Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

105. Cả hai ăn tối xong ở quán trà sữa, ông chủ mới nói qua một lượt về công việc, đại khái là giờ làm rất linh hoạt, ít khách thì có thể đến muộn, nhiều khách thì không được vắng mặt. Tổng thời gian làm việc mỗi tuần phải trên mười lăm tiếng, tăng ca thì được tính thêm vào hoa hồng , còn nếu không đủ thì không có đồng nào. Ông chủ tổng cộng tuyển bốn nhân viên làm thêm, chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hai người, phụ trách luân phiên ba ngày: thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Hai nhóm có thể tự sắp xếp thời gian, chỉ cần đảm bảo trong ba ngày đó cửa hàng luôn có người trực. Gặp trường hợp đặc biệt thì có thể điều chỉnh linh hoạt, không ai làm được thì ông chủ tự ra quán trông. Lăng Kỳ Ý ngồi tính sơ sơ, mỗi ngày làm khoảng năm tiếng, cũng coi như là nửa ngày, tính ra cũng khá thoải mái. Ông chủ lập một nhóm chat WeChat, kéo cả bốn người cùng bản thân mình vào, rồi gửi thời gian biểu trong đó. Lăng Kỳ Ý phát hiện cả năm người trong nhóm đều là nam, mà hai người nhân viên khác cũng là sinh viên Đại học Đông Thanh, lại còn cùng khóa với họ. Cậu nhìn vào ảnh đại diện của một người, cảm giác rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Lăng Kỳ Ý huých Tần Thuật Dương, chỉ chỉ ảnh đại diện: “Cậu thấy người này quen không?” Tần Thuật Dương nhìn cậu như thể nhìn đồ ngốc: “Không quen.” “Tại sao lại không quen?” “Thì có biết quái đâu mà quen?” “Tôi thật sự cảm giác đã gặp ở đâu rồi!” “Thế cậu nói xem ở đâu?” “Không nhớ…” Nếu không phải sợ đánh nhau ảnh hưởng đến tình bạn cùng phòng, thì chắc Tần Thuật Dương đã đấm cho Lăng Kỳ Ý hai phát rồi. 106. Tân sinh viên trước khi khai giảng đều phải sắm rất nhiều đồ dùng cá nhân, Lăng Kỳ Ý cũng không ngoại lệ. Trước khi kì huấn luyện quân sự, cậu đã mua một đợt, giờ lại đúng dịp “Khuyến mãi chào tân sinh viên” trên Taobao có khuyến mãi mua 300 giảm 30. Cậu liệt kê đồ cần mua trên giấy, tính tới tính lui cũng chỉ được hơn 200 tệ, thế là nghĩ ngay tới người bạn thân thiết nhất của mình: “Tần Thuật Dương, cậu có cần mua đồ dùng gì không?” “Không.” “Giấy ăn thì sao?” “Không, tôi mua cả thùng rồi.” “Sữa tắm?” “Có hai chai rồi.” “Dầu gội?” “Cũng có.” “Vậy cậu định mua gì?” “Không mua gì cả.” “Thế đồ ăn vặt? Chân gà, que cay, hay gì đó?” “Không cần.” “Vậy sữa bò?” Tần Thuật Dương cuối cùng cũng chịu hết nổi: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” “Hả? Không có gì! Chỉ là Taobao đang có chương trình mua 300 giảm 30, tôi muốn rủ cậu gộp đơn.” “Còn thiếu bao nhiêu?” “Cỡ một trăm.” “Cậu mua cái gì thế?” Tần Thuật Dương đưa tay ra, ra hiệu: “Đưa điện thoại đây, tôi xem thử.” Lăng Kỳ Ý đưa qua. Nhìn vào giỏ hàng, toàn là mấy thứ Tần Thuật Dương đã có. Lúc ấy đang gần 12 giờ trưa, Tần Thuật Dương định ra căn tin mua cơm, rồi lát nữa về xem kỹ lại. Đang xếp hàng, hắn nhắn cho Lăng Kỳ Ý: Tần Thuật Dương: [Mua cho tôi một thùng sữa dâu.] Tần Thuật Dương: [Với sữa AD canxi.] Lăng Kỳ Ý: [Tuân lệnh!] Lăng Kỳ Ý: [Nhưng mà vẫn chưa đủ 100..] Tần Thuật Dương: [Sao lại không? Tôi nhớ giá vừa đủ mà?] Lăng Kỳ Ý: [Không có, mới hơn 50 tệ thôi.] Tần Thuật Dương: [Chụp xem nào.] Kết quả, Lăng Kỳ Ý gửi hình, Tần Thuật Dương phát hiện cậu mua cho mình sữa AD canxi vị dâu... chứ không phải là sữa dâu và sữa AD canxi. 107. Một tuần trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức lễ nhập học và chào mừng tân sinh viên. Buổi lễ khai giảng được sắp xếp vào 6 giờ tối, yêu cầu toàn bộ tân sinh viên có mặt đúng giờ trong hội trường. Còn chương trình chào mừng sẽ diễn ra ngoài sân trường, khoảng 7 giờ bắt đầu. Tầm 5 giờ 40, Ngô Minh Kiện gõ cửa ký túc xá của họ. Vừa thấy Tần Thuật Dương đang ngồi đọc lại bài phát biểu, anh đã quýnh lên: “Đi thôi đi thôi! Học thuộc chưa? Sắp bắt đầu rồi đó!” “Ổn rồi, em xem vài lần rồi, không vấn đề gì đâu.” Nếu người khác nói thế thì chắc là nói mạnh miệng, nhưng Tần Thuật Dương thì nghiêm túc thật, khiến Ngô Minh Kiện suýt ngất tại chỗ, lo rằng trọng trách lớn giao nhầm người. “Vậy… bọn anh đi trước! Còn một lúc nữa mới đến lượt em phát biểu, tranh thủ ôn lại thêm lần nữa nhé!” Ngô Minh Kiện như rước thần tài, vội vàng dẫn Tần Thuật Dương đi, Lăng Kỳ Ý cũng theo sau, trong lòng còn hồi hộp thay cho hắn. Cũng phải thôi, Tần Thuật Dương mỗi ngày ngoài giờ học chỉ chơi game hoặc đi làm, nói đã xem vài lần thì đúng là thật sự chỉ vài lần. Hội trường lớn chật kín người, tân sinh viên ngồi ngay ngắn, tiếng nói chuyện râm ran. Lăng Kỳ Ý theo yêu cầu của Tần Thuật Dương, ngồi phía sau hậu trường. Tần Thuật Dương vẫn bình thản xem lại bản thảo, còn cậu thì cầm hai cốc trà sữa Ngô Minh Kiện mua, ngồi nhìn mà tim đập thình thịch. Hậu trường chỉ là một căn phòng nhỏ, bên trong đặt chiếc ghế sofa da nâu vừa đủ cho hai người ngồi. Ngoài kia thì ồn ào, các anh chị khóa trên đang chuẩn bị. Theo trình tự, đầu tiên hiệu trưởng phát biểu, rồi phó hiệu trưởng, sau đó là chủ tịch hội sinh viên, và cuối cùng là đại diện tân sinh viên Tần Thuật Dương. Vì buổi lễ này, Tần Thuật Dương đặc biệt mặc áo sơ mi đen trơn, trông vừa lạnh lùng vừa có khí chất xa cách. Thật ra nếu mặc áo sơ mi trắng sẽ đẹp hơn, nhưng hắn không có, nên đành vậy. “Nhìn gì thế?” Hắn nghiêng đầu hỏi. “Tần…” Lăng Kỳ Ý ngồi bên cạnh, không hiểu sao càng lúc càng hồi hộp. “Nếu cậu lên đó mà quên bài thì sao?” “Thì ứng biến thôi.” “Nhỡ nói không ra thì sao?” “Thì nói bừa.” “Như vậy sao được!” Tần Thuật Dương thấy cậu lo quá hóa thừa: “Lăng Kỳ Ý, người lên phát biểu là tôi chứ không phải cậu. Đừng có lo hộ nữa, được không?” “Nhưng sao mà không lo được? Chúng ta là bạn tốt mà, đương nhiên tôi phải lo cho cậu!” Tần Thuật Dương theo phản xạ tự nhiên đáp lại: “Ai bảo tôi là bạn tốt của cậu?” “Cậu đó.” “Tôi nói tôi không muốn làm bạn tốt với cậu.” “Vậy tôi muốn làm gì với tôi?” “Tôi muốn…” Tần Thuật Dương vừa đọc bài, vừa lơ đãng trả lời, suýt chút nữa lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật. Hắn khẽ nhíu mày, gấp bản thảo lại, đứng dậy. “Cậu đi đâu?” “Ra ngoài.” “Vẫn còn sớm mà!” “Không muốn ôn nữa.” Tần Thuật Dương cúi xuống, lạnh giọng nói: “Gần mực thì đen, có thằng khùng ngồi cạnh làm tôi cũng khùng theo rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!