Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

57. Sáng hôm sau, cả khu ký túc xá nam đều bị nóng đến tỉnh, Lăng Kỳ Ý cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu mơ mơ màng màng liếc nhìn điện thoại: mới bốn giờ rưỡi sáng. Lăng Kỳ Ý trở mình một cách khó khăn, bộ đồ ngủ mặc lúc vừa tắm xong tối qua nay đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu thầm chửi vài câu, nóng đến mức đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Cũng không biết Tần Thuật Dương đã tỉnh chưa. Cậu sợ mình cử động mạnh sẽ làm người ta thức giấc, bèn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái để ngủ thêm một lát nữa. Đúng năm giờ, chuông báo thức vang lên inh ỏi ngoài hành lang, giấc ngủ ngắn khiến Lăng Kỳ Ý càng thêm nhức đầu. Cậu nhăn mặt ngồi dậy, đầu váng mắt hoa. Tần Thuật Dương đã dậy từ sớm. Thực ra, tối qua chẳng ai ngủ ngon nổi. Với thời tiết như này, lại không có điều hòa thì có thánh họa may mới ngủ được. Nghe tiếng động bên giường đối diện, Lăng Kỳ Ý bất đắc dĩ bò dậy. Hai khuôn mặt uể oải nhìn nhau, giông như vừa đánh trận. Lăng Kỳ Ý giơ tay, uể oải chào: “Chào buổi sáng…” 58. Đám nam sinh đi ra khỏi ký túc xá số 7 trông chẳng khác gì “đội quân xác sống”. Sau khi rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi cổng ký túc, Lăng Kỳ Ý lập tức choáng váng. Dù mới hơn năm giờ sáng, nhưng hơi nóng đã cuộn lên khắp sân trường như muốn thiêu đốt. Cậu nheo mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhức mắt, mây trắng mỏng tan. “Muộn rồi đấy.” Tần Thuật Dương cau mày nhắc. “Ừm.” Cả tòa ký túc xá mất điện khiến ai nấy đều như vừa trải qua buổi huấn luyện đặc biệt ngay trong đêm. Hai người vừa ra khỏi tòa nhà thì gặp Cố Trạch Bình, người cũng trong tình trạng nhếch nhác chẳng kém: tóc rối, áo dính mồ hôi, mặt đầy oán khí, vừa đi vừa than trời trách đất về trải nghiệm đại học tồi tệ. Nhìn thấy Tần Thuật Dương, Cố Trạch Bình lập tức nhớ đến bài đăng hôm qua trên Tieba. Nhờ sức lan truyền của mạng, “bạn gái của Tần Thuật Dương” đã trở thành chủ đề nóng hổi khắp trường, đến mức ngay cả người không hay lướt mạng như Cố Trạch Bình cũng biết. “Tần Thuật Dương?” Dù còn ngái ngủ đến chẳng mở nổi mắt, nhưng bản năng hóng chuyện của Cố Trạch Bình vẫn hoạt động rất tốt. Chỉ là, hắn vẫn có chút e ngại tính khí lạnh lùng của Tần Thuật Dương, nên dù tò mò đến mấy, hắn cũng chỉ dám nói bóng nói gió dò hỏi: “Cậu biết là mình nổi tiếng rồi chứ?” Tần Thuật Dương lập tức hiểu ra hắn đang nói đến cái gì, ánh mắt khẽ liếc sang Lăng Kỳ Ý. Lăng Kỳ Ý vốn còn định cùng Cố Trạch Bình than phiền vụ cúp điện tối qua, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn đó, cậu lập tức rụt cổ lại. “Nổi tiếng gì cơ?” Tần Thuật Dương hỏi Cố Trạch Bình, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên mặt Lăng Kỳ Ý. Thấy hắn không có vẻ tức giận, Cố Trạch Bình mới cẩn thận nói: “Thì… chuyện bạn gái của cậu đó…” “Bạn gái tôi? Chuyện gì?” Trán và chóp mũi Lăng Kỳ Ý lập tức rịn mồ hôi. “Cái vụ bài đăng ấy mà!” “Ồ…” Tần Thuật Dương kéo dài giọng, âm điệu nghe chẳng rõ là ngạc nhiên hay trêu chọc. Hắn vỗ vai Lăng Kỳ Ý, người đang co rụt lại như đà điểu muốn chui xuống đất, rồi cố ý hỏi: “Cậu biết không?” Giọng Lăng Kỳ Ý run run: “Biết… biết cái gì cơ?” “Chuyện bạn gái của tôi.” “Biết… biết chứ ha ha…” Lăng Kỳ Ý cười ngốc hai tiếng, vội kéo tay Tần Thuật Dương đi khỏi nơi này: “Cố Trạch Bình, bọn tôi đi trước nhé! Trễ là không chen nổi vào căng-tin đâu! Phải đi ăn sáng thôi!” 59. Một đêm mất ngủ cộng thêm cường độ huấn luyện ngày thứ hai còn khắc nghiệt hơn, khiến tất cả đám con trai trong lớp trông chẳng khác gì xác sống. May mà tuổi trẻ còn có sức chịu đựng, nên dù trời nóng như thiêu đốt và bị đại đội trưởng vắt kiệt sức, trong lớp vẫn chưa có ai thật sự gục xuống. Đến khi mặt trời đứng bóng, lớp huấn luyện rốt cuộc cũng tạm nghỉ. Lăng Kỳ Ý khát khô cổ, chân nặng như đeo chì. Cậu thở hồng hộc như cún con, lưỡi gần như thè ra vì mệt. Tần Thuật Dương đứng cạnh, nhìn bộ dạng ấy thì nhíu mày, hỏi: “Bẩn chết đi được.” “Nóng chết mất… nóng quá…” Lăng Kỳ Ý hoa mắt, bấu lấy tay áo Tần Thuật Dương: “Tần Thuật Dương… tôi đi không nổi nữa…” Quần áo của Tần Thuật Dương bị kéo xộc xệch, nhưng hắn không đẩy ra, chỉ hỏi: “Mệt đến vậy sao?” Lăng Kỳ Ý nửa tỉnh nửa mê đáp: “Ừm… sắp đầu thai chuyển kiếp rồi…” Lúc này, Cố Trạch Bình cũng tiến lại gần. Từ lúc ra khỏi ký túc, hắn đã muốn tám chuyện về Tần Thuật Dương. Giờ nửa ngày đã trôi qua, cuối cùng Cố Trạch Bình rốt cuộc cũng tìm được cơ hội. Lần này, thay vì hỏi thẳng Tần Thuật Dương, hắn quyết định chuyển mục tiêu sang Lăng Kỳ Ý trước: “Lăng Kỳ Ý, cậu biết chuyện bạn gái của Tần Thuật Dương không?” Lăng Kỳ Ý mệt đến choáng váng, đầu óc trống rỗng, chỉ phản xạ trả lời theo bản năng: “Biết chứ…” Cố Trạch Bình lập tức sáng mắt: “Vậy cậu biết cô ấy là ai không?!” “Biết chứ… Thật ra lúc này, Lăng Kỳ Ý hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Cậu bị cái nóng gần 38 độ làm cho đầu óc quay cuồng, không suy nghĩ gì mà bật miệng buông ra: “Là…tôi.” 60. Sở dĩ Cố Trạch Bình kiên trì hỏi đến vậy, không chỉ vì tò mò, mà còn bởi vì hắn đang gánh trọng trách được giao phó. Đám nữ sinh trong lớp, sau khi quan sát kỹ, phát hiện Cố Trạch Bình và Tần Thuật Dương khá thân, thế là bừng bừng tinh thần tám chuyện, thêm hắn vào WeChat, nhờ dò hỏi giúp xem bạn gái thật sự là ai. Cố Trạch Bình vì thế mới mạnh dạn đi hỏi, nào ngờ lại nghe được tin nổ não. Cùng lúc đó, Lăng Kỳ Ý sau khi lỡ lời mới bừng tỉnh, mắt trừng to, mặt đỏ lựng. Tần Thuật Dương ban đầu cũng khựng lại, chưa kịp phản ứng. Đến khi định thần, hắn cúi đầu, ánh mắt dừng trên cổ tay áo bị Lăng Kỳ Ý kéo xộc xệch, hơi do dự một chút, rồi ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh. Ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua, rồi hắn quay sang bắt gặp gương mặt há hốc của Cố Trạch Bình, người đang chết lặng vì kinh ngạc. Ngay sau đó, Tần Thuật Dương không chút do dự, rút tay ra khỏi tay Lăng Kỳ Ý, thản nhiên nói: “Tôi không quen cậu ta.” Lời phủ nhận dứt khoát như dao cắt, dập tắt mọi hy vọng cuối cùng. Thật nực cười, cái tình huống “chết vì xấu hổ” này, để một mình Lăng Kỳ Ý chịu đã đủ rồi, sao hắn phải chịu chung? Giây phút ấy, trong đầu Tần Thuật Dương chỉ còn một ý nghĩ: “Ừ, để cậu ta tự chịu đi. Dù sao nhìn cậu ta cũng ngáo thật, nói ba xàm ba láp vậy chắc chả ai tin đâu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!