Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

8. Hắn ta nói chuyện rất nghiêm túc, không có chút dấu hiệu nào là đang đùa cả. Lăng Kỳ Ý nhịn không được bật cười một tiếng, nghe như tiếng hừ nhẹ, nhưng lại giống như đang cười khẩy. Lăng Kỳ Ý kéo theo ba cái vali hành lý to đùng bước vào phòng. Tần Thuật Dương đứng ở một bên, lạnh lùng quan sát, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Cậu cảm thấy người bạn cùng phòng này có EQ (chỉ số cảm xúc) quá thấp, đành tự an ủi mình là không nên chấp nhặt với người như vậy. Ký túc xá được thiết kế theo kiểu giường trên – bàn dưới, Tần Thuật Dương chỉ nhìn Lăng Kỳ Ý một lát rồi quay về chỗ ngồi của mình. Hắn ta đến sớm hơn Lăng Kỳ Ý vài ngày, nên đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Lăng Kỳ Ý mang theo laptop, trong khi Tần Thuật Dương lại dùng máy tính để bàn. Lăng Kỳ Ý thở hổn hển leo lên giường. Cậu thò mặt xuống, ngó thấy màn hình máy tính của cậu bạn cùng phòng đang mở một file excel. Nhìn một lúc lâu, cậu không nhịn được hỏi: “Cái gì đấy?” Một lúc lâu sau, Tần Thuật Dương mới đáp: “Khoa.” “Hả?” “Chọn khoa.” “Chọn khoa gì cơ?” “Học kỳ này phải chọn khoa.” “Cậu… lấy cái đó ở đâu ra vậy?” “Tôi xin của một đàn anh. Trong đó có phân tích trọng điểm môn học, khoa nào thầy cô tốt, khoa nào dễ qua, chọn khoa nào thì có lợi hơn.” Ngay lập tức, Lăng Kỳ Ý quên béng luôn việc Tần Thuật Dương vừa mới lạnh nhạt với mình mà mặt dày xin xỏ như mèo thấy mỡ: “Cậu có thể gửi cho tôi một bản không?” Tần Thuật Dương im lặng rất lâu, rồi chậm rãi nói: “Vậy cậu đi mua cơm giúp tôi.” Từ góc độ hiện tại, Lăng Kỳ Ý chỉ có thể nhìn thấy gáy của Tần Thuật Dương. Người kia vừa sấy tóc xong, tóc tai lộn xộn, sợi nào sợi nấy vểnh lung tung lên trời. “Mua... cơm á?” “Ừ. Bản này tôi phải cực khổ lắm mới xin được từ đàn anh khóa trên đấy. Tôi chia sẻ với cậu, đổi lại cậu giúp tôi mua cơm vài ngày.” Lăng Kỳ Ý thầm nghĩ, chỉ là mua cơm vài ngày thôi mà? Đi vài vòng đổi lấy bí kíp chọn khoa quý giá thế này thì phải gọi là bố của hời. Vì thế, sau vài giây suy nghĩ, cậu lập tức gật đầu: “Được! Không thành vấn đề!” 9. Đến khi thật sự biết được vị trí nhà ăn, Lăng Kỳ Ý mới ngơ ngác nhận ra: Thôi bỏ mẹ, cậu bị lừa rồi. Trường Đại học Đông Thanh cái gì cũng tốt, chỉ có điều là nó rộng kinh khủng khiếp. Ký túc xá nam mà Lăng Kỳ Ý ở cách nhà ăn những hai mươi phút đi bộ! Sau khi dỡ đồ đạc từ vali ra thì cũng vừa đúng lúc đến giờ ăn tối. Tần Thuật Dương ngồi đó, ánh mắt nặng nề như đè lên đỉnh đầu Lăng Kỳ Ý. Cậu bị nhìn đến mức da đầu tê rần, cuối cùng không chịu nổi phải lên tiếng: “Đói bụng rồi à?” “Đói sắp chết.” “Vậy để tôi đi mua cơm.” Lăng Kỳ Ý đứng dậy, duỗi chân tay một chút để giảm tê, rồi quay qua hỏi: “Cậu muốn ăn gì?” “Gì cũng được, tôi không kén ăn.” Thẻ cơm đã được phát lúc làm thủ tục nhập học. Tần Thuật Dương đưa thẻ cho cậu, ánh mắt điềm tĩnh, tiễn cậu đi như tiễn quân ra trận. Lăng Kỳ Ý chưa đi được bao xa đã bị cơn gió nóng táp thẳng vào mặt. Lúc này cậu mới hiểu vì sao Tần Thuật Dương nhất quyết không chịu tự đi mua cơm. Trời này mà đi xa thế, đến nơi hết đói luôn là vừa. Vì chưa đến thời điểm khai giảng chính thức, nhà ăn mới chỉ mở vài cửa sổ phục vụ ở tầng ba. Điều đó cũng ngầm cho thấy rằng, trận chiến nhà ăn giữa các sinh viên năm nhất sắp bắt đầu! Vừa bước vào, Lăng Kỳ Ý đã choáng váng vì số lượng người xếp hàng bên trong. Mà nhà ăn thì lại chẳng có điều hòa. Chỉ một lúc sau, cậu đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt vì quá nóng. Cậu đứng cuối hàng, vừa xếp hàng vừa cắm cúi chơi điện thoại để phân tán sự chú ý. Đúng lúc ấy, Tần Thuật Dương, canh đúng thời điểm hoàn hảo, gửi tin nhắn đến. Tần Thuật Dương: [Xếp hàng tới chưa?] Lăng Kỳ Ý: [Vẫn đang xếp, đông người quá!] Tần Thuật Dương: [Ờ.] Lăng Kỳ Ý: [Nóng kinh khủng, tôi cảm giác mình sắp tan ra rồi.] Tần Thuật Dương: [Nói cậu cái này.] Lăng Kỳ Ý: [Gì thế?] Tần Thuật Dương: [Ký túc xá bị cúp điện rồi.] Lăng Kỳ Ý: [???] Tần Thuật Dương: [Hình như do quá tải, cầu dao tự động ngắt. Cô phụ trách đang đi gọi người đến sửa.] Một giọt nước theo cằm Lăng Kỳ Ý chảy xuống, rơi thẳng lên màn hình điện thoại. Cậu vội lau đi, khó mà nói đây là mồ hôi hay nước mắt của cậu nữa. 10. Lăng Kỳ Ý mua cơm xong rồi quay về theo đường cũ. Lúc này cậu đã nóng đến mức không còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy cả người dính nhớp, khó chịu, như thể ai vừa đổ cả xô keo dán lên người mình vậy. Quả đúng như Tần Thuật Dương nói, ký túc xá đang bị cúp điện. Nhưng cũng may điều hòa vẫn đang chạy, bên trong mát rượi. Tần Thuật Dương nhận hộp cơm từ tay cậu, cơm cá cùng thịt xé sợi, hắn hờ hững nói một câu “Cảm ơn.” Lăng Kỳ Ý ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn, ánh mắt vô định, trông chẳng khác nào vừa sống sót qua một thảm họa. Cửa ký túc xá đột ngột vang lên tiếng gõ. Hai người bên trong đều giật mình. Lăng Kỳ Ý đứng dậy ra mở cửa, liền thấy người đứng ngoài chính là cậu bạn học cùng lớp ở phòng đối diện. “Cậu... cậu là Lăng Kỳ Ý đúng không?!” “Ừm... là tôi.” Người bạn học này có lông mày rậm, mắt to, Lăng Kỳ Ý dựa vào trí nhớ nhận ra tên cậu ta, Cố Trạch Bình. Cố Trạch Bình nhìn quanh vào trong phòng, vừa thấy Tần Thuật Dương đang ngồi nghiêm chỉnh bên trong thì mắt lập tức sáng rỡ: “Tần Thuật Dương ở đây hả?!” “Ừ, có chuyện gì không?” “Trường đang cúp điện đúng không? Trời thì nóng nực thế này, bọn tôi định rủ nhau ra quán net chơi game một lúc...” Cố Trạch Bình nói dài dòng mãi mà chưa vào vấn đề chính. Lăng Kỳ Ý chợt nhớ lại lúc trước Tần Thuật Dương từng nói mình chơi game rất giỏi, liền gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện: “Cậu đến tìm Tần Thuật Dương à? Cậu ấy ở trong đó, cứ tự nhiên vào đi.” Nhưng có vẻ như Cố Trạch Bình từng nếm qua "tính tình" của Tần Thuật Dương nên không dám vào thẳng. Cậu ta đưa tay vò đầu Lăng Kỳ Ý một cái, kéo gần quan hệ giữa hai người ngay lập tức: “Ôi chao, Lăng Kỳ Ý! Cậu ở ngoài đời thực sự đáng yêu y như trong ảnh thẻ luôn ấy!” Lăng Kỳ Ý: “?” “Từ hai tháng trước tôi đã mong được gặp cậu một lần rồi đấy!” “Ra vậy...” Lăng Kỳ Ý vốn là người mềm lòng, nghe người khác khen là không chịu nổi. Cậu bật cười “khà khà” hai tiếng, lập tức hơi tự luyến: “Ra là tôi có sức hút lớn thế cơ à.” Cố Trạch Bình vỗ vai Lăng Kỳ Ý, không hề quan tâm việc hai thằng đực rựa thân mật kiểu này có kỳ quặc hay không. Cậu ta ghé sát lại, hạ giọng thì thầm: “Đúng vậy đúng vậy! Người ta thích cậu lắm luôn ấy! Cho nên... cậu có thể giúp tôi hỏi thử Tần Thuật Dương xem cậu ấy có muốn ra quán net chơi cùng bọn tôi không?” End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao