Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

95. Lăng Kỳ Ý vội vàng lau miệng, run run ngồi xuống, tim vẫn đập thình thịch. Đợi thầy đi xa rồi, Tần Thuật Dương mới quay lại, tiện tay giúp hắn lau vết mayonnaise còn dính trên mũi. Hắn thở dài, dùng khăn giấy chấm nhẹ chóp mũi cậu. Lăng Kỳ Ý nhỏ giọng hỏi:“... Còn chỗ nào chưa sạch không?” “Ừ.” “Vậy nhìn kỹ lại đi, còn chỗ nào chưa lau à?” “Hết rồi.” Mấy bạn học ngồi gần tò mò nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy cảnh Tần Thuật Dương đang giúp Lăng Kỳ Ý lau mũi. Cả đám hoảng hồn quay mặt đi, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch như trống trận. Trời ạ, đây là tình huống gì vậy? Hai nam sinh với nhau mà cũng có thể tạo ra cảnh tượng kiểu này sao? Họ không có khăn giấy à? Nếu không có thì tôi có thể cho mượn mà!!! 96. [Tiêu đề: Một bản tin “nhỏ” giúp bạn tỉnh cả buổi sáng!] [Nội dung: Sáng nay vốn là tiết học buồn ngủ như mọi ngày, tôi còn suýt gục trên bàn. Nhưng rồi có một cảnh khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức! Đến giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ tí nào luôn! Cảnh đó chính là: một bạn nam họ Lăng giấu tên bị thầy bắt quả tang đang ăn sáng trong lớp, bị yêu cầu lau miệng cho sạch. Sau đó tôi tò mò quay đầu lại, và… trông thấy bạn nam họ Tần giấu tên giúp bạn kia lau khóe miệng! AAAAA!!! Tim tôi tan trước đây!!] [Người đăng: Ẩn danh] [Đọc sơ thì hiểu rồi đó, nhưng vẫn thấy hơi mơ hồ.] [Nhân vật chính là ai vậy?] [Không phải ghi rõ à? Bạn họ Tần và bạn họ Lăng đó.] [Là hai người đang hot trên Tieba mấy ngày nay phải không?] [Không lẽ còn ai khác ngoài họ nữa à?] [Nhưng bạn Tần kia chẳng phải có bạn gái rồi sao? Quản trị viên còn cảnh báo không được gặm CP lung tung mà.] [Vì thế mới có người bắt đầu đẩy thuyền tình bạn đó!] [Cười chết mất, tôi cũng muốn đẩy! Cho tôi tham gia với!] [Tôi nữa tôi nữa!] [Mấy người này… không thể để hai anh đẹp trai sống yên ổn một chút sao?] [Thôi nào, đừng căng vậy, đẩy thuyền kiểu này cũng thú vị mà.] [Biết làm sao được, nhan sắc của hai người đó thật sự đỉnh quá rồi! Hơn nữa còn quen nhau từ cấp ba, ai mà cưỡng nổi cơ chứ!] [Tuyệt vời!] 97. Buổi trưa sau khi tan học, Tần Thuật Dương nhận được một tin nhắn từ đàn anh giúp hắn tìm việc làm thêm. Anh ấy nói chủ quán trà sữa sẽ đến vào ngày mai, bảo họ chuẩn bị để bắt đầu đi làm. Khi Tần Thuật Dương nói lại cho Lăng Kỳ Ý nghe, người kia lập tức phấn khích. Tiền trong ví cậu gần như đã chạm đáy, tin này đúng là cơn mưa rào giữa sa mạc. Hôm đó, Lăng Kỳ Ý vui đến mức ăn trưa thêm hai phần thịt. “Đi làm thêm mệt lắm đấy.” Tần Thuật Dương nhíu mày. “Đặc biệt là mấy quán ăn uống, lỡ mà làm không tốt bị khách phàn nàn thì sao?” “Không sao hết!” Lăng Kỳ Ý tự tin đáp.“Nếu tôi bị phàn nàn, chẳng phải vẫn còn cậu đứng sau sao?” “Liên quan gì đến tôi?” “Cậu nhất định sẽ giúp tôi, rồi cùng tôi chịu khổ chung.” Tần Thuật Dương bật cười: “Cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu bị phàn nàn thì bị trừ lương, cậu thấy danh dự quan trọng hơn tiền chắc?” Nghe thế, Lăng Kỳ Ý xụ mặt, nói nhỏ: “Nhưng chúng ta là bạn thân mà.”  “Ai bạn thân với cậu?” Tần Thuật Dương suýt cười thành tiếng. “Chúng ta mới quen nhau có mười mấy ngày mà đã thành bạn thân rồi à?” “Mười mấy ngày cũng đủ làm bạn thân mà.” Giọng điệu ngọt sến của cậu khiến Tần Thuật Dương nổi da gà, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh: “Tôi cảnh cáo trước, đừng có dính lấy tôi. Tôi không muốn bị phạt chung với đứa lắm chuyện đâu.” 98. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thật ra khi Lăng Kỳ Ý gặp chuyện, Tần Thuật Dương chẳng bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Chiều hôm đó hai người không có tiết, ăn trưa xong liền thong thả đi bộ về ký túc xá. Trên đường, họ bắt gặp một đàn chị đang vật lộn với đống vali cao chất ngất. Ban đầu Lăng Kỳ Ý định đi thẳng qua, nhưng một chiếc vali lăn trúng chân khiến cậu không thể làm ngơ, đành cúi xuống giúp nhặt. “Cảm ơn, cảm ơn nha!” Chị gái đội chiếc mũ vành rộng, thở hổn hển ngẩng đầu lên. Vừa nhìn rõ mặt Lăng Kỳ Ý, cô liền reo lên: “Ơ?! Cậu là Lăng Kỳ Ý đúng không?!” “Ơ… chị là…?” “À à, chị là sinh viên năm ba!” Cô cười tươi rói. “Tieba trường mình dạo này toàn thấy mọi người bàn tán về em đó! Thật may mắn, hôm nay được gặp người thật rồi!” Cô vừa nói vừa liếc sang Tần Thuật Dương. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cô thoáng khựng lại, quả nhiên lời đồn không sai, Tần Thuật Dương vừa lạnh lùng vừa đẹp trai. Lăng Kỳ Ý xấu hổ cười cười, nhiệt tình nói: “Chị, để em giúp chị nhé! Bọn em cũng đang về ký túc xá.” “Thật không? Có phiền các em quá không…” “Không phiền không phiền! Ăn no xong vận động chút là tốt mà!” Cậu nhanh tay kéo lấy một vali, rồi quay sang giục: “Tần Thuật Dương, mau lên, giúp một tay chứ!” Tần Thuật Dương im lặng nhìn cậu, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhận lấy chiếc nặng nhất. 99. Không may là chiếc vali trong tay Tần Thuật Dương cực kỳ nặng. Lăng Kỳ Ý thấy hắn kéo vất vả thì nhịn không được trêu: “Thế nào, nặng lắm hả?” Đàn chị nghe vậy liền lo lắng: “Hay để chị tự mang, mấy cái vali này đúng là nặng thật.” “Không sao.” Tần Thuật Dương bình thản đáp. “Em chịu được.” Đường về lại là đường dốc. Lăng Kỳ Ý vì muốn khoe sức, hăng hái chạy trước. Kết quả chưa đi được bao xa, chỉ nghe “RẦM!” một tiếng, người và vali cùng ngã sấp xuống đất. Đàn chị hoảng hốt kêu lên: “Ấy!” Tần Thuật Dương bước lại, mặt không chút cảm xúc. Lăng Kỳ Ý xoa cằm đau điếng, ngẩng lên hỏi ngay: “Tần Thuật Dương! Mặt tôi không bị trầy chứ?” Hắn hoàn toàn không muốn trả lời, chỉ lẳng lặng bước qua cậu rồi đi thẳng. 100. Hôm đó Lăng Kỳ Ý mặc quần lửng, cú ngã khiến hai đầu gối đều trầy xước chảy máu. Sau khi tiễn đàn chị về ký túc xá, Tần Thuật Dương kéo cậu đến thẳng phòng y tế. Vết thương nhìn có vẻ ghê, nhưng thật ra chỉ là xước da nhẹ. Bôi ít thuốc đỏ là ổn. Lăng Kỳ Ý chẳng hề thấy đau, cũng chẳng xấu hổ, còn thoải mái ngồi lên bàn học, gác hai chân lên bàn, chọn góc đẹp nhất, rồi chụp một tấm ảnh vết thương của mình. Sau đó gửi ngay cho Tần Thuật Dương. Hắn mở ảnh ra, chỉ thấy hai cái chân trắng bóc và hai vết trầy đỏ chót, liền gửi lại một dấu “?”. Lăng Kỳ Ý vắt chéo chân, nhắn lại: [Thế nào? Cảm giác phong cách thuần khiết mà gợi cảm chưa?] Tần Thuật Dương thật sự không hiểu nổi cái gọi là “phong cách thuần khiết gợi cảm” là gì. Hắn chỉ biết một điều: nếu Lăng Kỳ Ý không điên, thì chắc cả thế giới này điên rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!