Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Chương 17 72. Lăng Kỳ Ý: [Hú? (Trai đẹp độc thân - Phòng 503 - Kí túc xá tòa 7)] Tần Thuật Dương: [?] Lăng Kỳ Ý: [Cậu đang ở đâu? (Trai đẹp độc thân - Phòng 503 - Kí túc xá tòa 7)] Tần Thuật Dương: [Ở chỗ một đàn anh, hỏi chút chuyện.] Lăng Kỳ Ý: [Đàn anh đi học lại rồi à? (Trai đẹp độc thân - Phòng 503 - Kí túc xá tòa 7)] Tần Thuật Dương: [Ừ.] Lăng Kỳ Ý: [Khi nào về vậy? (Trai đẹp độc thân - Phòng 503 - Kí túc xá tòa 7)] Tần Thuật Dương: [Có chuyện gì sao?] Lăng Kỳ Ý: [Tôi đói quá, cậu có thể tiện tay mua chút gì mang về cho tôi không? (Trai đẹp độc thân - Phòng 503 - Kí túc xá tòa 7)] Tần Thuật Dương: [Tại sao mỗi câu của cậu đều phải thêm cái câu ngoặc đơn kỳ quái đó?] Lăng Kỳ Ý: [Tôi sợ cậu không thấy tin nhắn. (Trai đẹp độc thân - Phòng 503 - Kí túc xá tòa 7)] Tần Thuật Dương: [Ừ. (Chiều cao: 1m85)] Lăng Kỳ Ý: [?] Tần Thuật Dương: [Biết rồi, tôi mua cho. Khoảng nửa tiếng nữa tôi về. (Chiều cao: 1m85)] Lăng Kỳ Ý: [Tôi không hiểu lắm, có phải mỗi nam sinh đều hận không thể thêm chiều cao của mình vào sau mỗi câu nói không?] Tần Thuật Dương: [Cậu cũng có thể thêm. (Chiều cao: 1m85)] Lăng Kỳ Ý: [Ừ, cảm ơn…Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.] 73. Tối hôm đó, Tần Thuật Dương mang về cho Lăng Kỳ Ý một phần mỳ xào cay. Sau khi cậu chuyển tiền, hắn bắt đầu nói chuyện chính: làm thêm. “Cậu tìm được rồi à?!” “Tìm được rồi.” “Là gì vậy, nói đi” “Tổng cộng có hai chỗ: một là làm gia sư, một là nhân viên thu ngân ở tiệm trà sữa. Làm gia sư thì lương cao hơn tí, sáu giờ tối đến mười một giờ, dạy toán cho một học sinh cấp hai. Còn tiệm trà sữa thì làm ca mười một giờ sáng. Nếu cậu chọn tiệm trà sữa, tôi có thể đi cùng.” “Thế còn dạy học thì sao?” “Bên đó chỉ thuê một gia sư thôi.” “Vậy tôi chọn tiệm trà sữa! Như vậy chúng ta có thể làm cùng nhau” Lăng Kỳ Ý lập tức quyết định, không hề do dự. Tần Thuật Dương liếc cậu một cái, giọng nhàn nhạt: “Ý gì?” “Hả?” Lăng Kỳ Ý cầm đôi đũa, bộ dạng háo hức như có thể đi làm ngay bây giờ: “Cậu không muốn cùng tôi đi làm thêm à?” “Không muốn.” “Ồ.” Lăng Kỳ Ý cũng không ép, quay lại cúi đầu ăn mì, “Vậy tôi đi một mình vậy.” Tần Thuật Dương: “…” 74. Tất nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý cùng đi làm ở tiệm trà sữa. Tiệm trà sữa cách trường bọn họ khoảng hai con phố, đi bộ mười phút là tới. Lăng Kỳ Ý háo hức muốn kiếm tiền ngay, nhưng Tần Thuật Dương bảo: hiện tại chỉ mới trao đổi công việc thôi, chưa bắt đầu làm thật. “Tại sao chứ?!” Tần Thuật Dương nhìn cậu như nhìn một thằng ngố: “Giờ mới khai giảng, chỉ có mỗi sinh viên năm nhất. Ông chủ mở tiệm lúc này làm gì?” Lăng Kỳ Ý ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng có lý. Buổi tối trong thời gian huấn luyện quân sự vốn rất buồn chán. Một số Đại đội trưởng sẽ tổ chức hoạt động nhỏ để mọi người vui chơi, còn Đại đội trưởng lớp họ thì theo kiểu dã chiến, ban ngày tăng cường huấn luyện, buổi tối bảo tất cả nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai sẽ còn khổ hơn hôm nay. Sau mấy ngày phơi nắng, mặt Lăng Kỳ Ý bắt đầu… loang lổ rõ rệt. Từ trán trở lên, nhờ có vành mũ che nên vẫn trắng, còn từ trán trở xuống thì đen hẳn vài tông. Tối đó soi gương, cậu hận không thể hét lên: “Làm sao bây giờ! Mặt của tôi…. ” Tần Thuật Dương thấy cậu ồn ào liền lạnh giọng: “Im lặng.” Lăng Kỳ Ý quay đầu, thấy hắn đang đeo tai nghe chơi game. Cậu tò mò bước lại gần. Tuy chẳng hiểu trò gì, nhưng nhìn thao tác của Tần Thuật Dương nước chảy mây trôi, cậu đột nhiên cảm thấy… cũng đẹp trai phết. “Uầy!” “Ủ uâyyy” “Oách vậy?!” “Trời đ-!” Khóe miệng Tần Thuật Dương giật mấy cái, tức đến mức bốc khói: “Cậu có thể im lặng được không?” Nhưng Lăng Kỳ Ý làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cảm thán: “Tần Thuật Dương, cậu đẹp trai quá!!!” Tần Thuật Dương nhìn lại màn hình đen trắng thảm hại của mình, không hiểu nổi cậu thấy đẹp trai chỗ nào. “Cậu đang nói ai?” “Cậu đó!” Lăng Kỳ Ý khom lưng, chỉ vào nhân vật trên màn hình: “Người này nè! Đây không phải là cậu sao?” “Lăng Kỳ Ý.” “Hả?” “Cái đó không phải tôi.” Tần Thuật Dương bất lực đáp: “Đó là địch bên kia.” 75. Huấn luyện quân sự tổng cộng kéo dài hai tuần. Càng gần ngày khai giảng, sinh viên trở lại trường càng nhiều. Hôm đó sau buổi huấn luyện, Lăng Kỳ Ý tiện đường mua cơm tối ở tiệm gần trường. Đang xếp hàng, cậu mở điện thoại lướt Tieba của trường. [Trong lúc huấn luyện thích một bạn nữ, có nên tỏ tình không?] [Hiện giờ ba giờ chiều, tôi đang trốn trong góc nhìn nữ sinh kia nghỉ ngơi! Nếu thấy bài này thì trả lời tôi đi, tôi thích cậu!] [Khi luyện tập bị trẹo chân, cậu ấy cõng tôi đến phòng y tế… Tự nhiên thấy tim đập nhanh quá.] [Có phải tôi già rồi không? Sao toàn thấy mấy bài hường phấn thế này?] Lăng Kỳ Ý đọc một lát thì đến lượt mình. Cậu ngẩng đầu gọi món: “Một burger đùi gà giòn cay, một phần khoai lang, hai cái tart trứng, một cặp xiên cay.” “Đóng gói mang đi.” Thanh toán xong, cậu đứng chờ món. Cô gái đứng sau lưng cũng vừa gọi xong, nên hai người cùng đứng đợi. Cô gái kia cũng mặc đồng phục huấn luyện giống cậu, chắc cùng năm nhất. Cậu không quen, nhưng cô lại nhận ra cậu. “Cậu là Lăng Kỳ Ý đúng không?” Cậu hơi sững, không ngờ người tôi lại bắt chuyện: “À… đúng.” “Tớ biết cậu mà!” Cô gái cười, khóe môi có hai lúm đồng tiền nhỏ: “Ký túc xá các cậu có Tần Thuật Dương nổi tiếng lắm luôn! Cậu lại là bạn cùng phòng với cậu ấy nữa!” “Ờm…” Câu này khiến Lăng Kỳ Ý không biết nên phản ứng thế nào. “Thế chuyện cậu ấy có bạn gái là thật đúng không?!” “Ơ…”  Lăng Kỳ Ý cố giữ bình tĩnh, miễn cưỡng đáp: “Ừm.” “Vậy cũng đúng thôi, cậu ấy đẹp trai thế cơ mà.” Cô gái tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng, tính cách rất hoạt bát. Cô đột nhiên nói thêm: “Nhưng tớ thấy cậu cũng rất đẹp trai đấy! Sao không ai nói về cậu nhỉ?” Lăng Kỳ Ý ngẩng đầu, chạm mắt cô, rồi mặt lập tức đỏ bừng như cà chua. 76. Khi Tần Thuật Dương trở về ký túc xá, liền thấy Lăng Kỳ Ý ngồi trước bàn học, thất thần gặm hamburger. Cậu ăn rất chậm, lại gặm từng miếng như chuột. Tần Thuật Dương nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được: “Cậu định ăn luôn cả túi giấy hả?” “Hả…”  Lăng Kỳ Ý nghe tiếng hắn mới bừng tỉnh, vội “phì phì” nhả miếng giấy ra, ngước lên nhìn, “Tần Thuật Dương…” Nghe giọng cậu, Tần Thuật Dương cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn kỹ thì thấy ánh mắt cậu lơ đãng, mơ màng. “Sao vậy?” “Tôi… hình như đang yêu.” Tần Thuật Dương cau mày theo phản xạ: “Với ai?” “Tôi không biết… vừa nãy khi đi mua đồ ăn, có cô gái đứng sau tôi… cô ấy nói tôi đẹp trai…” “Rồi sao nữa?” “Rồi tôi về ký túc xá.” Tần Thuật Dương im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi nghiêm túc nói: “Lăng Kỳ Ý, nhìn tôi.” Cậu nghe lời, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác đối diện hắn. Tần Thuật Dương hơi mím môi, giọng trầm xuống, từng chữ rõ ràng: “Cậu thật sự rất đẹp trai.” Lần đầu tiên sau hơn một tuần ở chung, Lăng Kỳ Ý mới nghe Tần Thuật Dương khen mình. Đồng tử cậu giãn ra, gương mặt lập tức đỏ lên. “Cậu, cậu, cậu… Sao tự nhiên nói vậy!” “Cảm giác thế nào?” “Rất… nhẹ nhẹ, lâng lâng.” “Giống đang yêu không?” “Giống.” Tần Thuật Dương: “…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!