Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

11. Lăng Kỳ Ý không ngờ Cố Trạch Bình lại có "võ công" thâm hậu đến thế. Vì lỡ thuận theo mà đáp lời cậu ta từ trước rồi, giờ nếu từ chối thì lại thấy mình thật có vấn đề. Dù sao cậu cũng là bạn cùng phòng với Tần Thuật Dương. Xét về tình về lý, thân với bạn cùng phòng một chút cũng chẳng có gì sai. Vì vậy cậu vẫn đi hỏi thử. Tần Thuật Dương lúc này đang dán mắt vào màn hình điện thoại, chăm chú phân tích bảng Excel. Hắn đã thấy Cố Trạch Bình đứng ngoài cửa, cũng nghe được hai người trò chuyện, nhưng lại giả vờ như không nghe không thấy gì hết. “Ờm…” Lăng Kỳ Ý gãi đầu, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy ngại ngùng vì một chuyện nhỏ xíu như vậy. “Cố Trạch Bình nói ký túc xá cúp điện, hỏi cậu có muốn đi cà phê Internet chơi game không?” Nhưng Tần Thuật Dương không trả lời thẳng, ngược lại hỏi cậu: “Cậu có đi không?” “Hả?” Lăng Kỳ Ý hơi sững người rồi lắc đầu “Tôi không biết chơi game thì ra làm cảnh hả?” “Ký túc xá bị cúp điện, ở lại cũng nóng. Ra quán net còn có điều hòa ngồi.” “Thôi, tôi mệt lắm rồi” Lăng Kỳ Ý đã dốc hết sức vì bữa cơm lúc nãy, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà nghỉ ngơi “Tôi đi không nổi.” Lúc này Tần Thuật Dương mới nhận ra, Lăng Kỳ Ý đi mua cơm cho hắn xong quên luôn phần mình. “Cậu không ăn tối à?” “Không đói.” Lăng Kỳ Ý lắc đầu, cậu ăn không vô. Tần Thuật Dương gật đầu, hờ hững nói: “Vậy tôi cũng không đi.” “Ấy!” Lăng Kỳ Ý cảm thấy người này thật khó hiểu “Tôi không đi thì liên quan gì đến cậu chứ? Cậu cứ đi đi!” “Cậu không đi, tôi cũng không đi.” Lăng Kỳ Ý cạn lời. Từ khi nào hai người thành kiểu bạn tốt cùng tiến cùng lùi như thế rồi?! 12. Giằng co một hồi, cuối cùng Lăng Kỳ Ý vẫn đồng ý đi net cùng Tần Thuật Dương. Người kia còn xách theo hộp cơm mà Lăng Kỳ Ý mua cho. Cố Trạch Bình thì cười sung sướng như bắt được vàng. Lăng Kỳ Ý mù tịt về game nên chẳng hiểu gì mấy người kia đang nói. Nghe giọng điệu của Cố Trạch Bình thì hình như Tần Thuật Dương từng livestream chơi game? Lăng Kỳ Ý tò mò hỏi: “Cậu từng livestream à?” Tần Thuật Dương liếc Cố Trạch Bình một cái, ánh mắt như đang trách cậu ta nhiều chuyện. Cố Trạch Bình lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn ngậm miệng. “Không có gì. Chỉ là rảnh rỗi quá nên stream mấy hôm chơi chơi thôi.” “Ồ.” Lăng Kỳ Ý nhớ hồi cấp 3 có bạn cùng lớp từng livestream game, hồi đó hot cực kỳ. Bình luận toàn gọi cậu ta là “chồng ơi”. Vậy nên cậu hỏi tiếp: “Vậy lúc cậu livestream, có ai gọi cậu là ‘chồng’ không?” Tần Thuật Dương thấy câu hỏi này hơi kỳ quặc nhưng vẫn đáp: “Không có.” “Vậy hả?” Lăng Kỳ Ý lập tức cảm thấy Tần Thuật Dương cũng không giỏi giang đến thế “Bạn tôi hồi trước livestream bị fan gọi ‘chồng’ suốt. Vậy chắc cậu không nổi tiếng lắm đâu.” Khóe môi Tần Thuật Dương giật giật mấy cái. Trong chốc lát không biết nên tức giận từ chỗ nào cho hợp lý. Thằng chả nói câu sát thương vật lý bằng không nhưng sát thương tâm lý thì một nghìn. 13. Quán net đã có rất nhiều người đợi sẵn. Điều hòa trong đó bật mát lạnh. Vừa bước vào, Lăng Kỳ Ý thở ra khoan khoái một tiếng. Mọi người trong quán đều vẫy tay chào mấy người họ. Dù Lăng Kỳ Ý không quen mấy, nhưng con trai chơi vài ván game chung là tự nhiên thân thiết cả lũ. Cậu không biết chơi game, nên chỉ ngồi bên cạnh Tần Thuật Dương xem cho vui. Tần Thuật Dương bảo bọn họ chơi trước một ván, đợi hắn ăn xong sẽ nhập cuộc sau. Vừa ăn, hắn vừa liếc sang xem Lăng Kỳ Ý chơi nối hình. Lăng Kỳ Ý nói mình không biết chơi game thật sự không phải khiêm tốn, đúng là… dốt đặc cán mai thật. Tần Thuật Dương từng gặp nhiều người không có năng khiếu chơi mấy thể loại game moba như vương giả, nhưng tài năng khiêm tốn đến cả trong game nối hình như Lăng Kỳ Ý thì đúng là lần đầu tiên. Một người chơi mà có thể khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy tăng huyết áp. Nói thật, game này chỉ đòi hỏi tốc độ tay và phản xạ mắt. Nhưng Tần Thuật Dương chỉ mới xem vài phút mà thấy huyết áp mình tăng vọt, đến mức không nuốt nổi cơm nữa. Trong khi đó, Lăng Kỳ Ý vẫn thản nhiên không nhận ra gì, còn chuẩn bị vào ván tiếp theo. Đây là đấu 1vs1, nhưng ngay trước khi bắt đầu ván tiếp theo thì đối thủ của cậu gõ vào khung chat: [Mười tuổi hả nhóc?] Lăng Kỳ Ý bật cười một tiếng, trong lòng tự thấy hoang đường: [Tôi hai mươi tuổi.] [Ồ, ra là “anh trai” à~] [Còn cậu thì sao?] [Em năm nay mười một tuổi!] Tần Thuật Dương bị sặc cơm, ho khan một tiếng. Hắn quay đầu đi, không nỡ nhìn lại màn hình máy tính. [Già mà chơi gà quá vậy? Em còn tưởng là đứa nhóc nào nhỏ tuổi hơn đấy!] Lăng Kỳ Ý quay đầu lại, ngơ ngác chạm ánh mắt với Tần Thuật Dương. Tần Thuật Dương cảm thấy trong mắt Lăng Kỳ Ý như chứa đầy tổn thương, nhưng hắn vốn không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể nuốt nốt miếng cơm trong miệng, rồi khẽ nói: "Không sao đâu, trông cậu không ra dáng thằng bé mười tuổi đâu mà lo” "Vậy theo cậu, tôi trông như bao nhiêu tuổi?" "Ăn cơm đi." Tần Thuật Dương lảng tránh không trả lời, chỉ lôi điện thoại ra, chủ động đặt đồ ăn cho Lăng Kỳ Ý: "Để tôi gọi đồ ăn ngoài cho cậu." End

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao