Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

 44. Hôm nay, tinh thần của các sinh viên rõ ràng là tệ hơn rất nhiều so với hôm qua. Đại đội trưởng nhìn quanh thấy không có lấy một người có tinh thần bèn không nói hai lời, bảo tất cả ra sân chạy ba vòng cho tỉnh táo lại. Không ai dám than vãn trước mặt đại đội trưởng, chỉ khi đã bắt đầu chạy lên sân mới có người nhỏ giọng oán thán: “Chân tôi đau quá!” “Tôi cũng vậy!” “Khổ quá đi, tôi cứ tưởng kết thúc lớp 12 rồi thì chờ đón tôi là cuộc sống đại học tươi đẹp, ai ngờ hiện thực lại tát cho tôi một cái đau thế này.” “Tôi không chạy nổi nữa! Mệt chết đi được! Hay là tôi giả vờ ngất xỉu nhỉ?” “Cậu giả vờ đi! Tôi cõng cậu vô phòng y tế luôn!” Do theo thứ tự xếp hàng, Lăng Ký Ý thuộc nhóm chạy ở đầu hàng. Cậu không giống mọi người than vãn, chỉ lặng lẽ chạy theo bước chân của người chạy trước. Vòng đầu tiên hoàn thành khá ổn, nhưng sang vòng thứ hai Lăng Kỳ Ý bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Vì trên sân còn có các lớp khác cũng đang huấn luyện quân sự, Lăng Kỳ Ý càng chạy càng cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía lớp cậu. Trong đội ngũ bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nhưng vì chỉ là những tiếng rì rầm nho nhỏ nên Lăng Kỳ Ý nghe không rõ lắm. Tới lúc chạy ngang qua chỗ các nữ sinh đến lần thứ n, Lăng Kỳ Ý mới vì hiếu kỳ mà quay đầu ngó nghiêng. Lăng Kỳ Ý khẽ hất cằm lên, cố gắng tìm hiểu xem họ đang nhìn ngắm ai mà cứ như gặp được minh tinh. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy cô gái trong lớp đang bàn tán. “Mới khai giảng mấy ngày mà độ nổi tiếng của Tần Thuật Dương đã cao thế rồi hả?!” “Kỳ lạ, bọn họ không phải xếp hàng sao? Chạy loanh quanh trên sân như vậy, đội trưởng bên đó không mắng à?!” “Ha ha, tôi nghe lớp khác nói đại đội trưởng của họ dễ tính lắm, còn hay trò chuyện với sinh viên nữa.” Lăng Kỳ Ý vừa thở hổn hển chạy bộ vừa tiếp tục lắng nghe những tiếng trò chuyện sau lưng. Cậu còn mơ hồ nghe thấy cả giọng của Cố Trạch Bình. “Tần Thuật Dương, hỏi cậu một chuyện riêng tư chút. Cậu có bạn gái chưa?” Nhưng Lăng Kỳ Ý vểnh tai chờ rất lâu, vẫn chẳng nghe thấy Tần Thuật Dương trả lời. 45. Sau khi huấn luyện vào buổi sáng kết thúc, ai nấy đều mệt đến thở không ra hơi. Lăng Kỳ Ý cởi mũ ra, tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu dứt khoát hất tóc mái lên, Cố Trạch Bình đi tới bên cạnh, thấy kiểu tóc lộn xộn ấy thì bật cười không ngậm được miệng. “Lăng Kỳ Ý, cậu bôi kem chống nắng không đều kìa, mặt cậu giờ chỗ trắng chỗ đen!” “Thật hay giả thế?!” Lăng Kỳ Ý mở to mắt, đưa tay lau mặt, chỉ lau ra một tay toàn là mồ hôi. Mồ hôi hòa với kem chống nắng khiến tay cậu trở nên nhớp nháp. “Thật mà! Khéo chưa kết thúc huấn luyện quân sự, mặt cậu đã cháy nắng thành da ngựa vằn đấy.” Tần Thuật Dương chậm rãi đi đến, thấy ánh mắt hoảng hốt của Lăng Kỳ Ý thì hỏi: “Có chuyện gì thế?” “Cố Trạch Bình nói kem chống nắng của tôi bôi không đều!” Lăng Kỳ Ý cuống lên, bình thường cậu vốn đã rất quan tâm đến ngoại hình mình. “Cậu giúp tôi nhìn xem. Tôi phơi nắng đen mất chỗ nào rồi?” Vừa nói dứt câu, cậu tiến sát lại gần dưới mí mắt Tần Thuật Dương. Tần Thuật Dương cụp mắt nhìn gương mặt phóng đại của Lăng Ký Ý. Trên sân tập, dưới ánh mặt trời nóng rát, trong không khí như có mùi cháy khét của cái nắng ban trưa. “Ngu ngốc quá thể.” Tần Thuật Dương đẩy cái mặt ngay trước mắt mình ra, không nể nang mà buông lời châm chọc. 46. Căn tin thật sự quá xa, Lăng Kỳ Ý mệt đến mức chẳng muốn ăn gì, lại muốn bỏ bữa. Cậu bị Tần Thuật Dương cưỡng ép túm cổ áo, lôi kéo ra ngoài. Cố Trạch Bình háo hức chạy theo, dự định ăn cùng họ. Bữa trưa nay bọn họ tính đi khu phố ẩm thực ăn. Xung quanh các trường đại học thường có rất nhiều quán ăn ngon, Đại Học Đông Thanh cũng không phải ngoại lệ. Căn tin đông đúc, trên phố cũng đông không kém. Cố Trạch Bình đói lả người không còn chút sức sống, chỉ biết quay sang hỏi Tần Thuật Dương định ăn gì. Tần Thuật Dương lại nghiêng đầu hỏi Lăng Kỳ Ý muốn ăn gì. Lăng Kỳ Ý chỉ vào quán gà rán có ít người nhất: “Ăn chỗ kia đi?” Hiện tại Cố Trạch Bình nghĩ gì Tần Thuật Dương ăn gì thì mình ăn đó, còn Tần Thuật Dương thì nghĩ Lăng Kỳ Ý ăn gì thì mình ăn đó. Ba người bọn họ không hiểu sao lại tạo thành một chuỗi thức ăn, có lúc Lăng Kỳ Ý ở đỉnh chuỗi, có lúc lại ở dưới đáy của đáy. 47. Cơm gà rán được gói mang đi, ba người chậm rãi đi dưới trời nắng gắt trở về ký túc xá. Vào buổi chiều, khóa huấn luyện quân sự bắt đầu lúc 1 giờ rưỡi, Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý quay lại ký túc xá, mất 15 phút để ăn xong bữa trưa. Ăn uống no rồi, Lăng Kỳ Ý trèo ngay lên giường, định chợp mắt ngủ một lát. “Tần Thuật Dương, 1 giờ 20 nhớ gọi tôi dậy nhé.” “Cậu không biết tự đặt báo thức à?” “Tôi sợ báo thức không đánh thức được tôi.”  “Vậy tự nghĩ cách khác đi.” Lăng Kỳ Ý thấy Tần Thuật Dương đúng là tên máu lạnh: “Tôi chỉ nhờ cậu gọi một tiếng thôi mà! Khó đến vậy sao?!” “Khó lắm.” Bởi vì buổi sáng có sự cố ngoài ý muốn, đến bây giờ Tần Thuật Dương mới mở bài viết mà Lăng Kỳ Ý nói ngày hôm qua để phản hồi. [Hiện tại tôi rất bận]. Trong suy nghĩ của Tần Thuật Dương, hắn muốn được khen ngợi vì thực lực. Còn những thứ vốn định sẵn từ khi sinh ra như ngoại hình thì hắn không quá quan tâm đến nhận xét của người khác. Hắn cảm thấy thật buồn cười khi ban sáng bị mọi người vây xem chỉ vì lý do này. Tần Thuật Dương không phải con khỉ được nuôi ở sở thú, tại sao phải chịu trận như vậy? Lăng Kỳ Ý không nghĩ ra trong ngày huấn luyện thứ hai có gì mà bận rộn: “Cậu đang bận cái gì thế?” “Vậy giúp tôi một việc đi.” Tần Thuật Dương giơ điện thoại lên, trên màn hình là giao diện chính của Baidu: “Cậu bảo họ đừng đăng bài về tôi nữa, từ nay mỗi ngày tôi đều sẽ gọi cậu dậy.” “Thế nào?” 48.  Lăng Kỳ Ý đồng ý ngay lập tức. Cậu vốn chẳng quan tâm cái giao kèo nhỏ đó, chủ yếu là không chịu nổi vẻ mặt đắc ý của Tần Thuật Dương. Vì vậy cậu đặc biệt lập một tài khoản Baidu, lấy ID là “Cục cưng của Dương Dương”. Trước khi vào Baidu, cậu còn cố ý hỏi Tần Thuật Dương xem hắn có đồng ý vì mục tiêu mà bất chấp thủ đoạn không. Tần Thuật Dương vui vẻ gật đầu đồng ý. Vì vậy, Lăng Kỳ Ý bắt đầu hành động. Cậu chọn mục tạo bài đăng mới, chẳng bao lâu đã có một bài viết xuất hiện: [Tiêu đề: Tin sốc! Bàn về vấn đề Tần Thuật Dương có đang độc thân hay không!] [Nội dung: Xin chào mọi người, tôi là bạn gái của Tần Thuật Dương. Sở dĩ có bài viết này là vì anh ấy phát hiện có rất nhiều học sinh trong trường quan tâm đến mình, vậy nên tôi chủ động lập tài khoản đăng bài để giải thích một số chuyện. Tôi tốt nghiệp cùng trường cấp ba với Tần Thuật Dương, đã hẹn nhau thi cùng một trường đại học. May mắn là tôi cũng là tân sinh viên năm nhất của Đại học Đông Thanh. Còn về ngành học và lớp nào thì tạm thời không tiện tiết lộ. Tình cảm của bọn mình rất tốt. Tần Thuật Dương nói anh ấy cũng rất cảm kích mọi người đã yêu mến anh ấy, nhưng anh ấy vốn là người khiêm tốn, không muốn mọi người phải bàn tán về mình. Vì vậy sau này, anh ấy mong mọi người đừng thảo luận về ngoại hình, tính cách hay tình cảm của anh ấy trên Baidu. Hi vọng mọi người sẽ luôn peace & love!] [Người đăng bài : Cục cưng của Dương Dương.] Từ lúc đăng ký tài khoản đến khi hoàn thành bài viết, Lăng Kỳ Ý chỉ mất 10 phút. Đăng bài xong, cậu lập tức nhảy xuống giường, chạy đến trước mặt Tần Thuật Dương: “Nhìn nè! Thế nào? Có phải tôi rất thông minh không!” Tần Thuật Dương đọc lướt qua bài viết, bỏ qua số lượng bình luận đang tăng vọt, ngẩng đầu hỏi: “Nếu họ muốn xem ảnh bạn gái của tôi thì cậu định làm sao?” “Thì tùy tiện tìm cớ không cho là được mà?” “Thế còn bạn cùng lớp thì sao?” Tần Thuật Dương nói chậm rãi. “Cậu chắc chắn bọn họ sẽ không tò mò?” Lăng Kỳ Ý yếu ớt đáp: “Cái này thì không chắc.” “Cậu dám đảm bảo Cố Trạch Bình sẽ không nói mấy câu kiểu như bảo tôi dẫn bạn gái đi chơi cùng không?” “Tôi…” “Đến lúc đó cậu tính sao?” Tần Thuật Dương dồn dập truy hỏi khiến Lăng Kỳ Ý không khỏi bối rối. “Cậu tính giả gái rồi làm bạn gái tôi hả?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao