuật Dương… cậu lại đây giúp tôi xem chút.”
Tần Thuật Dương đặt đũa xuống, im lặng đi tới. Theo lời một nữ sinh nói thì loại mặt nạ này có tác dụng làm dịu và phục hồi da. Nhưng hai người họ không ngờ… mặt nạ lại có màu đen.
Tần Thuật Dương đưa tay giúp cậu chỉnh lại phần mép cho ngay ngắn. Lăng Kỳ Ý ngửa mặt lên, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ làm rơi mặt nạ:
“… Xong chưa?”
“Rồi.”
“… Giờ trông tôi thế nào?”
“Như một thằng ngốc.”
37.
Lăng Kỳ Ý vừa đắp mặt nạ, vừa mở nhóm chat của lớp ra, lần lượt nhắn tin cảm ơn từng nữ sinh đã giúp mình.
Mọi người đều trả lời vui vẻ, bảo rằng không có gì đâu, chỉ cần cậu giúp họ “làm mối” là được rồi. Ban đầu, Lăng Kỳ Ý chẳng hiểu họ nói gì, còn thật thà hỏi lại trong nhóm:
[Làm mối gì cơ?]
Cả nhóm bật cười, có người nhắn:
[Đương nhiên là giới thiệu soái ca rồi chứ còn gì nữa! Ký túc xá cậu không phải có một anh đẹp trai đó sao?!]
Lăng Kỳ Ý theo bản năng gõ lại:
[Các cậu đang nói… tôi à?]
Nhóm chat yên lặng đúng ba giây, rồi liên tiếp là những biểu cảm
[?]
[???]
[Hả???]
[Không cần đâu.]
[Cậu là đáng yêu, không phải đẹp trai, nên tự nhận thức cho rõ một chút nhé.]
Trong ký túc xá chỉ có hai người, nếu không phải nói cậu, thì tất nhiên là đang nói đến Tần Thuật Dương rồi.
“Tần Thuật Dương…” Lăng Kỳ Ý ngẩng đầu khỏi điện thoại, ngẩn ngơ nói, “Mọi người trong lớp đều bảo rất thích cậu đó.”
Tần Thuật Dương ngồi quay lưng lại với cậu, nhàn nhạt đáp:
“Ai nói?”
“Mấy nữ sinh trong lớp mình chứ ai.”
“Ồ.” Hắn chỉ gật đầu, giọng hờ hững. “Biết rồi.”
“Cậu không định đáp lại gì sao?”
“Đáp lại cái gì?”
“Thì… họ đang chờ cậu trả lời đó!”
Tần Thuật Dương nhíu mày, quay người lại, trực tiếp đổi chủ đề:
“Được rồi, nửa tiếng rồi đấy. Cậu có thể đi gỡ mặt nạ ra.”
“A a a được được!!” Lăng Kỳ Ý hoảng hốt đặt điện thoại xuống, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, tiếng hắt nước dừng lại.
Cậu soi gương một hồi rồi chần chừ bước ra ngoài.
“Thế nào?” Cậu hỏi nhỏ.
Tần Thuật Dương nghiêm túc nhìn cậu từ trên xuống dưới:
“Mặt vẫn còn hơi đỏ, nhưng tốt hơn nhiều rồi.”
“Thế… có ảnh hưởng đến độ đẹp trai của tôi không?”
Tần Thuật Dương im lặng vài giây, như thể không biết nên trả lời thế nào.
“Sao không nói gì?” Lăng Kỳ Ý nghiêng đầu hỏi.
“Đang nghĩ một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
Tần Thuật Dương khẽ thở dài: “Nếu tôi có được một nửa sự tự tin của cậu… chắc đời tôi sẽ bớt gập ghềnh đi nhiều.”
End.