Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

84. Lăng Kỳ Ý ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tần Thuật Dương, rửa sạch mặt, rồi lao vào phòng tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ mới cùng hắn ra ngoài. Trên đường đi, Tần Thuật Dương tiện thể hỏi qua về đàn anh mời cậu đi ăn là người thế nào. Nhưng Lăng Kỳ Ý căn bản chẳng nhớ nổi mặt mũi người ta nữa, hỏi gì cũng không biết, chỉ nhớ mang máng đó là người đã giúp mình xách hành lý hôm khai giảng. Càng nghe Tần Thuật Dương càng thấy tuyệt vọng, chỉ muốn quay về. Nhưng Lăng Kỳ Ý dường như đoán được ý định của Tần Thuật Dương, nắm chặt tay hắn, sợ nếu lơ đãng một chút, người bên cạnh sẽ chuồn mất. Đàn anh đã gửi định vị cho Lăng Kỳ Ý, hai người lần theo đó tìm đến một quán cơm nhỏ, náo nhiệt. Quán này nằm gần trường, nhưng do ẩn trong một con hẻm nhỏ nên ít người biết đến. Quán cơm không quá lớn, bên trong chỉ có năm cái bàn. Vì chưa chính thức vào năm học, khách cũng chỉ lác đác vài người. Đàn anh ngồi trong góc, ở chiếc bàn sáu người lớn nhất, thấy bọn họ liền nhiệt tình vẫy tay gọi. Lăng Kỳ Ý kéo tay Tần Thuật Dương tiến lại, ngoan ngoãn chào: “Chào anh ạ.” “Ừ, chào em, chào em!” Lăng Kỳ Ý vừa thấy mặt liền nhớ ra người này, là chàng trai có khuôn mặt hiền lành, thân thiện. Khi thấy Tần Thuật Dương đi cùng, mắt đàn anh lập tức sáng rực: “Ui chu choa! Cả em cũng tới à!” Tần Thuật Dương nghe giọng nói có phần phấn khích thì hơi cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, lễ phép nói: “Em chào anh.” “Ngồi đi, ngồi đi! Còn vài người nữa chưa tới.” Đàn anh nhiệt tình kéo ghế cho bọn họ. Lăng Kỳ Ý hơi bất ngờ:  “Còn… còn có người nữa ạ?” Đàn anh cười đáp: “Toàn là mấy anh chị hôm khai giảng ở cổng trường giúp đỡ các em đấy. Giờ không phải đón tân sinh viên nữa, mọi người rảnh nên anh gọi cả bọn đến cho vui.” “À… vâng.” Lăng Kỳ Ý nào dám có ý kiến gì. Cậu và Tần Thuật Dương chọn hai chỗ ngồi ngoài cùng, sát cửa ra vào, tiện cho việc…rút lui nếu cần. Ánh mắt cậu lén nhìn sang, thấy mặt Tần Thuật Dương lạnh tanh, liền gượng cười, vội giúp hắn lau đũa bát, rót nước. Đàn anh ngồi đối diện, thấy thế thì liên tục cảm thán về độ gần gũi của hai người. Dưới gầm bàn, Lăng Kỳ Ý kín đáo bấm mạnh vào đùi Tần Thuật Dương, nghiến răng nhỏ giọng nói: “…Anh, cho em chút thể diện đi…” Tần Thuật Dương nhíu mày vì đau, chụp lấy bàn tay nghịch ngợm kia trong lòng bàn tay mình, bình thản đáp: “Bạn cùng phòng quan tâm nhau là chuyện thường thôi ạ.” 85. Ba người vừa nói chuyện được một lát thì ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Lăng Kỳ Ý quay đầu lại, thấy một nhóm người rộn ràng kéo vào. Dẫn đầu là một nữ sinh tóc dài, phía sau còn có hai nam hai nữ. Bốn người vừa thấy Lăng Kỳ Ý liền reo lên hệt như đàn anh khi nãy, đến khi ánh mắt chuyển sang Tần Thuật Dương thì cả bọn như phát hiện lục địa mới. “Ui trời! Thằng bé này được đấy! Còn mời được cả cậu này tới nữa hả!” Anh Ngô cười đắc ý, khoe khoang: “Anh là Ngô Minh Kiện, gọi là anh Ngô là được.” “À… chào anh Ngô ạ.” Lăng Kỳ Ý đáp qua loa. Bàn chỉ có sáu chỗ mà giờ có bảy người, nên có một đàn anh khác đành ngồi tạm gần lối ra vào. Ngô Minh Kiện thấy mọi người đến đủ, liền gọi bà chủ mang đồ ăn lên. “Em là Lăng Kỳ Ý đúng không?” Cô gái tóc dài cười tươi, hai lúm đồng tiền thoáng hiện, “Hôm khai giảng ở cổng trường chúng ta từng gặp nhau đó, em còn nhớ không?” Lăng Kỳ Ý nhìn cô một hồi, rồi thật thà lắc đầu: “Không nhớ rõ ạ.” Ai nấy đều không nhịn được mà bật cười. Tần Thuật Dương vẫn trầm mặc như cũ, Lăng Kỳ Ý bị tiếng cười dọa sợ, liền vô thức nép sát vào hắn. Hắn bị chen liền cau mày, đẩy nhẹ ra: “Ngồi ngay ngắn đi.” “Tôi… tôi chỉ thấy họ cười đáng sợ quá thôi.” Cậu nhỏ giọng nói, hơi run. Tần Thuật Dương nhìn cả bàn một lượt, mặt không cảm xúc đáp: “Nếu lần sau cậu còn kéo tôi đi mấy cái buổi tụ họp linh tinh thế này, tôi sẽ đánh cậu đấy.” 86. Lăng Kỳ Ý đương nhiên không dám tái phạm. Cả bàn ngoài hai người họ thì năm người kia đều là sinh viên lão làng, chuyện trò toàn những đề tài cao siêu mà hai tân sinh viên nghe không hiểu. Nhưng rồi câu chuyện cứ xoay quanh hai người bọn họ. Tần Thuật Dương thì vẫn như thường, lạnh lùng, kiệm lời, người khác chẳng dám chạm vào. Nhưng Lăng Kỳ Ý thì khác, bị thẩm vấn từ chuyện tiểu học đến đại học, mà cậu vốn chẳng có gì thú vị ngoài việc học ngoan, giữ kỷ luật tốt, nhạt đến mức chính mình kể còn buồn ngủ. Một chị tóc dài bỗng khen: “Lăng Kỳ Ý trông đẹp trai thế này, chắc nhiều cô thích lắm nhỉ? Có cần chị giới thiệu bạn gái cho không?” Lăng Kỳ Ý vội xua tay lia lịa: “Không không, em không cần đâu!” Từ sau buổi trị liệu tối qua của Tần Thuật Dương, cậu gần như dị ứng với hai chữ đẹp trai và bạn gái. Bữa tiệc trôi qua được nửa chừng, Tần Thuật Dương cũng dần thả lỏng hơn, thỉnh thoảng đáp lời đôi câu, tuy vẫn là kiểu quý chữ như vàng. Không biết ai bỗng hỏi: “À mà Tần Thuật Dương có bạn gái chưa?” Không khí trên bàn lập tức im bặt, năm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Chuyện bạn gái vốn là Lăng Kỳ Ý bịa ra, mà mấy người ở đây đâu có dễ gạt như Cố Trạch Bình. Với kiểu hỏi xoáy như vậy, chỉ cần nói hớ là lộ ngay sơ hở. Vì thế Tần Thuật Dương dứt khoát.. đẩy vấn đề sang cho người bên cạnh. “Hỏi cậu ta đi.” Hắn lạnh lùng chỉ tay sang Lăng Kỳ Ý. “Hả??” Bị gọi tên đột ngột, Lăng Kỳ Ý sững sờ, trong đầu trống rỗng. Chuyện bạn gái kia vốn tưởng đã chìm vào dĩ vãng, ai ngờ lại bị khơi lại. Mà Tần Thuật Dương thì mặt không đổi sắc, giọng thản nhiên mà lời nói lại như dao cứa: “Bạn gái của em là do cậu ấy giới thiệu.” P.s Tan: Lăng Kỳ Ý đã xem và hoảng hốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!