Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

38 Tối hôm đó, Lăng Kỳ Ý vẫn không mua cơm tối cho mình. Khi phát hiện ra điều này, Tần Thuật Dương cảm thấy khá kỳ lạ. Những nam sinh khác sau khi kết thúc huấn luyện quân sự là vội vàng chạy thẳng đến căn-tin. Lăng Kỳ Ý làm sao có thể không cảm thấy đói chút nào vậy chứ? “Cậu không đói à?” “Sao cơ?” “Tôi thấy cậu mua có mỗi một phần cơm.” “À…” Thật ra so với ăn cơm, Lăng Kỳ Ý chỉ muốn ngủ. Cậu có một thói quen xấu, đó là một khi thấy mệt là sẽ chán ăn. Cũng vì cái tật đó mà mẹ Lăng luôn nói cậu khó nuôi hơn những đứa trẻ bình thường. Sau khi tắm xong, cậu mệt mỏi nằm dài trên giường, bơ phờ nói: “ Tôi không đói lắm.” “Tôi thấy cậu toàn bỏ bữa thôi." “Ừm, tôi muốn ngủ thôi.” Bây giờ là 9 giờ tối. Ký túc xá dần chìm vào yên tĩnh, Lăng Kỳ Ý nhắm mắt, sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng một loạt tiếng động sột soạt bỗng vang lên. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở khe khẽ. Sau đó, cánh cửa đóng lại, Lăng Kỳ Ý trở mình, ý thức dần trở nên mơ hồ. 39. Lăng Kỳ Ý mơ một giấc mơ, trong mơ cậu đang ngồi ăn lẩu tại nhà hàng. Cậu một mình tận hưởng, gọi rất nhiều đồ ăn. Thực khách xung quanh đều ném cho cậu một ánh nhìn, giống như cười nhạo việc cậu chỉ đi ăn lẩu có một mình. Cậu gọi một nồi lẩu uyên ương, mùi thơm nồng đậm tỏa ra từ nồi nước dùng đang sôi ùng ục. Lăng Kỳ Ý đói đến mức bụng réo vang “ọt ọt” không ngừng, rồi bỗng chốc cậu giật mình tỉnh dậy. Lúc ngồi dậy, cậu thực sự ngửi thấy mùi giống như mùi thơm từ nhà hàng lẩu trong giấc mơ của mình. Lăng Kỳ Ý chớp chớp mắt, nhất thời vẫn chưa phân biệt được đây là thật hay mơ. Rèm giường và màn chống muỗi cậu mua trên mạng chắc phải đến ngày mai mới được giao đến. Không có màn che nên Tần Thuật Dương đang đứng trước tủ quần áo tìm đồ, xoay người lại liền thấy Lăng Kỳ Ý đã tỉnh giấc. “Dậy rồi à?” Giọng Lăng Kỳ Ý khàn khàn: “Vừa rồi tôi mơ một giấc mơ, tôi mơ thấy mình đang ăn lẩu. Bây giờ mũi tôi thực sự ngửi thấy mùi lẩu thật luôn này…” Tần Thuật Dương không biết phải hình dung mạch não Lăng Kỳ Ý chạy kiểu gì. Trong giây lát, hắn không biết nên thấy cậu đáng yêu hay buồn cười nữa. “Tôi mua cho cậu nồi lẩu cay.” Lăng Kỳ Ý giật mình ngồi dậy. “…Nồi gì cơ?!” “Lẩu cay.” Cậu ló đầu nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy bữa tối được đặt trên bàn mình. Ồ, bây giờ phải gọi là bữa khuya mới đúng. “Cậu mua từ bao giờ vậy?” “Vừa nãy.” “Tôi ngủ bao lâu rồi?” “Chưa tới 15 phút.” Lăng Kỳ Ý suýt chút cảm động đến phát khóc, nức nở gọi tên hắn: “Tần Thuật Dương… sao cậu biết tôi đói vậy?” 40 Hóa ra không chỉ có Tần Thuật Dương cứng mồm cứng miệng, Lăng Kỳ Ý cũng là một tên khẩu thị tâm phi chính hiệu. Miệng thì bảo không đói nhưng tốc độ ăn hết nồi lẩu cay thì có thể so với ma đói đầu thai. Tần Thuật Dương cố ý giảm tốc độ tìm quần áo, khóe mắt không ngừng liếc trộm cậu. Lăng Kỳ Ý miệng nhai ngấu nghiến, giờ mà hắn ngồi xuống ăn cùng cậu thì cũng thật khó coi. Hắn không muốn giành ăn với con quỷ chết đói này… “Không phải cậu bảo không đói à?” “Bây giờ mới thấy đói.” “Mới chợp mắt chút vậy mà đã ngủ no rồi à?” “Ừm, chủ yếu là do vừa nãy mệt quá nên không có hứng ăn cơm.” Thực sự là một tật xấu kỳ quặc. Lăng Kỳ Ý ăn như gió lốc quét qua, cuốn sạch nồi lẩu cay chỉ trong vài phút. Phải công nhận Tần Thuật Dương rất biết chọn món. Giữa mùa hè mà ăn cháo hay mì nóng thì dễ khiến người ta mất cảm giác thèm ăn. Nhưng lẩu cay và mì lạnh là những món ăn đậm đà, loại này lúc nào cũng kích thích vị giác người ta. Cậu vừa ăn xong, Tần Thuật Dương cũng tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Lăng Kỳ Ý cười nói cảm ơn Tần Thuật Dương. Người kia trên mặt không có biểu tình gì, đối với cậu cũng không khách khí, thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn, trả tiền bữa tối cho tôi là được." Lăng Kỳ Ý gật đầu “Ừm” một cái. Tất nhiên là phải trả rồi. “Bao nhiêu thế?” “Một trăm.” Lăng Kỳ Ý cho rằng mình nghe lầm: “… Hả?” “Nồi lẩu cay hai mươi, phí chạy vặt tám mươi.” Lăng Kỳ Ý không biết là bản thân mình hay Tần Thuật Dương bị bệnh: “Phí chạy vặt tám mươi?!” “Đúng.” Lăng Kỳ Ý đột nhiên mất hứng: “Nhưng tôi có nhờ cậu mua đâu!” “Vậy sao cậu ăn.” Tần Thuật Dương vốn chỉ muốn dạy cậu một bài học để lần sau cậu nhớ ăn uống đúng giờ. Nhưng cách làm của hắn lại vòng vo quá nên Lăng Kỳ Ý chẳng hiểu nổi dụng ý kia. “Sau này nếu cậu bỏ bữa, tôi sẽ tự động đi mua đồ ăn giúp cậu. Có bản lĩnh thì đừng ăn, bằng không cậu phải trả phí chạy vặt cho tôi.” 41 Lăng Kỳ Ý bỗng nhiên có một suy đoán, phải chăng Tần Thuật Dương đang nợ rất nhiều tiền ở bên ngoài? Nếu không làm sao hắn có thể nói ra những lời như thế? Hắn đang lừa tiền kẻ ngốc đấy à? Nhưng Lăng Kỳ Ý quả thực là một trong mấy kẻ ngốc đó. Cậu vẫn gửi cho Tần Thuật Dương một bao lì xì 100 tệ. Sau đó, Lăng Kỳ Ý còn mắng chửi Tần Thuật Dương trước mặt hắn, gọi hắn là đồ tư bản vô lương tâm. Tần Thuật Dương thì chẳng để ý, thản nhiên nhận tiền rồi lên giường đi ngủ. 42 Ngày hôm sau, như thường lệ, chuông báo thức reo đúng 5 giờ sáng. Lăng Kỳ Ý tỉnh dậy, không ngừng khóc than rằng ngay cả hồi lớp 12 cũng chưa từng phải rời giường vào giờ này. Kết quả bị Tần Thuật Dương lạnh lùng mắng cho, khiến cậu chỉ biết ngậm miệng mà chấp nhận số phận. Ở chung với Tần Thuật Dương mấy ngày, Lăng Kỳ Ý vẫn không thể hiểu nổi tính tình của cậu ta. Tần Thuật Dương thoạt nhìn có vẻ rất khó tính, nhưng thực tế ở chung sẽ thấy, đúng là khó tính thật… Cứ mỗi khi Lăng Kỳ Ý cảm thấy sắp bị ăn mắng thì Tần Thuật Dương sẽ bất ngờ tặng cậu một ngôi sao hi vọng. Còn khi cậu nghĩ mình không làm gì sai thì Tần Thuật Dương lại bày ra cái mặt lạnh tanh làm cậu phải ngồi lại tự hối lỗi. Cả hai vệ sinh cá nhân hết 10 phút. Hôm nay, Tần Thuật Dương không đi trước. Hắn cố ý đợi Lăng Kỳ Ý, sau đó cùng nhau đến căn tin mua bữa sáng. Kỳ thực, 5 giờ rưỡi họ đã phải tập trung nên cũng không còn nhiều thời gian để ăn sáng. Lần này, Lăng Kỳ Ý đã học được bài học từ hôm qua, cố gắng ăn uống đầy đủ trước khi đi huấn luyện quân sự. Căn tin lúc này đã chật kín người. Tần Thuật Dương tận dụng ưu thế chiều cao và đôi tay dài để chen vào trong và giành được một túi bánh mì, nhưng Lăng Kỳ Ý thì lại bị đám đông dồn ép, hất chân bay ra khỏi căn tin. Tần Thuật Dương thanh toán tiền xong rồi đi ra, thấy Lăng Kỳ Ý lúc này đang ôm chân, mặt nhăn mày nhó kêu đau. Cố Trạch Bình đang đứng bên cạnh liền nhét bánh mì vào miệng cậu, xong còn hỏi han cậu đã ăn sáng chưa. “Tôi chưa ăn, bên trong đông người quá, tôi lùn không chen nổi.” “Cậu bị cháy nắng chỗ nào thế? Đã khỏi chưa?” “Rồi rồi.” Cố Trạch Bình nhíu mày, giọng điệu có chút trêu chọc: “Lăng Kỳ Ý, sao tôi cứ cảm thấy cậu sáng giá hơn những nam sinh bình thường khác nhỉ?” “Có ý gì?” Tất cả các sinh viên năm nhất đều mặc đồng phục huấn luyện quân sự và đội mũ giống nhau, thoạt nhìn đều mặt mày xám xịt. Tần Thuật Dương đi tới, Cố Trạch Bình thấy hắn lập tức nhiệt tình chào hỏi. “Tần Thuật Dương!” Còn năm phút nữa mới đến 5 giờ 30, lấy tốc độ của mấy người bọn họ thì sẽ mất một phút để chạy đến điểm tập kết. Vậy nên Tần Thuật Dương còn bốn phút để ăn xong bữa sáng. Bánh mì hắn mua là của một nhãn hiệu khá nổi tiếng, thường được gọi là bánh mì kiểu Pháp. Một túi có sáu cái, Tần Thuật Dương lấy một cái ra trước, thấy Lăng Kỳ Ý hoàn toàn không để tâm đến việc ăn sáng mà chỉ chăm chăm tán gẫu với Cố Trạch Bình. Tần Thuật Dương bất mãn nhét thẳng một cái bánh vào miệng Lăng Kỳ Ý, ghét bỏ lên tiếng: “Ồn ào quá.” 43 Tần Thuật Dương nói mười câu thì hết chín câu đều rất cay nghiệt, mà đáng nói là chín câu đó đều nhắm vào Lăng Kỳ Ý. Sau sự việc “phí chạy vặt” tối qua, Lăng Kỳ Ý thật sự bắt đầu nghi ngờ. Cậu tự hỏi liệu kiếp trước có phải mình đã phụ lòng hắn, lừa gạt Tần Thuật Dương đến mức tiền mất tật mang hay không, nên kiếp này Tần Thuật Dương mới tới trị cậu thế này. End

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao