Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

17. Điện trong ký túc xá đã được nỗ lực sửa xong, may mắn là chưa hỏng nặng. Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý trở về phòng, vừa bước vào đã vội bật điều hòa. “Tôi đi tắm trước nhé?” Lăng Kỳ Ý gật đầu, khuôn mặt trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt. “Ừ, cậu tắm đi, tôi nghỉ cái đã.” Tần Thuật Dương cầm quần áo vào phòng tắm. Cùng lúc đó, điện thoại của Lăng Kỳ Ý reo lên. Cậu bắt máy, giọng nhẹ nhàng: “Alo, mẹ ạ.” Đầu bên kia, giọng mẹ Lăng tràn đầy phấn khích: “Ui chu choa, con trai yêu! Ba mẹ đi chuyến này thật đáng đồng tiền! Chỗ này phong cảnh rất tốt!” Lăng Kỳ Ý mỉm cười: “Vậy hai người cứ chơi vui vẻ nhé, đừng lo cho con.” “Chúng ta còn chụp được khối ảnh đẹp nữa! Về nhà mẹ gửi cho con xem!” “Dạ.” Rồi điện thoại ngắt cái “tút tút tút...”. Lăng Kỳ Ý nhìn chằm chằm vào màn hình, sững người hồi lâu. Sau đó mới nhận ra hóa ra mẹ cậu chỉ gọi để khoe đang đi chơi vui đến mức nào thôi sao? Cậu thở dài, cúi đầu ủ rũ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học, vậy mà mẹ không hề hỏi một câu như “ngày đầu ở trường thế nào?” hay “con có ổn không?”. Lăng Kỳ Ý nghi ngờ nhìn trần nhà, không lẽ ông bà bô nhặt mình từ thùng rác thật? 18. Khi Tần Thuật Dương tắm xong đi ra, thấy Lăng Kỳ Ý đang nghiên cứu tờ thời khóa biểu mà hắn gửi trước đó. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, hỏi một cách tự nhiên: “Tần Thuật Dương, cậu định chọn chuyên ngành nào vậy?” “Chưa nghĩ ra.” “Ồ…” Lăng Kỳ Ý gật đầu “Tôi hơi lo, sợ chọn sai ngành thì xui lắm.” “Chọn bừa đi.” Tần Thuật Dương ngồi xuống, nói tỉnh bơ “Dù sao tôi cũng không phải đứa chịu trận” “…” Lăng Kỳ Ý nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Tần Thuật Dương, trong lòng thầm kêu khổ. Tên này là kiểu người gì vậy trời, lúc thì tốt bụng, lúc thì làm người ta chỉ muốn đấm cho phát. Chẳng lẽ trong mắt hắn, mình là quả hồng mềm dễ bóp sao? Thôi được rồi, Lăng Kỳ Ý cũng đành thừa nhận điều đó đúng. Cậu đúng là kiểu người mềm lòng, dễ bị người khác dắt mũi thật. Sau khi ngồi ngẩn người thêm một lúc, cậu cũng đứng dậy đi rửa mặt. Khi quay lại, đèn trong ký túc đã tắt, chỉ còn ánh đèn bàn của Tần Thuật Dương leo lắt. “Lúc ngủ nhớ tắt đèn bàn rồi lên giường nhé.” “Biết rồi.” Lăng Kỳ Ý đóng máy tính, bước lại định tắt đèn bàn. Phòng lập tức chìm vào bóng tối. Cậu bật đèn pin trên điện thoại, cẩn thận leo lên giường tầng. Ký túc là loại giường trên, bàn dưới, bậc thang khá cao. Đến bậc thứ ba, cậu sơ ý trượt chân … “Keng!” Một tiếng vang giòn, rồi bịch! Tần Thuật Dương lập tức ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống, thấy Lăng Kỳ Ý ngã chổng vó dưới đất. “Tôi… không sao…” Lăng Kỳ Ý nằm trên sàn, nhe răng trợn mắt, yếu ớt nói “Chỉ là… lộn mèo một cái thôi…” Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn pin yếu ớt trong tay cậu hắt lên. Từ chỗ Tần Thuật Dương nhìn xuống, không rõ nét mặt hắn, chỉ nghe thấy giọng hắn trầm lạnh vang lên: “Trần đời chưa thấy đứa nào khờ vậy.” 19. Lăng Kỳ Ý lại bị Tần Thuật Dương châm chọc một câu đau điếng, chỉ biết xoa cái mông đau điếng rồi khập khiễng leo lại lên giường. Ngày mai là buổi huấn luyện quân sự đầu tiên của tân sinh viên. Cán bộ lớp đã dặn rõ thời gian và địa điểm tập trung, còn tốt bụng cảnh báo rằng vị đại đội trưởng lần này nổi tiếng nghiêm khắc, bảo mọi người chuẩn bị tinh thần sẵn. Lăng Kỳ Ý vốn chẳng khỏe mạnh gì, lại không giỏi thể thao. Từ nhỏ đến lớn, điểm thể dục của cậu chỉ vừa đủ qua môn. Ba cậu từng tiếc rẻ vì điều đó, nên ra sức rèn luyện đặc biệt cho cậu. Mùa hè thì bắt xông hơi cho ra mồ hôi, mùa đông thì ép đi bơi cho rắn rỏi hơn. Kết quả Lăng Kỳ Ý cảm sốt liên miên suốt mấy tuần, còn ba cậu thì bị mẹ cầm chổi rượt khắp nhà. Lần này, cậu chỉ mong sống sót qua bảy ngày huấn luyện quân sự, nên lên mạng tra bí quyết, chuẩn bị kiểu nước tới chân mới nhảy. Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ. Đêm đầu tiên ở ký túc, cậu vốn đã ngủ không ngon, nay bị đánh thức đột ngột, ngơ ngác mất một lúc mới tỉnh hẳn. Tần Thuật Dương đã dậy trước, đang rửa mặt trong nhà tắm. Lăng Kỳ Ý ngồi phịch xuống bàn, ngái ngủ chống cằm. Mười phút sau, Tần Thuật Dương đi ra, nhìn thấy mái tóc cậu còn rối như tổ quạ, liền nhắc: “Sắp trễ rồi.” “Ồ…” Lăng Kỳ Ý lơ mơ đứng dậy, khi đi ngang qua lại vô tình đụng vào người Tần Thuật Dương. Rõ ràng là cậu đâm vào, vậy mà hắn vẫn đứng vững như núi, còn cậu thì lảo đảo suýt ngã. Tần Thuật Dương nhanh tay kéo cậu lại, Lăng Kỳ Ý thuận thế ngả người dựa vào anh, ngẩng đầu ngái ngủ hỏi: “Mấy giờ rồi…” Giọng còn lèm bèm mơ màng: “Cậu giúp tôi nói với thầy một tiếng nhé…” Lăng Kỳ Ý còn chưa tỉnh cơn mơ, cứ nghĩ bản thân còn đang học cấp ba. Lúc đó cứ hễ đi học muộn là cậu sẽ bày ra một cái cớ để qua mặt giáo viên: “Nói là tôi cãi nhau với con chó ở nhà, làm nó buồn quá không có sức sống, nên tôi phải ở lại an ủi nó một chút.” Tần Thuật Dương bật cười: “Giáo viên cấp ba của cậu tin được chuyện đó à?” “Tin chứ!” Lăng Kỳ Ý cười ngốc nghếch “Tôi học giỏi mà, tôi nói gì thầy cũng tin hết.” “Cậu đúng là thông minh thật.” “Tất nhiên rồi…” Lăng Kỳ Ý vẫn còn mơ màng, bĩu môi, lẩm bẩm: “Không như cậu, lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh như tiền, tưởng mình đẹp trai lắm à? Người ta chỉ có cười thôiiiii!” End

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao