Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
77.
Từ yêu mà Lăng Kỳ Ý nói ra khiến Tần Thuật Dương hoàn toàn nghẹn lời. Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Tần Thuật Dương đưa tay kéo cậu đứng dậy.
“Đi, theo tôi ra ngoài.”
Tần Thuật Dương dắt theo Lăng Kỳ Ý đang còn ngây ngất trong tình yêu, đi tới trước cửa ký túc xá đối diện gõ cửa. Cố Trạch Bình vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần đùi, vừa thấy hai cậu đứng trước cửa liền che mặt hét to:
“Các cậu làm gì vậy!!!!”
Tần Thuật Dương thật sự không biết nói gì, lần nữa bị Cố Trạch Bình làm cho cứng họng. Hắn ho khan một tiếng, khó hiểu nhìn Cố Trạch Bình đang ra sức che mặt:
“Tần Thuật Dương! Cậu bị gì thế! Nếu muốn chơi game với tôi thì nhắn tin nói là được! Cần gì trịnh trọng thế này!”
Cố Trạch Bình vốn ngưỡng mộ Tần Thuật Dương, giờ đột nhiên được thần tượng ghé thăm, vừa xấu hổ vừa kích động. Tần Thuật Dương vốn không quen nói nhiều, liếc nhìn vóc dáng của Cố Trạch Bình, dáng dấp hắn không tệ, nhưng phần không nên có cũng có. Ánh mắt Tần Thuật Dương dừng lại ở phần bụng mỡ lấp ló của Cố Trạch Bình. Nghĩ một lúc, hắn mở lời:
“Cậu giúp tôi một việc.”
“Không thành vấn đề! Một việc hay mười việc cũng được!”
“Cậu khen cậu ấy một câu, nói cậu ấy rất đẹp trai.” Vừa dứt lời, liền đẩy Lăng Kỳ Ý ra trước.
Cố Trạch Bình ngớ người: “Hả?”
“Không có ý gì, cậu cứ nói vậy là được.” Tần Thuật Dương nghiêm túc nói. Cố Trạch Bình ngập ngừng vài giây, rồi cũng làm theo:
“Lăng Kỳ Ý, cậu… rất… đẹp trai….?”
Lăng Kỳ Ý hoàn toàn không hiểu chuyện gì, bị khen lần thứ hai thì ngẩn ngơ, mặt lập tức đỏ bừng, hai má đỏ lên như mận chín.
“Thật… thật hả?”
Cố Trạch Bình cũng ngơ ngác: “Cậu…cậu…”
“Không có gì đâu, cậu không cần để ý.” Tần Thuật Dương sau khi đạt được mục đích liền kéo Lăng Kỳ Ý đi thẳng. Trước khi đi, hắn còn cẩn thận giúp Cố Trạch Bình khép cửa ký túc xá, tiện thể để lại một câu:
“Cố Trạch Bình, hình như cậu nên giảm cân rồi đó.”
78.
Đi khỏi phòng đối diện, Tần Thuật Dương lại gõ cửa phòng bên cạnh. Người mở cửa là bạn cùng lớp của họ, tên Lý Bỉnh Học, là một chàng trai gầy, đeo kính, mặc áo thun trắng.
Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý chỉ từng gặp cậu ấy lúc huấn luyện quân sự, quan hệ chỉ dừng ở mức biết tên nhưng không nhớ mặt. Nhưng Lý Bỉnh Học thì lại biết Tần Thuật Dương, lý do là vì hắn quá nổi tiếng, muốn không biết cũng khó.
“Có chuyện gì không?” Lý Bỉnh Học hỏi, giọng nhẹ nhàng và có chút rụt rè, khác hẳn với kiểu ăn to nói lớn của Cố Trạch Bình.
Người khác gặp kiểu người như Lý Bỉnh Học chắc cũng phải nói chuyện dạo đầu vài câu, nhưng Tần Thuật Dương chẳng có thời gian cho chuyện đó, nên đi thẳng vào vấn đề:
“Cậu có thể khen cậu ấy đẹp trai được không?”
“Có thể.” Lý Bỉnh Học không hỏi vì sao, mà lập tức nhìn về phía Lăng Kỳ Ý:
“Cậu là Lăng Kỳ Ý đúng không? Cậu thật sự rất đẹp trai, tôi rất ngưỡng mộ cậu.”
Một số người sinh ra đã có EQ cao, Lý Bỉnh Học chính là kiểu đó. Không chỉ làm theo lời Tần Thuật Dương, cậu ta còn khéo léo thêm chút cảm xúc khiến Lăng Kỳ Ý càng ngượng ngùng hơn. Tần Thuật Dương quay sang nhìn Lăng Kỳ Ý đang đỏ mặt đến sắp ngất, nắm lấy tay cậu định rời đi, trước khi đi còn quay lại nói cảm ơn Lý Bỉnh Học, rồi quay qua Lăng Kỳ Ý:
“Người ta đã khen cậu như thế, cậu biết phải làm gì chưa?”
“Ừm…” Lăng Kỳ Ý vẫn còn bối rối, chìm trong câu khen vừa rồi, lắp bắp nói:
“Cậu… tôi chưa mang điện thoại theo, lát nữa tôi thêm cậu vào WeChat.”
“Được.” Lý Bỉnh Học cười ngại ngùng, “Được thêm WeChat của trai đẹp như cậu là vinh hạnh của tôi.”
Nếu trong tay Tần Thuật Dương có quả trứng, hắn chắc có thể chiên luôn lên mặt Lăng Kỳ Ý, nhưng tiếc quá, hắn không có, nên Tần Thuật Dương đành kéo chàng trai đang ôm hai má nóng bừng, mơ mơ màng màng kia rời đi.
79.
Sau khi đóng cửa phòng đó, Tần Thuật Dương lại dẫn cậu đi gõ phòng tiếp theo.
Đêm đó, hai người họ gần như gõ hết cửa toàn bộ ký túc xá, bắt tất cả nam sinh trong tầng phải khen Lăng Kỳ Ý đẹp trai. Đến cuối cùng, Lăng Kỳ Ý đã có thể bình tĩnh nhận lời khen mà mặt không đổi sắc. Tần Thuật Dương dùng cách độc đáo này giúp hắn chữa ngượng. Khi cả hai quay về phòng, hắn còn nghiêm túc tổng kết:
“Như vậy cũng tốt, sau này bốn năm đại học cậu sẽ không dễ bị con gái lừa.”
Lăng Kỳ Ý rửa mặt rồi leo lên giường ngủ. Tối đó, cậu mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cậu chạy phía trước, Tần Thuật Dương đuổi theo phía sau, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Cậu đẹp trai quá….cậu đẹp trai quá….”
80.
Năm giờ sáng, chuông báo thức vang lên. Lăng Kỳ Ý lập tức bật dậy. Dưới giường có tiếng động, cậu vén rèm nhìn xuống thì thấy Tần Thuật Dương đã dậy.
“Sao hôm nay dậy sớm thế?” Cậu khàn giọng hỏi.
Tần Thuật Dương ngẩng đầu nhìn cậu, đáp lại: “Tối qua cậu gặp ác mộng à?”
“Sao cậu biết?”
“Vì cậu nói mớ suốt đêm, làm tôi không ngủ nổi.”
Lăng Kỳ Ý chột dạ, nhỏ giọng hỏi: “Tôi nói cái gì?”
“Cậu đẹp trai quá….cậu đẹp trai quá….”
Lăng Kỳ Ý: “…”
81.
May mà ký túc xá nam này không nhiều chuyện, nên dù tối qua hai người họ làm ầm cả tầng, cũng chỉ gây chút xôn xao chứ không bị đồn ra ngoài. Sáng sớm, khi ra khỏi ký túc, Cố Trạch Bình lại lù lù xuất hiện sau lưng họ, kéo Lăng Kỳ Ý lại hỏi:
“Thiếu chút nữa quên hỏi, tối qua là sao thế? Hai cậu chơi thật hay thách à?”
Lăng Kỳ Ý đỏ mặt, ậm ừ cho qua, nhưng Tần Thuật Dương lại thản nhiên đáp: “Có gì đâu, cậu ta muốn được tôi khen đẹp trai thôi.”
“Ồ…” Cố Trạch Bình vẫn chưa hiểu, “Không ngờ Lăng Kỳ Ý lại tự tin thế.”
Tần Thuật Dương định nói tiếp, nhưng Lăng Kỳ Ý nhanh tay bịt miệng hắn: “Làm ơn, nói ít thôi!”
Tần Thuật Dương cao hơn cậu một cái đầu, cúi xuống nhìn khuôn mặt khẩn cầu của cậu, cuối cùng gật đầu: “Vậy cậu nói câu nào dễ nghe đi.”
Hắn bị bịt miệng nên nói không rõ, nhưng ý là muốn cậu nói câu gì đó dễ nghe.
Thời gian tập hợp sắp đến, Lăng Kỳ Ý sợ đến muộn, vội hỏi lại: “Cậu muốn nghe cái gì?”
“Gì cũng được.”
Gì cũng được lại là yêu cầu khó nhất. Sau vài giây do dự, Lăng Kỳ Ý rụt rè lên tiếng:
“Được rồi… Anh ơi?”
Trong khoảnh khắc đó, Tần Thuật Dương nhìn thấy vẻ mặt sốc đến mức hóa đá của Cố Trạch Bình.
83.
Không tính hôm nay, thì huấn luyện quân sự chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc. Lăng Kỳ Ý mỗi ngày đều đếm ngược, càng gần ngày cuối càng nôn nao. Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, cậu nhận được một tin nhắn WeChat, là của đàn anh từng giúp cậu mang hành lý vào ngày khai giảng.
Nội dung rất đơn giản, chỉ là muốn mời cậu đi ăn một bữa. Lăng Kỳ Ý từ chối vài lần rồi nhưng người đó nhất quyết không chịu, nói:
“Nếu cậu thấy ngại thì gọi thêm bạn cùng phòng tới, đều là con trai cả mà, đừng từ chối nữa!”
Lăng Kỳ Ý thật sự không biết làm sao, cân nhắc giữa đi một mình và bị Tần Thuật Dương mắng một lúc lâu, cuối cùng chọn phương án thứ hai. Tần Thuật Dương dĩ nhiên không vui. Hắn đâu quen biết đàn anh kia, bảo hắn đi chẳng khác nào đang ép buộc.
“Đi mà, đi mà!” Lăng Kỳ Ý năn nỉ, “Tôi có thể gọi Cố Trạch Bình, nhưng… hắn không khiến tôi yên tâm như cậu.”
Nói trắng ra là Tần Thuật Dương đáng tin hơn.
“Không đi.” Hắn từ chối dứt khoát. “Tôi bận.”
“Cậu bận gì! Mỗi ngày chỉ ru rú trong phòng chơi game! Cậu đang viện cớ!”
“Ừ, đúng vậy, tôi viện cớ đó. Tôi không muốn đi.”
Lúc này mặt trời đã xế chiều, ánh nắng vẫn chưa tắt. Hai chàng trai đứng giữa sân huấn luyện, mồ hôi trên mặt Lăng Kỳ Ý chảy xuống, cậu nhóc khổ sở năn nỉ:
“Đi mà, chỉ lần này thôi, giúp tôi lần này đi?”
Buổi trưa cậu vừa bôi lại kem chống nắng, giờ trên mặt đã lem nhem vệt trắng đen. Nhìn bộ dạng đó, Tần Thuật Dương cuối cùng mềm lòng: “Được rồi.”
Lăng Kỳ Ý vừa mừng vừa lo, vội kéo hắn lại khi thấy hắn quay lưng: “Ê ê!!”
“Về ký túc đã.” Tần Thuật Dương nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, bất đắc dĩ đưa tay lau đi phần kem chống nắng lem nhem trên má cậu:
“Về rửa mặt đã, mặt cậu bẩn quá.”