Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

123. Lăng Kỳ Ý dùng chiêu khóa chặt khiến Tần Thuật Dương dãy dụa hơn nửa ngày mới  đá được cậu ra. “Ai da!” Không biết hôm nay Lăng Kỳ Ý đã kêu ai da bao nhiêu lần rồi. Tần Thuật Dương nhân cơ hội bò dậy. Hắn vừa xoay người liền muốn chạy, nhưng Lăng Kỳ Ý bám dai như đỉa, lập tức túm lấy vạt áo hắn. “Tần Thuật Dương!” Lúc này đánh nhau xong, chạy bộ xong, cậu cuối cùng cũng ý thức được bản thân sắp đói xỉu rồi. “Chúng ta còn chưa ăn cơm bò sốt trứng lòng đào mà!” 124. Lúc Tần Thuật Dương một lần nữa ngồi trong quán ăn đó, hắn chợt nhận ra rằng con người thật sự có thể phát điên. Hai bát cơm bò sốt trứng mà trước đó Lăng Kỳ Ý gọi đã sớm lạnh ngắt rồi. Chủ quán cũng có tâm, tưởng rằng hai người họ có việc gấp, chắc sẽ quay lại nên vẫn để hai bát cơm đó nguyên trên bàn, đợi bọn họ trở lại. Sau khi hai người quay lại, Lăng Kỳ Ý ôm hai bát cơm nhờ chủ quán làm nóng lại. Tần Thuật Dương tóc tai bù xù, quần áo bừa bộn, trên mặt còn in rõ dấu răng, biểu cảm cũng loạn xạ hết cả. Hắn vội cản Lăng Kỳ Ý, bảo cậu gọi phần mới luôn cho rồi. “Không được! Sao có thể tùy tiện lãng phí đồ ăn chứ!” Lăng Kỳ Ý đã bướng lên thì cực khó đối phó. Thế nên cuối cùng, hai người vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ, trước mặt là hai bát cơm bò sốt trứng lòng đào được hâm bằng lò vi sóng. Những người ăn trong quán đã đổi một lượt mới. Còn quả trứng lòng đào trong bát Tần Thuật Dương sau bao lần tác động đã biến thành... trứng ốp la. Lăng Kỳ Ý nhét đũa vào tay hắn, giọng điệu tự nhiên như thể họ chưa bao giờ đánh nhau. “Mau ăn mau ăn! Tôi sắp chết đói rồi!” Mà lúc thật sự đói thì chẳng ai còn chê bai gì nữa. Lăng Kỳ Ý ăn ngấu nghiến, Tần Thuật Dương cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người mất đúng năm phút để ăn sạch trơn hai bát cơm bò. Lăng Kỳ Ý ợ một cái rất nhỏ, rồi cười thỏa mãn: “Ah… thật ngon quá trời luôn!” Tần Thuật Dương rút khăn giấy lau miệng, rồi lập tức đứng bật dậy. Hắn đi rất nhanh, sợ rằng chỉ cần ngồi cạnh Lăng Kỳ Ý thêm một giây nữa thì bản thân cũng sẽ biến thành tên thần kinh giống cậu. 125. Ngày hôm sau vẫn là tiết chuyên ngành buổi sáng. Hiếm thấy Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý cả hai đều ngủ dậy muộn. Cả hai chưa ăn sáng, lúc đến lớp thì chỉ còn ba hàng ghế đầu còn chỗ. Ngay khoảnh khắc họ bước vào cửa, cả hai lập tức cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ về. Lăng Kỳ Ý đương nhiên cho rằng là vì chuyện họ đánh nhau hôm qua. Cậu hoàn toàn không thấy có gì to tát, trong mắt cậu, con trai đánh nhau chẳng khác gì các cặp đôi cãi nhau, chuyện gì cũng có thể làm hòa nhanh chóng. Thế nên cậu lơ hết những ánh mắt đó đi, đẩy Tần Thuật Dương ngồi vào hàng ghế thứ ba. Nhưng Tần Thuật Dương lại nhạy hơn cậu một chút. Hắn cảm thấy không chỉ là do chuyện đánh nhau, nhưng ngoài đánh nhau ra thì còn xảy ra cái gì nữa? Ghế trong phòng học được chia làm ba dãy, hai bên trái phải là ba chỗ ngồi, dãy giữa là năm chỗ. Tần Thuật Dương ngồi ngoài cùng, còn phía kia của Lăng Kỳ Ý lại đúng ngay cô gái tối qua đã chứng kiến cảnh họ đánh nhau trên bãi cỏ. Hôm đó Lăng Kỳ Ý quay lưng về phía cô ấy nên chắc chắn không biết nhân chứng. Còn Tần Thuật Dương bị chiếu thẳng vào mặt bởi ánh đèn pin, dưới ánh sáng chói chang đó hắn chỉ nhìn rõ đôi mắt cô gái, hoàn toàn không nhớ mặt. Ma xui quỷ khiến, cả hai đều không nhận ra kẻ cầm đầu tạo nên một màn gió tanh mưa máu trên diễn đàn tối qua. 126. Cô gái phát hiện Lăng Kỳ Ý ngồi ngay cạnh suýt nữa thì sợ chết khiếp. Cô cứ chốc chốc lại liếc cậu như thể mắt bị co giật. Nhưng Lăng Kỳ Ý vẫn ngơ ngác như người ngoài cuộc, cậu không ăn sáng, nên giờ tâm trí đều đặt trên cái bụng đói meo. Chuông báo vào học đã vang. Lăng Kỳ Ý khẽ hỏi Tần Thuật Dương: “Cậu đói bụng không?” Tần Thuật Dương thấy câu này vô cùng dư thừa: “Cậu nghĩ sao?” “Hay là chúng ta xin đi vệ sinh? Rồi tranh thủ ăn sáng?” “Để xem đã.” Tần Thuật Dương nói vậy vì tiết 3 và 4 họ không có lớp, mà hai tiết này xong cũng mới 9h30, cố một chút là chịu được. Thầy cô chuyên ngành của họ ai cũng tinh mắmắt, nếu họ đi quá lâu, điểm chuyên cần thể nào cũng bay mất. Câu trả lời này không khiến Lăng Kỳ Ý hài lòng, nhưng cậu cũng chẳng có gan trốn học một mình. Cô gái bên cạnh chú ý tới vẻ mặt cậu, lấy hết can đảm khẽ gõ lên tay cậu. “Hửm?” Lăng Kỳ Ý không biết cô gái này, “Có chuyện gì không?” Cô gái lại nói với giọng như rất thân thiết: “... Tôi tối qua thấy hai cậu rồi đó!” “Ở đâu?” “Trên bãi cỏ!” Cô phát hiện hình như Lăng Kỳ Ý thực sự không nhớ ra mình, giọng đột nhiên kích động: “Hai cậu làm cái đó đó! Ui, thật là mãnh liệt, thật là cuồng nhiệt nha!” Lăng Kỳ Ý nghe mà mơ hồ: “Tôi với ai? Cái đó đó là cái gì?” Tối hôm qua? Trên bãi cỏ? Chẳng phải cậu đang đánh nhau với Tần Thuật Dương sao? Đánh thì đánh, sao tự nhiên bảo cái đó đó?! Cô gái bị thái độ chân thành này làm cho bối rối. Cô vừa thẹn vừa khó nói, nhưng dưới ánh mắt ngờ vực của cậu vẫn ráng nói ra: “Tất nhiên là hôn rồi!” 127. Tần Thuật Dương đang ngồi bên cạnh nghe lén thì bị sặc nước bọt, ho sặc sụa như trời long đất lở. Lăng Kỳ Ý quay sang nhìn Tần Thuật Dương, còn đặt tay vỗ vỗ lưng giúp hắn, giọng có chút trách cứ: “Lớn đầu rồi, sao còn bị sặc?” Thầy đang giảng trên bục đã để ý ba người này rất lâu. Giờ thấy hành động quá lố của Lăng Kỳ Ý thì lập tức nói qua micro: “Cậu nam sinh thứ hai hàng thứ ba! Đúng, cậu đừng nhìn quanh nữa, đứng lên trả lời câu hỏi.” Bị gọi tên, Lăng Kỳ Ý đành đứng dậy giữa ánh mắt của cả lớp. “Cậu trả lời câu hỏi này đi," giáo viên nói sắc bén, nhìn thẳng vào cậu. "Đáp án là gì?" Tờ nháp quen thuộc lại không xuất hiện. Tần Thuật Dương vẫn còn hoảng hồn vì lời cô gái nói nên đầu óc trắng xóa. Lăng Kỳ Ý nhận ra từng chữ trên Powerpoint nhưng ghép lại thì không hiểu gì. Dưới bàn, cậu liên tục đá chân Tần Thuật Dương, nhưng Tần Thuật Dương lại như bị rút mất hồn, ngồi đờ ra đó. Giảng viên này là người ghét nhất kiểu học sinh đứng không ra đứng, ngồi không ra dáng như cậu. Ông cau mày, giận dữ quát lớn: “Đứng ngay ngắn cho tôi!” Lăng Kỳ Ý giật nảy, lập tức đứng thẳng không dám nhúc nhích. “Có biết đáp án là gì không?” “Không... em không biết ạ ...” “Gì? Lớn tiếng lên! Không ăn sáng hả?!” Lăng Kỳ Ý hít sâu, dồn khí, hét thật to: “Em nói là em không biết!!!” Khó cho một người từng nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện như cậu, mới vào đại học không bao lâu mà cậu đã gây ấn tượng xấu về thái độ học tập rồi. “Với lại thầy ơi em thật sự chưa ăn sáng! Nên nói to mệt lắm!” Cậu ngẩng đầu nhìn giảng viên. Thấy thầy đơ ra tưởng thầy hiểu mình: “... Thầy?” “Sao thầy không nói gì nữa ạ?” “Cậu...” Giảng viên tức đến thở dốc, chỉ thẳng ra cửa, “Ra ngoài đứng!” Lăng Kỳ Ý ngập ngừng, mãi mới hiểu mình hiểu sai: “Nhưng thầy, em chưa ăn sáng, cho nên em...” Tiếng quát của thầy qua micro vang vọng cả phòng học: “Đi! Ra! Ngoài! Đứng!” Phòng học im phăng phắc, thấy không cứu vãn được nữa, Lăng Kỳ Ý cũng đành chấp nhận số phận. Cậu liếc sang khúc gỗ bên cạnh, trừng mắt đá hắn một cú cuối, rồi trước khi đi ra ngoài phạt đứng, vẫn phải giữ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Vâng! Em ra ngoài liền đây!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!