Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
61.
Tần Thuật Dương không nghĩ gì khác, chỉ một lòng đi thẳng về phía trước, sợ rằng hai người phía sau sẽ đuổi kịp. Lăng Kỳ Ý phản ứng rất nhanh, lập tức vọt theo.
Cố Trạch Bình thấy hai nhân vật chính bỏ chạy, cũng vội vàng đuổi theo.
Thế là trên sân huấn luyện lập tức xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ quặc: Tần Thuật Dương chạy dẫn đầu, Lăng Kỳ Ý đuổi sát phía sau, còn Cố Trạch Bình bị bỏ lại ở cuối cùng.
Hai người chạy giữa và cuối còn vừa chạy vừa lớn tiếng kêu lên gì đó. Lăng Kỳ Ý hô to:
“Tần Thuật Dương! Nghe tôi giải thích đã! Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Eeeeeeeee, hôm qua chúng ta vẫn còn bá vai bá cổ mà! Cậu đừng nghĩ nhiều! Lúc nãy tôi nóng quá hóa lú thôi! Tôi không có ý gì với cậu thật mà!!!!”
Còn Cố Trạch Bình thì hét theo:
“Lăng Kỳ Ý! Rốt cuộc cậu có ý gì hả! Nói rõ ràng cho tôi nghe xem! Ối giồi ôi, cậu làm tim tôi đập thình thịch rồi đó!”
Tần Thuật Dương chẳng buồn đáp lại, chỉ cúi đầu tiếp tục đi thẳng. Các sinh viên xung quanh đều tò mò quay lại nhìn, khung cảnh hiếm thấy khiến ai nấy đều xôn xao.
“Bọn họ đang làm gì thế?”
“Ai mà biết! Ơ kìa, người đi đầu kia chẳng phải là Tần Thuật Dương sao?!”
“Đúng rồi đó!”
“Suỵt! Đừng ồn, để tao nghe xem họ đang nói gì nào!”
“Nghe rõ không?”
“Nghe rõ… ơ, sao tao nghe thấy người ở giữa nói cái gì như “Tôi không có ý gì với cậu thật mà?!”
“Ha ha! Chắc nghe lộn rồi!”
“Thật không? Lẽ nào tao nghe nhầm thật à?”
“Nếu không nhầm thì to chuyện rồi nha!”
62.
[Tiêu đề: GẤP! GẤP! Trên sân huấn luyện hôm nay xuất hiện tình huống khẩn cấp]
[Nội dung: Hôm nay trong giờ nghỉ trưa ở sân huấn luyện, có ai thấy Tần Thuật Dương không?! Hình như hắn có một bạn cùng phòng đúng không? Một cậu trai da trắng, trông đáng yêu lắm ấy! Có ai thấy lúc giải tán, cậu ấy cứ chạy theo Tần Thuật Dương, miệng còn hét ‘Tôi không có ý gì với cậu thật mà’ không?!]
[?]
[???]
[Vãi?]
[Nam sinh? Chắc không nhầm giới tính chứ?!]
[Lầu trên không đọc kỹ à! Rõ ràng là bạn cùng phòng mà! Bạn cùng phòng thì sao có thể là nữ sinh được!]
[Khoan khoan! Để tôi suy nghĩ chút! Tần Thuật Dương chẳng phải có bạn gái rồi sao? Bạn cùng phòng là nam, vậy nghĩa là gì? Hắn là song tính à?!]
[A?! Song tính? Tần Thuật Dương cả nam lẫn nữ đều được hả?]
[Truyền đi, năm nhất vừa vào có anh đẹp trai tìm bạn gái xong lại tìm thêm bạn trai.]
[Truyền đi, anh đẹp trai đó là tra nam chân đạp hai thuyền.]
[Truyền đi, đẹp trai đều là tra nam.]
[Truyền đi, đẹp trai đều là lưỡng tính!]
[Cười chết mất, hôm qua bạn gái hắn vừa đăng bài khoe hắn trên Tieba, hôm nay mở ra lại thấy topic mới về hắn. Gì đây? Tieba của trường ta cũng phải chạy KPI hả? Không đủ lượt click thì không được tốt nghiệp chắc?]
[Chủ thớt đừng đăng tin bịa đặt như thế nữa được không? Sáng nay tôi ở sân huấn luyện cả buổi mà đâu có nghe gì như vậy?]
[Đúng đó, tôi cũng không nghe thấy gì cả!]
[Tôi cũng vậy! Tần Thuật Dương còn đi ngang qua tôi, sau lưng hắn rõ ràng chẳng có ai cả!]
【Bài viết này có nội dung bịa đặt và công kích cá nhân, đã bị quản trị viên xóa bỏ, đồng thời khóa tài khoản người đăng.】
63.
Trước đây, bữa trưa nào Tần Thuật Dương cũng chủ động đi tìm Lăng Kỳ Ý ăn cùng. Nhưng giờ, chỉ cần thấy bóng cậu là hắn xách đít chạy càng xa càng tốt.
Hai người một trước một sau trở về ký túc xá. Lăng Kỳ Ý vừa bước vào liền hùng hổ đi thẳng tới chỗ Tần Thuật Dương. Hắn quay đầu nhìn ra cửa, thấy cửa còn mở, liền lạnh giọng bảo:
“Đi đóng cửa lại.”
Lăng Kỳ Ý bực bội trừng hắn một cái, rồi quay người đóng “rầm” một tiếng. Điện trong ký túc vừa mới có lại, việc đầu tiên Tần Thuật Dương làm là bật điều hòa.
Lăng Kỳ Ý sau khi đóng cửa, bước nhanh đến trước mặt hắn, nhưng Tần Thuật Dương chỉ bình thản nói:
“Đừng đứng đó, chắn gió điều hòa của tôi.”
Lăng Kỳ Ý quay đầu lại nhìn dòng gió thổi thẳng vào người mình, vừa tức vừa bất lực, đành dịch sang một bên.
“Nói đi.”
Lăng Kỳ Ý đuổi theo hắn nửa ngày trời, từ sân huấn luyện đến nhà ăn, rồi tới ký túc xá. Giờ cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, nhưng Lăng Kỳ Ý chỉ trừng mắt nhìn, chẳng nói nên lời.
“Nói gì đi chứ.” Tần Thuật Dương nhíu mày.
Cậu thật ra muốn nói, nhưng cơn giận đã làm đầu óc trống rỗng.
“Không nói?” Tần Thuật Dương lạnh nhạt,
“Không nói thì đừng đứng đấy, tôi còn phải ăn trưa.”
Thế là Lăng Kỳ Ý ngoan ngoãn quay lại chỗ bàn học của mình, ngồi xuống.
64.
Buổi huấn luyện cường độ cao khiến Lăng Kỳ Ý mệt rã rời. Vừa ngồi xuống ghế, cậu gần như chẳng còn sức mà ăn.
Nhưng vừa ngửi thấy mùi cơm thịt cá thơm phức, bụng cậu ngay lập tức réo ầm ĩ. Cậu cầm đũa, ăn ngấu nghiến như hổ đói, chẳng bao lâu đã sạch cả phần cơm.
Thật ra Lăng Kỳ Ý cũng không biết mình đang tức ai. Nếu xét theo lẽ thường, Tần Thuật Dương không thèm để ý cậu là đúng, vì lỗi hoàn toàn là do cậu.
Thế nhưng, thái độ lạnh nhạt, dửng dưng của Tần Thuật Dương khiến cậu không sao nuốt trôi.
Ăn xong, có lại chút sức, Lăng Kỳ Ý cau mày, hít sâu một hơi rồi đứng bật dậy. Cậu xoay mạnh cái ghế, tạo ra tiếng động lớn khiến Tần Thuật Dương phải quay lại nhìn.
“Làm gì?” giọng Tần Thuật Dương vẫn bình tĩnh.
Lăng Kỳ Ý nhìn hắn chằm chằm, rồi nghiêm túc nói lớn:
“Xin lỗi!”
Ánh mắt Tần Thuật Dương hơi sững lại, sau đó hiểu ra ý hắn, bình thản đáp:
“Biết rồi.”
Nhưng câu trả lời đó khiến Lăng Kỳ Ý càng tức hơn. Cậu cảm thấy lời xin lỗi mình phải đấu tranh mãi mới thốt được, thế mà Tần Thuật Dương lại đáp nhẹ tênh như vậy, chẳng khác nào không xem trọng lời xin lỗi của cậu.
“Cậu có ý gì vậy?”
“Ý gì là ý gì? Cậu xin lỗi, tôi nhận rồi mà.”
“Phải! Nhưng cậu cứ thế mà nhận hả?”
“Chứ không lẽ muốn nghe mắng?”
“Phải! Cậu mắng tôi vài câu đi!”
Tần Thuật Dương liếc cậu muốn lòi con mắt:
“Khùng hả?”
“Ừ!”
65.
Tần Thuật Dương cảm thấy Lăng Kỳ Ý khùng thật rồi. Hắn vốn chẳng định so đo, vậy mà đối phương cứ khăng khăng phải làm lớn mọi chuyện lên.
Theo lý mà nói, người bình thường sau khi gây chuyện không phải nên giả vờ như chưa có gì sao? Còn Lăng Kỳ Ý lại thấy Tần Thuật Dương cũng lạ không kém.
Rõ ràng lỗi là ở mình, bị mắng một trận chẳng phải là bình thường sao?
Tại sao Tần Thuật Dương lại nhường nhịn mình như vậy, khiến cậu cảm thấy như đang bóc lột người ta? Người bình thường chẳng phải nên tức giận sao?
Thế mà Tần Thuật Dương tỉnh như sư trụ trì.
66.
Hai người đều chẳng hiểu nổi suy nghĩ của đối phương, ký túc xá vì thế rơi vào bầu không khí im lặng đến kỳ dị.
Tần Thuật Dương không định nói chuyện, mà một khi hắn đã không muốn mở miệng, thì chẳng ai ép được. Lăng Kỳ Ý xoay ghế lại chỗ cũ, rồi lên giường ngủ trưa.
Đến 1 giờ 15, đồng hồ báo thức reo, cậu nhìn qua giường đối diện thấy người kia vẫn chưa dậy, liền bĩu môi, đứng dậy đi trước.
Cửa ký túc đóng “cạch” một tiếng, lúc này Tần Thuật Dương mới ngồi dậy. Hắn thật sự không hiểu Lăng Kỳ Ý đang giận dỗi điều gì, chỉ biết rằng hai người đã rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh chẳng ai hiểu lý do.
67.
Buổi chiều, buổi huấn luyện vẫn khô khan và nhàm chán như mọi khi. Đại đội trưởng lớp khác còn cho sinh viên chơi trò nhỏ hoặc hát ca khi nghỉ ngơi, còn lớp của Lăng Kỳ Ý thì không, chỉ có đi đều, đi sai thì bị phạt chạy.
Nhờ “huấn luyện địa ngục” đó mà lớp họ được đánh giá có đội hình chỉnh tề, kỷ luật tốt nhất khối năm nhất.
Kết thúc huấn luyện, Lăng Kỳ Ý chẳng buồn chờ Tần Thuật Dương mà đi thẳng. Trên sân đông người, ai cũng mặc giống nhau, đội mũ che kín, Tần Thuật Dương dù có muốn tìm cũng không thể.
Mà thật ra hắn cũng chẳng có ý định đi tìm.
Nhà ăn đông nghịt, Lăng Kỳ Ý không muốn chen. Phố ăn vặt thì đi một mình chẳng vui. Đang phân vân, bệnh cũ lười ăn của cậu lại tái phát. Thế là cậu quyết định về ký túc ngủ trước, cơm nước tính sau.
Tần Thuật Dương mua cơm tối về, vừa mở cửa đã thấy điều hòa đang chạy, biết là Lăng Kỳ Ý có ở trong.
Hắn liếc quanh bàn học và thùng rác, thấy không có dấu vết đồ ăn, liền đoán được cậu lại bỏ bữa. Hắn nhìn hộp cơm trong tay, trầm ngâm một lát, rồi yên lặng đặt lên bàn của Lăng Kỳ Ý.
Tiếng mở và đóng cửa nhẹ nhàng vang lên. Lăng Kỳ Ý nằm im trên giường vài phút, sau đó ngồi dậy, ló đầu nhìn xuống.
Trên bàn, hộp cơm lặng lẽ nằm im.
Nhìn hộp cơm ấy, cậu bỗng nhớ lại ngày đầu huấn luyện quân sự, Tần Thuật Dương cũng từng đưa cho cậu một phần người khác tặng. Giây phút đó, cậu như chợt hiểu ra điều gì.