Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Chương 20 87. Năm người kia đều từng đọc bài đăng trên Tieba, dĩ nhiên biết người đăng bài “Cục cưng của Dương Dương” là ai. Bây giờ nghe chính chủ nói vậy, ai nấy đều ngơ ngác. “...Hả? Ý là sao? Lăng Kỳ Ý giúp cậu tìm à? Bạn gái cậu không phải bạn cùng lớp cấp ba sao?” Lăng Kỳ Ý hoàn toàn không ngờ Tần Thuật Dương lại bán đứng mình nhanh như thế! Cậu tức đến mức dưới bàn giẫm mạnh vào chân đối phương, còn ngoài miệng thì lắp bắp: “Anh chị nghe em biện hộ..à nhầm, giải thích đã…” Chị gái tóc dài chống cằm, cười nhạt: “Được đó, vậy cậu giải thích đi. Bọn chị đều nghe đây.” Giải thích cái gì đây? Căn bản chẳng có gì để giải thích cả. Giờ phút này Lăng Kỳ Ý mới hối hận vì đã kéo Tần Thuật Dương tới. Biết rõ hắn là trung tâm của sự chú ý, còn tưởng như vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn, kết quả lại tự dồn mình vào đường chết. Cậu đành miễn cưỡng bịa ra lý do: “Thật ra… em và Tần Thuật Dương từng học cùng một trường cấp ba…” Một nam sinh vốn đang ngồi ăn, nghe vậy liền bị sặc nước đến ho sặc sụa: “Khụ khụ khụ—!” “Cái gì?!” “Thật hả?!” “Vãi chưởng?!” Bàn ăn lập tức nổ tung một trận xôn xao. Ngay cả Tần Thuật Dương cũng bị lời bịa của cậu làm sững người, ngạc nhiên nhìn qua. Lăng Kỳ Ý cau mày, không hề yếu thế mà trừng lại, ánh mắt như thể đang mắng thầm: Nhìn gì mà nhìn?! Tôi với cậu học cùng cấp ba, nghe chưa! 88. [Tiêu đề: Được nhân vật chính cho phép, tung một quả dưa không to cũng chẳng nhỏ] [Nội dung: Đêm nay rất vinh hạnh, được mời dự tiệc cùng hai đàn em nổi tiếng gần đây: Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý. Không vòng vo nữa, “Cục cưng của Dương Dương” mấy hôm trước có đăng bài nói mình và Tần Thuật Dương học cùng cấp ba. Mà trùng hợp thay, Lăng Kỳ Ý và Tần Thuật Dương cũng học cùng cấp ba, hơn nữa bạn gái của Tần Thuật Dương lại do Lăng Kỳ Ý giới thiệu!!!] [Người đăng: Ẩn danh] [Ôhhhhhhh!!!] [Bảo sao hai người đó nhìn thân thiết thế, thì ra là quen nhau từ trước rồi!] [Bảo sao! Mới ở cùng vài ngày mà đã ăn ý thế được à?] [Vậy mà không nói sớm hả QAQ! Hại tui còn nhỏ mọn đi gặm couple của họ] [Haha, người ta là cha cậu à, cái gì cũng phải báo cho cậu biết?] [Nhưng Tần Thuật Dương chẳng phải có bạn gái rồi sao? Gặm nổi không đó? Chân run chưa?] [Được rồi, fan couple thì phắn!!!] [Gặm kiểu có tình bạn thì hiểu được, chứ gặm kiểu khác thì tỉnh táo lại hộ cái.] [Tuyên bố thành lập Hội Bảo vệ Tần Thuật Dương! Ai dám gặm cp trong Tieba, tôi cấm chat!] [Trời ơi, quản trị viên ra mặt rồi!] [Điều này chứng minh gì? Chứng minh không ai thoát nổi sức hút nhan sắc đó thôi~] 89. Sau buổi liên hoan, hai người cùng trở về ký túc xá. Lăng Kỳ Ý nhờ một câu chống chế đơn giản mà thoát hiểm. Hồi tưởng lại vẫn thấy phục mình sát đất vì phản ứng quá nhanh. Nhớ tới khi Ngô Minh Kiện nói đến việc phát biểu của tân sinh viên, cậu tò mò hỏi: “Tần Thuật Dương, chuyện phát biểu kia cậu tính sao?” “Tính sao là tính sao?” “Là vụ phát biểu ngày khai giảng đó!” Lăng Kỳ Ý vốn biết Tần Thuật Dương học giỏi, nhưng không ngờ giỏi đến vậy. “Tôi nói rồi mà, từ nhỏ tôi đã ước được đứng giữa sân phát biểu một lần!” “Vậy lần này để cậu lên phát biểu đi.” “Không được không được!” Lăng Kỳ Ý liên tục xua tay “Tôi mà nói trước đám đông thì vấp liền, sao mà được!” Tần Thuật Dương liếc cậu, vẻ mặt không tin: “Vậy à? Sao tôi thấy cậu nói rất trôi chảy? Nhất là lúc nói dối, mặt không đổi sắc.” Lăng Kỳ Ý không hề nhận ra mình đang bị châm chọc, còn nghiêm túc phản bác: “Ê! Khi đó tình thế cấp bách lắm, nếu tôi không nhanh trí, cậu tiêu rồi biết không!” “Tiêu gì mà tiêu.” Tần Thuật Dương thản nhiên: “Cùng lắm thì tôi nói cậu là người đăng bài. Thế là ổn ngay.” “Cậu—!” Lăng Kỳ Ý “cậu” nửa ngày cũng không phản bác được, đành hừ một tiếng khinh thường, bỏ qua. “À mà này, Tần Thuật Dương, cậu thi được hạng mấy thế?” “Hình như là thứ hai.” “Cậu chỉ được hạng hai thôi á?” Nghe giọng điệu cậu, Tần Thuật Dương lập tức thấy sai sai: “Chỉ được? Hạng hai mà không cao à?” “Thế hạng nhất là ai?” “Hình như là Lý Bỉnh Học.” Một câu nói liền gợi lại nỗi đau của Lăng Kỳ Ý. “Cái người đeo kính, tối qua khen cậu đẹp trai đó.” 90. Tối 9:05, Lăng Kỳ Ý đăng lên vòng bạn bè: [Một câu nói có thể khiến bạn sụp đổ trong một nốt nhạc: Cậu thật đẹp trai.] [Cố Trạch Bình: Cậu thật đẹp trai.] [Ngô Minh Kiện: Cậu thật đẹp trai.] [Giáo viên cố vấn: Cậu thật đẹp trai.] [Tần Thuật Dương: đã thả tim.] [Lăng Kỳ Ý: Xin chữ “đẹp trai” biến khỏi thế giới của tôi đi!!!] 91. Sau này Lăng Kỳ Ý mới biết, Ngô Minh Kiện cùng nhóm anh chị kia thuộc Liên Chi đoàn, mà anh Ngô lại là bí thư, phụ trách giao tiếp với tân sinh viên hằng năm. Cuối cùng, Tần Thuật Dương vẫn đồng ý phát biểu đại diện tân sinh viên, chủ yếu vì giáo viên cố vấn đích thân tới tìm. Còn vì sao hắn xếp thứ hai mà vẫn phải phát biểu, lý do rất đơn giản: Lý Bỉnh Học nhất quyết muốn nhường cho hắn. Lý do cậu ta đưa ra cũng rất đầy đủ: So với bản thân, Tần Thuật Dương được yêu thích hơn; để hắn phát biểu đại diện tân sinh viên mọi người sẽ thích nghe hơn. Trong lúc đó, Lăng Kỳ Ý cũng biết được thành tích của Tần Thuật Dương xếp hạng hai toàn khoa, còn cậu thì... thứ hai từ dưới lên. Đối mặt với cú sốc này, Lăng Kỳ Ý trầm mặc mấy phút, còn người thứ hai toàn khoa ngồi ngay trước mắt, mang tai nghe chơi game cực tập trung. Cậu thật sự thấy khó hiểu, sao có thể có người vừa học giỏi, vừa chơi game giỏi thế cơ chứ?! 92. Cuối cùng, kì huấn luyện quân sự cũng kết thúc. Cả Đại học Đông Thanh lại náo nhiệt hẳn lên. Các anh chị lần lượt quay lại trường, các câu lạc bộ cũng bắt đầu tuyển thành viên mới. Ngô Minh Kiện dựa vào lợi thế quan hệ, cứ dăm bữa nửa tháng lại kéo Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý gia nhập Liên Chi đoàn. Lăng Kỳ Ý lúc này đang đứng soi gương, nghiến răng bôi kem dưỡng trắng. Trong đợt huấn luyện quân sự này, cậu là người bị nắng tàn phá nặng nhất, da vốn trắng, nay cháy sạm, mà khổ nỗi… cháy không đều! Trán trắng, giữa mặt đen, cằm lại trắng. Nếu không phải Tần Thuật Dương vô tình nói: “Mặt cậu sao trông như ngựa vằn thế?”, cậu còn chẳng nhận ra! Từ đó, Lăng Kỳ Ý bắt đầu điên cuồng dưỡng trắng. Không chỉ mua đủ thứ lọ lọ chai chai, mà còn kéo cả Tần Thuật Dương dưỡng cùng. Tần Thuật Dương chê mùi kem, nhất quyết không chịu. Nhưng Lăng Kỳ Ý luôn nhân lúc hắn rửa mặt xong, vừa bước ra là bôi ngay lên mặt hắn. Thế là, mỗi tối ở phòng 503 đều diễn ra cảnh thần kỳ: hai nam sinh mặt đối mặt, trong đó người thấp hơn cẩn thận xoa kem lên mặt người cao, vừa bôi vừa lẩm nhẩm như niệm chú: “Trắng lên, trắng lên, trắng lên…” 93. Lễ khai giảng và chào đón tân sinh viên được ấn định sau một tuần. Trong thời gian này, các câu lạc bộ được phép chuẩn bị tiết mục riêng. Nói cách khác, Tần Thuật Dương còn một tuần để học thuộc bài phát biểu. Nhưng suốt ba ngày qua, ngoài giờ học, hắn toàn… chơi game! Lăng Kỳ Ý nhớ lần đầu nói chuyện, Tần Thuật Dương bảo game chẳng có gì thú vị. Nhưng giờ nhìn hắn, cậu thật lòng muốn hỏi lại xem: Là không thú vị dữ chưa? Nói đến chuyện học, ba ngày nay toàn là học môn chuyên ngành. Ngành của Lăng Kỳ Ý có tổng cộng bốn lớp, hai lớp học chung môn chuyên ngành. Sau đợt huấn luyện quân sự, Lăng Kỳ Ý đã quen gần hết bạn cùng lớp. Hôm nay môn chuyên ngành học ở tiết 1-2 và tiết 5-6, mà tiết 1-2 lại là khoảng thời gian cực hình đối với sinh viên. Tiết một bắt đầu lúc tám giờ sáng. Tầm 7h50, Lăng Kỳ Ý nhận được tin nhắn cầu cứu thứ tư nhờ điểm danh hộ. Cậu khẽ hắng giọng, bắt đầu nghi  không biết mình có thể giả giọng đến lần thứ tư hay không. Tần Thuật Dương nhìn vẻ mặt do dự của cậu, liền đoán được tám phần chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta cũng không hiểu vì sao cậu lại thích giúp người khác đến vậy. Hôm qua điểm danh hộ suýt nữa bị giáo viên bắt tại trận. Nếu không phải Tần Thuật Dương nhanh trí đổi chủ để, Lăng Kỳ Ý chắc chắn đã tiêu rồi. “Hôm nay thầy khó gạt đấy. Không nghe thầy nói à? Vắng mặt trừ 10 điểm chuyên cần, điểm danh hộ trừ 20.” Lăng Kỳ Ý nhanh tay nhắn lại trong khung chat: [Lần này không được, lần sau nhất định.] 94. Lăng Kỳ Ý biết mình học kém, nên luôn chọn ngồi bàn cuối. Nhưng khổ nỗi, thầy nào cũng thích gọi học sinh bàn cuối lên trả lời. May mà bên cạnh có học sinh giỏi Tần Thuật Dương. Mỗi lần bị gọi, hắn đều nhanh tay viết đáp án ra giấy nháp cứu mạng. Hôm nay cũng vậy. Lăng Kỳ Ý lo giành chỗ ngồi, còn Tần Thuật Dương đi mua điểm tâm. Nhưng cả hai đều dậy muộn, Tần Thuật Dương gần như chạy vào lớp đúng lúc chuông reo. Lăng Kỳ Ý đói đến mức bụng kêu “ục ục”. Không ăn sáng chắc ngất mất. Tần Thuật Dương thấp giọng: “Cậu dựng sách lên, tôi trông thầy cho.” Lăng Kỳ Ý gật đầu, làm theo. Bữa sáng là sandwich trứng. Trong tiếng giảng bài của thầy, cậu cẩn thận mở túi nilon, rồi cắn một miếng thật to. Tần Thuật Dương liếc nhìn, cau mày: “Ăn nhỏ tiếng thôi.” “Ờ… biết rồi…” Lăng Kỳ Ý đáp, miệng vẫn nhai như con chuột nhỏ. Nhưng không ngờ hôm nay tai thầy lại thính khác thường. Lời cảnh báo của Tần Thuật Dương lúc sáng chỉ áp dụng được cho chuyện điểm danh. Cả hai lại quên mất rằng nếu giáo viên có thể phân biệt một người phát ra nhiều giọng khác nhau, thì chắc chắn cũng nghe được tiếng ai đó đang ăn sáng. “... Là những chi phí đã phát sinh trong quá khứ, nhưng không liên quan đến quyết định hiện tại. Từ góc độ ra quyết định, chi phí đã phát sinh chỉ là yếu tố dẫn đến tình trạng hiện tại...” Giáo viên vô thức ngừng lại một chút, và đúng ngay khoảnh khắc đó, tiếng lạo xạo của bao bì sandwich vang lên khắp phòng. Ông lập tức quay đầu nhìn. Tần Thuật Dương nhanh tay đoạt lấy sandwich trong tay Lăng Kỳ Ý, nhét vào bàn. “Em hàng cuối cùng bên phải, đứng lên trả lời câu hỏi.” May mà Lăng Kỳ Ý đã kịp nuốt xong, lo lắng đứng lên. Thầy hỏi: “Vừa nãy tôi đang nói đến khái niệm gì?” Tần Thuật Dương giả vờ ghi chép, nhưng thực ra nhanh tay viết vài chữ ra giấy nháp. Lăng Kỳ Ý liếc nhìn, rồi nghiêm túc đáp: “Chi phí chìm ạ.” Thầy nhướng mày: “Ừ, trả lời đúng. Nhưng nhớ lau sạch mayonnaise trên mép, và lần sau cấm ăn sáng trong lớp.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!