Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

101. Tần Thuật Dương ném điện thoại sang một bên rồi đứng dậy. Lăng Kỳ Ý quay đầu nhìn động tác của hắn, cất giọng hỏi: “Đi đâu đấy?” “Rửa mặt.” Lăng Kỳ Ý không hiểu sao đang yên đang lành Tần Thuật Dương lại nổi hứng đi rửa mặt. Một lát sau, Tần Thuật Dương rửa mặt xong bước ra, nhìn thấy Lăng Kỳ Ý vẫn đang ngồi nghịch đôi chân bị thương của mình thì lại quay người đi vào phòng vệ sinh lần nữa. “Ê ê ê, cậu lại làm gì thế!” “Rửa mắt.” Giọng Tần Thuật Dương vọng ra, mang theo ý trêu chọc. “Cay mắt quá.” Lăng Kỳ Ý cúi xuống nhìn hai vết trầy trên đầu gối, vẫn kiêu ngạo đáp:“Cậu biết gì chứ! Đây là dấu ấn của một người đàn ông thực thụ!” “Cậu mà ngã sấp mặt thêm vài lần trên sân thể dục nữa thì khéo có cả bộ sưu tập dấu ấn đàn ông đấy.” “Không giống nhau! Lần này là vì giúp đàn chị đó!” Tần Thuật Dương thò đầu ra khỏi phòng vệ sinh, lạnh giọng hỏi ngược lại: “Không phải do cậu khoe khoang rồi tự té à?” “Có sao?” Lăng Kỳ Ý giả vờ ngây ngô. “Có à, có thật sao?” Tần Thuật Dương nhếch mép cười khinh, lười tiếp tục đôi co với cậu. 102.  [Tiêu đề: Hôm nay gặp được hai đàn em tốt bụng giữa đường!]  [Nội dung: Hôm nay xui xẻo gặp phải ông tài xế chẳng ra gì, còn cách trường cả đoạn mà ông ta đã ném tôi xuống xe! Tôi phải kéo theo ba cái vali to đùng, chỉ muốn ngất tại chỗ. Nhưng đúng lúc đó! Hai đàn em đi ngang qua! Không chỉ giúp tôi mang hành lý, mà còn tiễn tận tới dưới ký túc xá! Quan trọng nhất là hai đàn em đó chính là hai người đang hot dạo này, Lăng Kỳ Ý và Tần Thuật Dương! Em Lăng còn bị ngã giữa đường, đầu gối chảy máu hết cả! Thế mà vẫn kiên trì giúp tôi đến nơi mới chịu đi phòng y tế! Ôi trời ơi, trên đời vẫn còn tình người! Thật sự cảm ơn hai em rất nhiều! ❤️]  [Người đăng: Một chị năm ba nhỏ bé đáng thương.] [Wow!!!] [Bài viết này đúng là chân thực, cảm động quá đi!] [Chuẩn luôn! Còn hơn mấy bài đăng ship cặp bậy bạ kia nhiều!] [Đúng đó! Hai đàn em này đúng là tấm gương sáng cho sinh viên toàn trường!] [Bảo sao lúc nãy mình đi qua phòng y tế lại thấy Lăng Kỳ Ý. Đầu gối rách toác, còn tưởng do chơi bóng rổ ngã cơ!] [Trời ơi, nghiêm trọng lắm không?] [Nhìn ghê lắm á, nhưng chắc chỉ trầy da thôi. Tần Thuật Dương còn hỏi cậu ấy có đau không, thấy bảo nói không. Chắc tại da trắng nên nhìn đáng sợ hơn thôi.] [Trời ơi, thương gì đâu á ~]  [Ủa, mình cũng là đàn chị, mình cũng từng kéo ba cái vali to đùng, sao chẳng thấy đàn em nào giúp mình hết vậy?] [Muốn được như vậy thì nên tự nhìn lại bản thân đi.]  [Cảm ơn bạn. Giác ngộ rồi. Tôi đúng là xui xẻo thật.]  [Nghe nói Tần Thuật Dương sắp được chọn làm người phát biểu đại diện tân sinh viên đó, có phải học sinh giỏi không vậy?]  [Còn phải hỏi à? Trường mình tân sinh viên phát biểu lần nào cũng là học sinh giỏi còn gì.]  [Trời ơi, vừa đẹp trai vừa học giỏi, đúng kiểu con nhà người ta luôn ấy! Thế giới này đúng là không công bằng!] [Thường gặp chuyện này phải tìm nguyên nhân từ bản thân.] [Rồi rồi, cậu im hộ cái.]  [Nghe nói hai cậu ấy sắp vào Phòng công tác sinh viên đấy?]  [Tin chuẩn không? Chuẩn thì tôi đăng ký liền!]  [Tôi cũng đi! Ai mà không muốn được nói chuyện với soái ca chứ~] 103. Hôm sau tan học, Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý đúng hẹn đến quán trà sữa mà đàn anh giới thiệu. Cửa tiệm không lớn, bên trong chỉ có hai bàn, nghe nói ông chủ cũng là cựu sinh viên Đông Thanh, sau này kiếm đủ vốn rồi quay lại mở tiệm dưỡng già. Chủ quán trạc ngoài ba mươi, lúc hai cậu đến thì ông vẫn đang cầm iPad xem phim. Nhìn thấy họ, ông chủ rất thân thiện, bảo hai cậu cứ tự nhiên, đợi ông xem xong nửa tập phim rồi tiếp. Lăng Kỳ Ý đứng ngẩn ra, sao mà tùy hứng thế này? Cũng không hiểu kiểu kiếm đủ tiền rồi dưỡng già là kiếm kiểu gì, mới ba mươi mà đã tính dưỡng già? Chủ quán chỉ vào hai chiếc tạp dề đen treo bên ghế: “Đồng phục làm việc của hai cậu đó, thử xem có vừa không.” Thực ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tạp dề màu đen in chữ đỏ “Làm một ly không?”, cũng là tên quán. Lăng Kỳ Ý mặc vào, xoay qua xoay lại khoe: “Tần Thuật Dương, tôi mặc đẹp không?” Tần Thuật Dương không hiểu nổi tạp dề có gì mà đẹp hay xấu, chỉ đáp qua loa: “Ừ.” Ánh mắt ông chủ vô tình lướt qua đầu gối của Lăng Kỳ Ý, liền hỏi: “Đầu gối bị sao vậy?” Vì tạp dề chỉ dài đến đầu gối nên vừa khéo lộ vết trầy. Lăng Kỳ Ý cười, nói mình chạy bộ té. “Chạy bộ mà cũng té được?” ông chủ nói, mắt vẫn không rời màn hình, “Lần sau nhớ cẩn thận nhé.” “Vâng vâng! Nhất định rồi ạ!” Tần Thuật Dương nhìn cậu nói dối mà mặt không đổi sắc, chỉ khẽ thở dài. Thôi, kệ cậu ấy vậy. Nửa tiếng sau, ông chủ xem xong phim, lúc này trời cũng gần chạng vạng. Hai chàng trai đang đứng trước cửa, ngắm cảnh chiều xuống thì bụng Lăng Kỳ Ý bắt đầu réo ầm ầm. “Đến đây, để chú mời hai cháu bữa cơm ra mắt! Hai đứa muốn ăn gì?” ông chủ cười nói họ ăn gì cứ gọi. Lăng Kỳ Ý sáng mắt, lập tức cầm lấy iPad xem thực đơn: “Tần Thuật Dương, cậu muốn ăn gì?” Phải nói Lăng Kỳ Dịch thật sự không biết khách sáo. Tần Thuật Dương nhìn ông chủ, xác nhận đúng là ông muốn mời thật rồi mới trả lời: “Tùy.” “Đầu cá om dưa nhé?” “Được.” “Ếch xào cay?” “Cũng được.” “Canh cá nấu chua thì sao?” Ông chủ ngẩng đầu: “Ơ, mấy món đó… ở đâu ra vậy?” “Không có đâu!” Lăng Kỳ Ý cười toe, “Là cháu đang tưởng tượng thôi, chứ ở đây hình như không có.” “…” “Nên cháu chỉ muốn nghĩ cho vui mà!” Rồi cúi xuống chọn lại: “Tần Thuật Dương, ăn mì gạo thịt muối dưa hay mì trứng cay?” Bụng cậu lại réo rột rột, Tần Thuật Dương bất lực rút điện thoại ra: “Thôi, tôi mời cậu ăn. Đầu cá, ếch cay, canh chua luôn, đủ cả.” 104. Cuối cùng, bữa đó vẫn là ông chủ trả tiền. Ba người ngồi trong quán trà sữa, vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất vui vẻ. Ba món toàn cay nồng, ăn đến mức mặt Lăng Kỳ Ý bóng loáng mồ hôi, vừa hít khí vừa nói đứt quãng: “Cay… mà ngon quá!” Tần Thuật Dương nhăn mày, đưa cho cậu khăn giấy: “Lau miệng đi.” Lăng Kỳ Ý ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng lại quay sang: “Tần Thuật Dương, lấy cho tôi ly nước với.” Ông chủ nhìn hai cậu, cười ha hả: “Nghe học trưởng nói hai cậu là bạn cùng phòng à? Tôi hồi đại học cũng rất thân với bạn cùng phòng lắm đó.” Lăng Kỳ Ý nghe thấy hai chữ rất thân liền quay đầu nhìn Tần Thuật Dương, hắn vẫn bình tĩnh, cúi đầu ăn, chỉ lạnh nhạt đáp: “Ăn đi.” Ông chủ cười tít mắt, quay sang Tần Thuật Dương hỏi: “Nghe nói dạo này cháu hot trong trường lắm hả?” “Có ạ?” Tần Thuật Dương vẫn không biểu cảm. “Tôi nói này, làm thu ngân đừng có mặt lạnh quá, khách sẽ sợ chạy hết đó!” Nghe vậy, Lăng Kỳ Ý lập tức chen vào: “Không đúng đâu! Giờ con gái đều thích kiểu lạnh lùng như Tần Thuật Dương đó!” “Thật không?” “Thật chứ! Cháu đảm bảo luôn, chỉ cần cậu ấy đứng ở cửa tiệm, đảm bảo mỗi ngày khách đều xếp hàng dài!” Tần Thuật Dương chỉ biết thở dài, cầm đũa gắp nguyên cái chân ếch nhét vào miệng Lăng Kỳ Ý: “Ăn của cậu đi!” “Đó đó! Thấy chưa, bị nói trúng tim đen rồi nên mới phản ứng như thế!” Tần Thuật Dương liếc cậu, nụ cười nhạt nhưng đầy đe dọa. Lăng Kỳ Ý đang cười vui vẻ liền chột dạ, thu lại nụ cười, cúi đầu nói nhỏ: “Ờ… tôi im rồi, được chưa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!