Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

20. Tần Thuật Dương khẽ cau mày, sau đó đẩy đẩy Lăng Kỳ Ý hai cái. Nhìn thấy người kia vẫn còn ngái ngủ, gương mặt mơ màng, hắn dứt khoát rút gối ra khỏi đầu Lăng Kỳ Ý. Chỉ nghe “Rầm!” một tiếng, cảnh tượng tối qua lại được tái hiện hoàn toàn: “Ái đau!” Lăng Kỳ Ý và mặt đất một lần nữa “gặp gỡ thân mật”, đau đến mức kêu thành tiếng, cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn ra. Tần Thuật Dương bước ngang qua, lạnh giọng nói: “5 giờ rưỡi tập hợp, cậu còn 15 phút.” Lăng Kỳ Ý hoảng hồn, vội vàng lăn xuống giường, cuống quýt chạy vào nhà vệ sinh. 21. Tần Thuật Dương không hề đợi cậu. Lăng Kỳ Ý phải vừa chạy vừa thở dốc, mãi đến khi đồng hồ chỉ 5 giờ 29 phút mới kịp có mặt ở điểm tập hợp. Trời tháng tám, nên chỉ mới 5 giờ đã sáng hẳn, nhìn quanh toàn là người lạ. Tần Thuật Dương vốn cao ráo, lại có gương mặt điển trai, dù đứng ở đâu cũng nổi bật. Hắn đang đứng ở một góc cùng mấy người tối qua chơi game chung. Lăng Kỳ Ý vừa định chạy đến chào hỏi thì tiếng còi của thầy đại đội trưởng vang lên chói tai. “Tất cả…!! Nam đứng trước, nữ đứng sau! Sắp xếp theo chiều cao, một phút hoàn thành! Bắt đầu!” Đám sinh viên đang lơ mơ lập tức tán loạn như đàn ong vỡ tổ. Lăng Kỳ Ý thấp người, tự giác đứng về phía đầu hàng. Nhưng vừa đứng xong, bên cạnh đã có người đẩy cậu. Lăng Kỳ Ý liếc nhìn sang, lặng lẽ dịch qua trái vài bước. Sau đó lại bị đẩy nữa. Cậu lại nhìn sang, lại dịch thêm mấy bước nữa. Một phút trôi qua, đội ngũ tạm xem là ổn. Lăng Kỳ Ý đứng ở hàng đầu, vị trí thứ ba. Sáng nay cậu vừa rửa mặt vừa thay đồ, tổng cộng chỉ mất mười phút, không kịp ăn sáng. Mặt cậu nhỏ, nên chiếc mũ huấn luyện cứ đội vào là trượt xuống che hết tầm nhìn. Lăng Kỳ Ý đờ ra, vừa đói vừa buồn ngủ. Đội trưởng huấn luyện cho bọn họ là một người đàn ông cao to, da ngăm đen, ánh mắt sáng quắc. Giọng nói to và nghiêm: “Đứng nghiêm! Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng! Đội mũ ngay ngắn! Mắt phải nhìn thẳng!” Mọi người vội vàng bắt chước động tác. Riêng Lăng Kỳ Ý, đội thế nào mũ cũng rơi, phiền quá nên đành mặc kệ. “Đứng cho ngay ngắn vào!” Ánh mắt đại đội trưởng như kính lúp quét qua từng người, rất nhanh dừng lại ở Lăng Kỳ Ý. “Người thứ ba ở hàng đầu tiên! Cậu đội mũ kiểu gì vậy!” Lăng Kỳ Ý mất vài giây mới nhận ra là gọi mình. Cậu vừa nhấc mũ lên thì nó lại rơi xuống. Mấy bạn học bên cạnh liếc sang, có người còn nhịn cười. Lăng Kỳ Ý xấu hổ, cười gượng: “Thưa đội trưởng, mũ to quá, đội không vừa ạ.” Nhưng đại đội trưởng không tỏ vẻ thương cảm chút nào: “Cười cái gì cười? Rất thích cười đúng không? Ra đây, cười cho mọi người xem!” 22. Nụ cười trên môi Lăng Kỳ Ý lập tức đông cứng. Không khí vốn còn lộn xộn nay bỗng im phăng phắc. Cậu tưởng đại đội trưởng chỉ nói đùa, không ngờ thầy thật sự nghiêm túc. “Hàng đầu thứ ba! Ra khỏi hàng!” Lăng Kỳ Ý đơ ra vài giây. “Nếu cậu muốn đứng đó, cũng được. Cậu đứng thêm một phút thì bạn bè cậu đứng thêm nửa giờ.” Nghe vậy, Lăng Kỳ Ý lập tức bước ra, đi vài bước đến trước mặt đại đội trưởng, rồi quay người đối diện cả lớp. “Cười!” Cậu không dám. “Cười đi! Vừa nãy cười vui lắm mà, sao giờ im rồi?” Lăng Kỳ Ý chẳng còn cách nào, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Toàn đại đội im thin thít. Ai cũng ngầm hiểu rằng không nên gây chú ý trong buổi huấn luyện đầu tiên. Đại đội trưởng đi quanh Lăng Kỳ Ý một vòng, nghiêm giọng hỏi: “Thắt lưng đâu?” Cậu cúi đầu nhìn, không thấy. Rõ ràng lúc nãy có buộc mà! “Quên... quên đeo mất ạ…” Cậu lắp bắp. “Quên? Sao không quên đem theo cái đầu luôn đi?” Lăng Kỳ Ý cúi gằm, cả người co rúm lại. “Ngẩng đầu, ưỡn ngực!” Cậu run rẩy đứng thẳng lại. “Chạy năm vòng quanh sân cho tôi! Tự đếm! Thiếu một vòng, thêm mười vòng nữa!” 23. Lăng Kỳ Ý ủ rũ đi về phía sân vận động. Khoảng cách so với bên này không xa, đại đội trưởng đứng đó vẫn nhìn rõ cậu. Sáng sớm, mặt trời chưa gắt nhưng nhiệt độ đã lên cao, hơi nóng hầm hập. Cậu thở dài, cắm đầu chạy. Những sinh viên khác tò mò nhìn. Lăng Kỳ Ý cúi thấp đầu, may mà tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, miễn che được mặt là được Cậu vừa chạy vừa tự an ủi, nhưng mới hai vòng đã mệt rã rời. Mồ hôi chảy ròng ròng, cổ họng khô rát, tay chân mềm nhũn. Chạy đến vòng thứ ba, mắt cậu hoa lên. Lúc này người khác nhìn vào, tốc độ chạy của cậu có thể so với người đi bộ bình thường. Đang lúc đó, có người bước ngang qua sân tập, Lăng Kỳ Ý vì quá đuối nên không chú ý, cả hai va vào nhau. Cậu loạng choạng mấy bước, cảm thấy đầu váng mắt hoa, không đứng vững nổi mà ngã ra đất.. 24. Khi tỉnh lại, Lăng Kỳ Ý thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, trần nhà trắng, giường nhỏ. Cậu chưa từng thấy căn phòng nào như này. Cửa mở, người bước vào chính là Tần Thuật Dương. “Tỉnh rồi à?” Giọng hắn nhàn nhạt. “Ừm…” Lăng Kỳ Ý yếu ớt đáp “Đây là đâu?” “Phòng y tế.” “...Hả?” “Cậu đang chạy, đụng phải người khác, rồi ngất.” Tần Thuật Dương lời ít ý nhiều, trần thuật lại tình huống đã xảy ra. Lăng Kỳ Ý im lặng, hóa ra không những va trúng người ta, còn ngất luôn. Chẳng khác nào ăn vạ thất bại. Không lâu sau, một nam sinh cao ráo vội vã xông vào, mặt đầy lo lắng: “Bạn gì ơi! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!” Lăng Kỳ Ý ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã túm lấy tay cậu: “Cậu ngất ngay trước mặt tôi, tôi sợ suýt khóc luôn đó!” “Ha ha...” Cậu cười gượng, “Tôi… tôi chỉ là chưa ăn sáng mà chạy nên chóng mặt thôi.” “Không sao là tốt rồi! May quá!” Tần Thuật Dương vẫn đứng bên cạnh, yên lặng lắng nghe. Trong phòng y tế mát mẻ, không còn sự nghiêm khắc của đại đội trưởng hay cái nắng cháy da thịt của sân cỏ. Bụng Lăng Kỳ Ý “ục ục” một tiếng. Tần Thuật Dương liếc nhìn, nói: “Đứng dậy, đi ăn sáng.” Đúng lúc có người khác cõng một cô gái bị ngất vào, Lăng Kỳ Ý vội tránh sang bên, nhường chỗ. Nam sinh kia nhìn khuôn mặt Lăng Kỳ Ý hơi tái còn lo cho cậu: “Bạn gì đó ơi, cậu không sao chứ?” “Không sao rồi, tôi chỉ đói thôi, ra căn-tin tí là ổn.” “Vậy tôi mời cậu nhé?” “Không cần, không cần đâu!” Cậu vội xua tay, “Tôi thật sự ổn mà!” 25. Phòng y tế nhanh chóng đông nghẹt người. Ba người họ liền ra ngoài. Ánh mặt trời chói chang khiến Lăng Kỳ Ý nheo mắt. Nam sinh kia tạm biệt, còn không quên xin WeChat của cậu. Sau khi cậu ta rời đi, Tần Thuật Dương đội mũ lại cho Lăng Kỳ Ý: “Đi thôi.” “Nóng quá…” Cậu nhỏ giọng than thở. Tần Thuật Dương chỉ buông một câu trầm thấp: “Gà.” Lăng Kỳ Ý vừa bị đại đội trưởng mắng còn chưa hết oan ức, nghe vậy liền tức muốn nổ phổi: “Cậu nói lại xem!” Tần Thuật Dương nhìn cậu, mặt bình thản, lặp lại lần nữa: “GÀ.” Lăng Kỳ Ý tức đến đỏ mặt, xông lên đấm hai cái vào mông hắn: “Này thì gà!” End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao