Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

49. Lăng Kỳ Ý sao có thể giả gái, càng không thể biến thành cô bạn gái nhỏ của Tần Thuật Dương được. Cậu chợt nhận ra mình đúng là khôn quá hóa dại, lập tức luống cuống tìm cách cứu vãn. Tần Thuật Dương thấy cậu vội vàng thu điện thoại về, lo cậu lại giở trò gì kỳ quái, liền hỏi: “Cậu muốn làm gì đấy?” “Tôi phải tìm người xóa bài đi chứ còn gì nữa!” “Xóa xong rồi thì sao?” Tần Thuật Dương thật sự không thể hiểu nổi cái cách suy nghĩ của cậu “Cậu có biết người lớn thường nói câu gì không?” “Nói câu gì?” “Giấu đầu hở đuôi.”  Tần Thuật Dương cau mày, “Cậu tự xem lại số lượng bình luận bây giờ đi. Xóa bài thì dễ, nhưng xóa xong thì người bị vạ lây lại là tôi đấy.” Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bài đăng của Lăng Kỳ Ý đã có đến cả mười mấy nghìn lượt bình luận. Cậu cúi đầu nhìn những dòng bình luận đang bàn tán đủ kiểu, ngẩn người hỏi: “Tần Thuật Dương... vậy phải làm sao bây giờ?” Lăng Kỳ Ý suy nghĩ rồi đề nghị: “Hay cậu tìm một cô bạn gái thật mang về đây đi?” Kết quả của câu nói đó là cậu bị Tần Thuật Dương trừng muốn xém mặt mấy lần. 50. [Cái đệch! Tôi vừa thấy cái gì thế này?!] [Bạn gái á?!Tần Thuật Dương thực sự có bạn gái ?!] [Trời! Đất! Thiên! Địa! Ơi! Không phải mấy hôm trước còn có chị em khóa dưới suy luận phân tích rằng Tần Thuật Dương còn độc thân, với lại thân với bạn cùng phòng lắm sao?! Sao tự nhiên lại lòi ra có bạn gái?!] [Tình huống gì vậy, tình huống gì vậy! Chị khóa trên còn chưa kịp quay lại trường ngắm đàn em đẹp trai, mà giờ nghe tin sét đánh ngang tai thế này?!] [Tôi hiểu rồi... thì ra tất cả chỉ là tôi đơn phương. Đẹp trai như thế, làm sao dừng lại chờ tôi được chứ.] [Thiện tai thiện tai, may mà tôi chưa bao giờ có ý định chiếm hữu, chỉ muốn nhìn trai đẹp để bổ mắt thôi.] [Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy! Trai đẹp mà, chỉ nên ngắm trộm thôi. Nhìn nhiều biết đâu lại phát hiện anh ta chưa chắc đúng với tiêu chuẩn trong lòng mình!] [Cười xỉu, xem ra vụ bị vây xem sáng nay thật sự ảnh hưởng đến cậu ấy rồi.] [Chuẩn luôn, tôi bị người ta kéo đi xem đó, Tần Thuật Dương lúc đi ngang qua tôi, cái vẻ mặt đó... trời ơi, các bạn không biết đáng sợ cỡ nào đâu.] [Nói vậy có nghĩa là Tần Thuật Dương tính khí không tốt hả?] [Làm ơn, đặt mình vào hoàn cảnh đi! Gặp tình huống như lúc sáng nay ai mà chẳng thấy khó chịu?] [Đúng thế! Người ta đâu phải khỉ, bị chỉ trỏ nhìn ngó như vậy nhịn sao nổi.] [Nào nào các chị em, nghe tôi nói này! Mọi người đừng làm mất giá như vậy! Cứ như chưa từng thấy đàn ông ấy! Nếu trai đẹp đã có bạn gái! Thì chúng ta đừng quấy rầy cậu ấy nữa!] [Chuẩn, peace & love nha!] [Có phải chỉ mình tôi thấy ID bạn gái cậu ấy rất ngọt không?] [Cục cưng của Dương Dương, mẹ ơi, tôi bị đốn tim thật rồi!] [Trời đất, Tần Thuật Dương nhìn qua chẳng phải kiểu ấm áp đâu, thế mà bạn gái lại đáng yêu thế này QAQ!] 51. Lăng Kỳ Ý vốn định ra oai thể hiện, ai ngờ lại tự bê đá đập chân mình. Dưới ánh mắt đăm đăm của Tần Thuật Dương, cơn buồn ngủ trưa của cậu tan biến sạch. “Xin lỗi mà...” Lăng Kỳ Ý nhận lỗi rất nhanh “Cậu đừng cáu.” Cậu đứng bên cạnh Tần Thuật Dương, thấy hắn chẳng thèm để ý tới mình, bèn mạnh dạn tiến lại gần hơn: “Đừng giận nữa mà!” Tần Thuật Dương vẫn không thèm để ý đến cậu. Suốt nửa ngày, Lăng Kỳ Ý cố vuốt đuôi nịnh nọt, nhưng Tần Thuật Dương vẫn thờ ơ không chút biểu tình, làm cậu lo lắng không thôi. Cậu nắm lấy tay hắn, tức giận đùng đùng nói: “Đã bảo cậu đừng tức giận nữa mà!” Trong hoàn cảnh bình thường hai thằng con trai có nắm tay nhau không? Sẽ không. Còn trong tình huống không bình thường, hai thằng con trai có nắm tay nhau không? Thường cũng không nốt. Thế nên cảnh hai nam sinh trong ký túc xá tay nắm tay thật sự kỳ quặc. May mà không có ai khác trong ký túc xá. Lăng Kỳ Ý bị Tần Thuật Dương làm cho vừa tức vừa xấu hổ, cũng chẳng nhận ra hành động của mình kỳ đến mức nào. “Đừng giận nữa mà! Đừng giận nữa! Không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao! Đàn ông phải rộng lượng một chút chứ! Tôi mời cậu ăn đồ ngọt nhé! Được chưa! Tôi hứa trong bốn năm đại học này, sẽ đặt chuyện tình cảm của cậu lên hàng đầu! Nếu gặp cô gái nào thú vị, độc thân, tôi sẽ giới thiệu cho cậu đầu tiên! Được không?!” Tần Thuật Dương không giật tay ra, mặc kệ cậu nắm lấy. Đợi Lăng Kỳ Ý nói hết một tràng dài, hắn mới chậm rãi đáp một tiếng: “Được.” Nụ cười trên mặt Lăng Kỳ Ý còn chưa kịp nở, Tần Thuật Dương đã nói tiếp: “Mau mua đồ ngọt cho tôi đi.” 52. 12 giờ trưa là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Lăng Kỳ Ý vừa bước ra khỏi ký túc xá đã bị làn gió nóng phả thẳng vào mặt. Cậu cứ thế lùi về phía sau hết lần này đến lần khác, như thể bị luồng nhiệt nóng rát đẩy lùi. “Cậu đang làm gì thế?” Tần Thuật Dương thấy cậu chạy ngược trở về, tưởng cậu định nuốt lời. “Nóng quá! Tôi đi lấy cái ô!” Chẳng bao lâu sau, Lăng Kỳ Ý chạy xuống, trong tay cầm một cây ô màu đen, nhìn kỹ thì là ô che nắng. Hai người đứng dưới ký túc xá, Tần Thuật Dương nhìn cậu giương ô lên, lạnh nhạt buông hai chữ: “Yểu điệu.” Lăng Kỳ Ý bĩu môi, nhất thời cũng chẳng phản bác lại được. Ánh nắng gay gắt xuyên qua tán cây, in xuống mặt đất thành từng vệt sáng loang lổ. Hai người mới đi được vài bước, Lăng Kỳ Ý đã kéo lấy cánh tay của Tần Thuật Dương. Một chiếc ô che nắng bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Mấy sinh viên đi ngang qua thỉnh thoảng lại liếc nhìn họ, ánh mắt đầy thắc mắc, vì sao hai thằng con trai lại thân mật cùng che chung một chiếc ô như vậy. Lăng Kỳ Ý nắm chặt tay hắn, cũng biết việc mình che ô nhìn hơi mất mặt, nên nhất định phải lôi Tần Thuật Dương cùng mất mặt chung. “Trời ơi, nắng thế này, đi bộ có khi bị say nắng đấy! Cầm ô che để tránh nắng không tốt à?” Trên mặt cậu nở nụ cười nịnh nọt, còn Tần Thuật Dương thì biết rõ cậu đang mưu tính gì. Hắn khẽ hừ một tiếng đầy khinh bỉ, Lăng Kỳ Ý nghe rõ mồn một. Đang lúc cậu thầm nghĩ không xong rồi thì lòng bàn tay bỗng trở nên trống rỗng. Chiếc ô trong tay cậu không biết từ lúc nào đã sang tay Tần Thuật Dương. “Muốn cầm ô thì cầm cho tử tế.” Thân hình Tần Thuật Dương so với cậu cao hơn nửa cái đầu, hắn cầm chắc cây ô, nghiêng nhẹ sang một bên. Bóng râm gần như phủ hết lên người Lăng Kỳ Ý. “Cậu lùn quá, để tôi cầm.” Giọng điệu của Tần Thuật Dương vẫn như mọi khi, vẫn là kiểu nói năng khó chịu như cũ. “Để cậu cầm ô thì tôi muốn đứng thẳng lưng cũng không nổi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao