Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

68. Tối hôm đó, giáo viên cố vấn thông báo trong nhóm rằng sáng mai sau khi kết thúc buổi huấn luyện quân sự, mọi người phải đến phòng máy để đăng ký môn học. Cô cũng gửi chi tiết quy tắc đăng ký từng môn học cần thiết. Ngày mai, bọn họ tổng cộng phải chọn năm môn học đại cương. Lăng Kỳ Ý đọc đoạn thông báo dài cả trăm chữ mà mãi không hiểu hết. Mỗi chuyên ngành, mỗi học kỳ đều chia thành môn chuyên ngành và môn đại cương. Các môn chuyên ngành thì không cần phải tranh giành để đăng ký, vì mỗi ngành học sẽ có những môn chuyên ngành riêng biệt; còn các môn đại cương thì ai cũng có thể chọn, nên phải tự đăng ký. Mỗi môn đại cương đều có số tín chỉ tương đương với môn chuyên ngành. Khi cả môn chuyên ngành và môn đại cương đều đạt điểm chuẩn theo yêu cầu, thì học kỳ đó mới được xem là hoàn thành. Thực tế, mỗi kỳ đăng ký tín chỉ của trường Đại học Đông Thanh đều để lại trong lòng sinh viên ấn tượng sâu sắc, vì hệ thống giáo vụ của trường này không giống ai. Các trường khác khi đăng kí tín chỉ thì chỉ cần nhanh tay là được, nhưng ở Đông Thanh, kết quả lại hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Có lúc bạn và người ngồi bàn bên cạnh cùng lúc đăng nhập hệ thống, nhưng người ta chọn được rồi, còn bạn nhìn màn hình thì chỉ thấy một dòng chữ “404 NOT FOUND”. Trong tay Lăng Kỳ Ý có cuốn “Bí kíp đăng ký môn học” mà Tần Thuật Dương đưa, nhưng ngoài bí kíp ra, phần còn lại vẫn phải trông vào vận khí. Giáo viên cố vấn khi nói về quy tắc đăng ký cũng ngầm ám chỉ rằng hệ thống giáo vụ của Đông Thanh rất thử thách tinh thần, như muốn nhắc mọi người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ngay lập tức nhóm lớp sôi nổi bàn tán, người thì hỏi nên chọn môn nào, người thì bàn cách đăng ký nhanh. Lăng Kỳ Ý ngồi trước bàn học, mở file Excel ra, cau mày chọn những môn dễ, thầy cô thân thiện nhất. Cậu và Tần Thuật Dương đã có cùng điểm xuất phát, giờ chỉ còn xem ai may mắn hơn. Lăng Kỳ Ý quay đầu lén nhìn ra sau, thấy trên màn hình máy tính của Tần Thuật Dương cũng là bảng Excel giống mình. Thực ra, cậu rất muốn hỏi xem Tần Thuật Dương chọn những môn nào, dù sao bây giờ hai người họ cũng là bạn cùng phòng thân nhất, học chung còn có thể giúp nhau. Nhưng vấn đề là… bọn họ hiện tại đang chiến tranh lạnh. Lăng Kỳ Ý sau khi ăn cơm mà Tần Thuật Dương mua cho, trong lòng vốn đã muốn làm hòa, nhưng người kia vẫn giữ bộ mặt lạnh, rõ ràng là không muốn nói chuyện với cậu. Cậu đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng vẫn không dám mở miệng trước. Cậu nghĩ bụng: nếu người ta chán mình như vậy thì chắc cũng chẳng muốn học chung làm gì. Dù có dày mặt đến mấy, Lăng Kỳ Ý cũng không muốn bị xem là biến thái thêm lần nữa. Sau khi chọn xong năm môn học, cậu tắt máy tính, leo lên giường ngủ. Trong ký túc xá vang lên tiếng lạch cạch bàn phím, cậu nghe thấy tiếng động của Tần Thuật Dương mà lòng cứ thấy hụt hẫng. 69. Giờ mở đăng ký được ấn định vào đúng 11 giờ 30. Khi huấn luyện quân sự vừa kết thúc, mọi người lập tức chạy thẳng tới phòng máy. Từ xa nhìn lại, một đám đông chen chúc, thế trận còn hơn quân Mông-Nguyên năm ấy. Lăng Kỳ Ý cũng bị cuốn vào dòng người. Cậu thấy có người thông minh mang theo cả bánh mì ăn trưa, còn nghe họ nói sợ rằng đến giữa trưa vẫn chưa chọn xong. Cậu nghĩ thầm, làm gì đến mức ấy? Dù hệ thống có tệ, thì cũng chỉ đăng kí có năm môn thôi mà? Nhưng có vẻ Lăng Kỳ Ý đánh giá hơi thấp khả năng gây khủng hoảng hiện sinh của hệ thống trường Đông Thanh rồi. Quy trình đăng ký là như sau: hệ thống sẽ mở sẵn danh sách tất cả các môn, cho phép học sinh chuẩn bị trước. Khi đến giờ, chỉ cần nhấn xác nhận là hoàn tất. Khi đồng hồ trên máy tính nhảy từ 11:29 sang 11:30, Lăng Kỳ Ý lập tức nhấn nút xác nhận. Nhưng thay vì thấy dòng “Bạn đã đăng ký thành công”, màn hình vẫn đứng im ở trang chờ. Nút tải lại cứ quay đều quay đều, trong khi xung quanh đã có người hớn hở rời đi vì đăng ký xong. Lăng Kỳ Ý lo đến mức muốn rụng tim, phòng máy lại không chia theo lớp, thích ngồi đâu thì ngồi. Lăng Kỳ Ý đi một mình, nên xung quanh toàn người lạ. “Bị lỗi à?!” “Của tôi cũng vậy!” “Ai vào được chưa? Ai vào được thì giúp tôi chọn với!” “Tôi chọn xong rồi! Ai cần giúp thì đưa mã sinh viên đây, hôm nay tay tôi hên lắm!” “Tôiii!” “Còn tôi nữa!” “Đại ca, cứu!” Lăng Kỳ Ý vừa nhìn trái vừa nhìn phải, vừa lo vừa sốt ruột, liên tục nhấn F5, nhưng kết quả vẫn chỉ là “404 NOT FOUND”. Bốn phía toàn tiếng reo vui “chọn xong rồi”, thậm chí có người còn hô “môn đó sắp đầy!”. Còn cậu, năm môn mà chưa được cái nào, gấp đến mức nhấn chuột sắp gãy, vừa làm vừa thầm chửi mình tay thối. Đúng lúc đó, mũ lưỡi trai trên đầu cậu bị ai đó gỡ xuống. Cậu giật mình quay lại thì thấy Tần Thuật Dương đứng ngay sau lưng. “Chưa chọn xong à?” “…Ừm!” Giờ phút này, Lăng Kỳ Ý chẳng nghĩ đến chuyện chiến tranh lạnh nữa, thấy hắn như thấy cứu tinh, giọng cậu còn nghèn nghẹn: “Vẫn đang tải!” “Đưa đây, để tôi xem.” Tần Thuật Dương đứng sau lưng, Lăng Kỳ Ý chưa kịp nhường ghế thì hắn đã cúi người xuống, tay vòng qua vai cậu, cả người cậu bị hắn bao trọn trong ngực. Hai người đều không nhận ra tư thế ấy có phần thân mật, vì xung quanh cũng có vài người làm vậy nhờ bạn giúp chọn hộ. Không biết có phải do tay Tần Thuật Dương thật sự hên, hắn chỉ cần lướt chuột, refresh một lần là giao diện mới hiện ra ngay. “Năm môn này à?” “Ừ!” Hắn nhấn “Xác nhận”, màn hình liền bật ra dòng: “Bạn đã đăng ký thành công.” Lăng Kỳ Ý sững người, cậu còn tưởng mình nhìn nhầm: “..Xong rồi đó hả?!” “Thành công rồi.” Tần Thuật Dương đứng dậy, đội lại mũ cho cậu, rồi xoay người đi. Lăng Kỳ Ý không nghĩ nhiều, vội đuổi theo. 70. “Tần Thuật Dương! Tần Thuật Dương!” Tần Thuật Dương bước nhanh, Lăng Kỳ Ý chạy theo, chỉ sợ lạc mất người. Cậu thở hổn hển đến bên cạnh hắn, ánh mắt như thấy đấng cứu thế. “Cậu làm thế nào vậy? Sao tôi refresh mãi mà nó cứ quay vòng hoài!” “Cậu cũng thấy rồi mà, chỉ là refresh xong nhấn xác nhận thôi.” “Nhưng tại sao tôi làm y hệt mà không được?” “Đen thôi đỏ quên đi” Hai người nói chuyện tự nhiên, như thể khoảng cách mấy hôm qua chưa từng tồn tại. Thực ra, Tần Thuật Dương cũng muốn nói chuyện lại với Lăng Kỳ Ý, chỉ là trước đó cậu không cho hắn cơ hội. “Cậu đăng ký ở đâu vậy?” “Phòng máy bên cạnh.” “À, vậy sao cậu biết tôi ở đây?” “Không biết, chỉ là đi ngang qua, tình cờ thấy thôi.” Hắn không nói dối. Quả thật hắn không biết Lăng Kỳ Ý ở phòng máy nào. Lúc kết thúc huấn luyện, cậu chạy nhanh quá, hắn không kịp theo. Chỉ là khi đi ngang qua, hắn trông thấy một người dáng vẻ y hệt cậu, vẻ mặt lo lắng, đảo mắt nhìn quanh như con khỉ nhỏ đang quýnh lên, nhìn kỹ lại, quả nhiên là cậu thật. “Trùng hợp ghê.” “Ừ.” “Cậu chọn môn nào vậy?” Tần Thuật Dương đọc tên năm môn. Lăng Kỳ Ý tròn mắt ngạc nhiên: “Tôi cũng chọn năm môn đó!” “Thật sao?” Tần Thuật Dương đáp lại tỉnh bơ: “Vậy đúng là trùng hợp rồi.” Lăng Kỳ Ý vừa bất ngờ vừa mừng rỡ: bất ngờ vì sao trùng hợp như thế, mà mừng vì sau này có thể học cùng hắn. “Tần Thuật Dương! Để tôi mời cậu ăn trưa nhé!” “Tại sao?” “Vì cậu đã giúp tôi đăng kí tín chỉ!” Tần Thuật Dương nhíu mày: “Cậu không phải hết tiền rồi sao?” “Ôi dào! Ăn trưa thì vẫn đủ tiền chứ! Mau đi nào, đừng có khách sáo! Được tớ mời cơm là vinh hạnh của cậu đó, không được từ chối!” Tần Thuật Dương bật cười, bất lực gật đầu: “Rồi rồi.” 71. Thật ra, lý do cả năm môn học của hai người trùng khớp… là vì tối hôm qua, khi Lăng Kỳ Ý leo lên giường đi ngủ, Tần Thuật Dương vô tình nhìn thấy tờ giấy note dán trên bàn, chính là danh sách môn học cậu định chọn. Vậy nên, trùng hợp ngày hôm nay… cũng là do ai đó đã âm thầm chuẩn bị trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!