Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
26.
Hai bên đều không thật sự bị thương nặng, nhưng cảm giác bị sỉ nhục thì lại vô cùng rõ rệt. Sắc mặt Tần Thuật Dương lập tức trầm xuống. Hắn vốn định dạy cho Lăng Kỳ Ý một bài học ra trò, không ngờ tên này lại cầm tinh con thỏ, thoắt cái đã tránh được khỏi tay hắn.
“Cậu đừng có nghĩ tới chuyện đánh tôi đấy nhé!” Nói thật thì gan Lăng Kỳ Ý cũng không lớn lắm. Cậu sợ Tần Thuật Dương trả thù, chỉ nghĩ được có thể chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu.
Nhưng Tần Thuật Dương đưa tay ra, tóm gọn lấy gáy áo cậu.
“Buông ra! Cậu buông tôi raaa!”
Dưới ánh mặt trời, môi Lăng Kỳ Ý tái nhợt, trông như sắp ngất đến nơi. Tần Thuật Dương nhíu mày khó chịu, vỗ nhẹ một cái lên sau gáy cậu, lạnh lùng nói: “Đừng có chọc tức tôi.”
Lăng Kỳ Ý lập tức không dám nhúc nhích. Tần Thuật Dương buông cậu ra, thật ra cũng chẳng có ý định đánh thật. Hắn nhìn khuôn mặt sợ sệt kia rồi hỏi: “Không đói à?”
“Đói.”
“Vậy còn không mau đi ăn?”
“Biết rồi!”
27.
Hai người nối gót nhau đi đến căng-tin của ký túc xá. Đúng lúc này lại là thời gian huấn luyện buổi chiều, nên trong căng-tin gần như chẳng có ai. Lăng Kỳ Ý đi một vòng, quét sạch đồ ăn vặt, mua về đầy một túi lớn.
Tần Thuật Dương rõ ràng cũng chẳng muốn quay lại sân huấn luyện, nên tự ý chọn một tòa nhà thí nghiệm hướng bắc để trốn. Bên trong trống trải, hai người ngồi ngay bậc cầu thang nghỉ.
Lăng Kỳ Ý vừa mở túi bánh mì ra ăn, Tần Thuật Dương liếc mắt thấy liền rất tự nhiên thò tay vào lấy luôn một bịch khoai tây chiên.
“Ấy ấy!!” Lăng Kỳ Ý kêu lên theo phản xạ, “Cậu làm gì thế?!”
“Nhiều đồ như vậy, cậu ăn hết được à?”
“Ăn không hết thật.”
“Vậy chia tôi chút đi.” Tần Thuật Dương nói tỉnh bơ “Lúc cậu xỉu, người đầu tiên chạy tới là tôi đấy.”
Lăng Kỳ Ý ngẩn ra, chuyện này giờ cậu mới biết đấy.
“Thật hả?”
“Tôi lừa cậu làm gì?”
“Nhưng sao cậu lại là người đầu tiên chạy tới?”
“Vì đại đội trưởng chỉ định mỗi tôi.”
“...”
Lăng Kỳ Ý suy nghĩ một lúc, lại thấy có gì đó sai sai: “Vì sao thầy lại chỉ định cậu?”
“Bởi vì thầy thấy cậu ngất, ổng liền hô to” Tần Thuật Dương làm vẻ nghiêm túc, nhại lại giọng đại đội trưởng: “Ai quen sinh viên đứng thứ ba hàng đầu tiên? Mau qua đây đưa cậu ấy đến phòng y tế!”
Lăng Kỳ Ý trố mắt: “Đại đội trưởng nói vậy thật sao?”
Tần Thuật Dương nhìn vẻ ngạc nhiên kia, bật cười: “Gạt cậu thôi.”
Lăng Kỳ Ý bị gạt mà chẳng giận, lại hỏi tiếp: “Vậy rốt cuộc ông ấy nói gì?”
Tần Thuật Dương mở gói khoai tây, nhàn nhạt nói: “Không nói cho cậu.”
28.
Thật ra lúc Lăng Kỳ Ý ngất, không chỉ có thầy đại đội trưởng nhìn thấy. Trước cả khi thầy kịp lên tiếng, đã có một bóng người chạy ra khỏi hàng.
29.
Hai người ngồi trong góc cầu thang, lười biếng ngồi tán gẫu với nhau. Nơi “phong thủy bảo địa” này xem ra cũng chẳng phải chỉ có mình họ chú ý tới. Chẳng bao lâu sau, lại có hai nữ sinh khác đi tới. Các cô thấy Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý thì vô cùng ngạc nhiên. Lăng Kỳ Ý lịch sự gật đầu chào họ, còn Tần Thuật Dương thì vẫn như mọi khi, chẳng thèm để tâm đến ai cả.
Có người tới, Tần Thuật Dương lập tức không muốn ở lại nữa. Hắn kéo Lăng Kỳ Ý dậy, mặt lạnh tanh nói: “Đi thôi. Không đi, lát nữa đại đội trưởng ra tìm người thì phiền.”
“Ồ…”
Lăng Kỳ Ý lưu luyến thu dọn túi đồ ăn vặt, rồi ngơ ngác chạy theo Tần Thuật Dương ra ngoài.
Khi trở lại chỗ tập hợp, ánh nắng chói chang đập vào mắt, Lăng Kỳ Ý híp mắt lại, chưa kịp thích ứng với nguồn sáng gay gắt ấy.
Đại đội trưởng thấy cậu trở lại cũng không cho sắc mặt tốt đẹp gì, chỉ lạnh nhạt bảo cậu về hàng. Lăng Kỳ Ý ngoan ngoãn trở về vị trí, bên cạnh có bạn học quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe cậu.
Cậu vừa đứng vào hàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, gây ra một trận xôn xao nho nhỏ. Lăng Kỳ Ý khẽ đáp lại: “Không sao đâu, chỉ là hạ đường huyết thôi.”
“Thế sao không nghỉ thêm chút nữa?” Cậu bạn tò mò hỏi. “Tụi tôi còn tưởng cậu không quay lại cơ đấy.”
Lăng Kỳ Ý tự nhận mình là một người thật thà: “Thế đâu có tốt. Mới ngày đầu mà đã xỉu, còn chưa bắt đầu huấn luyện, để lại ấn tượng xấu với đại đội trưởng thì sao.”
Cậu bạn bật cười: “Cậu ngây thơ quá, trong lòng đại đội trưởng, hình tượng của cậu nát bét từ lâu rồi.”
“Hàng đầu, thứ ba!”
Quả nhiên, vừa nói xong, đại đội trưởng đã gọi tới Lăng Kỳ Ý, giọng đầy nghiêm khắc: “Nói chuyện xong chưa?”
Lăng Kỳ Ý giật mình, lập tức im re.
30.
Huấn luyện buổi sáng kết thúc vào lúc mười một giờ. Ngày đầu tiên huấn luyện, đại đội trưởng chẳng cho họ nghỉ ngơi lấy một phút. Đến khi tan buổi, cả bọn đều kiệt sức, mặt ai nấy nhễ nhại mồ hôi. Lăng Kỳ Ý tháo mũ, tóc mái ướt đẫm dính bệt lên trán.
Huấn luyện xong là tới giờ ăn trưa, đám tân sinh viên ùa nhau chạy về nhà ăn. Riêng Lăng Kỳ Ý mệt và nóng đến mức chẳng buồn ăn, chậm chạp tụt lại phía sau cùng.
Ngay lúc đó, có người đi ngang qua cậu. “Đi ăn cơm thôi.”
Lăng Kỳ Ý quay đầu lại, thấy là Tần Thuật Dương, liền yếu ớt nói: “Nóng quá, ăn không vô… Tôi về ngủ trưa đây.”
“Ừ.”
Tần Thuật Dương gật đầu, chẳng nói thêm gì, rồi cứ thế bước đi, không quay lại. Lăng Kỳ Ý nhìn bóng lưng bạn cùng phòng, thì thầm:
“Tần Thuật Dương đúng là đồ vô tình.”
31.
Lết từng bước về tới ký túc xá, Lăng Kỳ Ý bật điều hòa ngay khi vào cửa, rồi nhanh như chớp lao vào phòng tắm.
Vừa nằm xuống giường, cậu thở dài khoan khoái, rồi lôi điện thoại ra lướt xem.
Nhóm lớp đã có hơn ba trăm tin nhắn, hầu hết đều là phàn nàn về đại đội trưởng lạnh lùng và cảnh chen chúc trong nhà ăn. Giáo viên cố vấn gửi vài lời an ủi, kèm lời xin lỗi vì sắp khai giảng nên bận, hứa rảnh sẽ đến thăm.
Lăng Kỳ Ý định nghỉ ngơi, nhưng đang đọc tin thì thấy có người @ mình trong nhóm lớp: Đính kèm một bài đăng với tiêu đề: [Buổi huấn luyện quân sự hôm nay có người chụp lén nè! Cho hỏi anh này là ai thế? Cầu anh chị em cho tui xin phương thức liên lạc!!]
[@Lăng Kỳ Ý đây có phải bạn cùng phòng của cậu không???]
Trong bài đăng đó, bên dưới là cả một chuỗi bình luận nối dài. Lăng Kỳ Ý tò mò bấm vào.
Không biết từ bao giờ, Đại học Đông Thanh có hẳn một diễn đàn chuyên dùng để tám chuyện, buôn dưa, hóng hớt. Bài đăng kia vừa được đăng lên đã leo top ngay lập tức. Trong bài chỉ có một tấm hình, Lăng Kỳ Ý phóng to ra nhìn, lập tức trợn tròn mắt.
Cái gì thế này?! Tại sao trong hình lại có cả cậu và Tần Thuật Dương?! Và… vì sao Tần Thuật Dương lại đang cõng cậu?!
Dưới bài là hàng loạt bình luận:
[Chủ thớt nói rõ giùm đi, muốn xin info anh nào thế?]
[Chủ thớt trả lời: Đương nhiên là anh đẹp trai đang cõng người ta rồi!! Trời ơi, đã lâu lắm rồi tui mới thấy trai đẹp chuẩn chỉnh như vậy!]
[Trời đất, hôm nay tui cũng thấy ngoài sân huấn luyện đó! Nghe nói là cậu bạn kia xỉu, anh ta cõng về!]
[Trời ơi đáng yêu quá! Anh kia trông lạnh lùng mà lại quan tâm người khác vậy hả?]
[Tui thấy cậu được cõng cũng dễ thương lắm nha!!!]
[Mới nhập học mà thấy nhan sắc khóa này cao quá trời!]
[Các chị khóa trên tham gia tình nguyện hôm làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên nhìn mà sáng mắt luôn đó!]
[Vậy rốt cuộc anh đẹp trai đó học lớp nào, khoa nào thế?!]
[Biết chết liền…]
[Được rồi, mấy bà chờ tui! Mới ngày đầu huấn luyện thôi, mai tui nhất định sẽ tra ra thông tin cho xem!]
Nhóm lớp cũng sôi nổi theo, mọi người bắt đầu @Lăng Kỳ Ý dồn dập. Cậu vừa ngạc nhiên vừa bối rối, gõ một dòng trả lời:
[Không phải cậu ấy cũng trong nhóm sao? Sao mọi người không hỏi thẳng mà lại hỏi tôi?]
Dù chưa thật sự thân, nhưng ai trong lớp cũng biết Tần Thuật Dương chẳng dễ nói chuyện. Có người đùa: [Cậu là người thân nhất với cậu ấy còn gì, bọn tớ đâu dám hỏi, chỉ có thể nhờ cậu thôi.]
Đúng lúc đó, cửa ký túc xá vang lên “cạch” một tiếng, Tần Thuật Dương trở về. Lăng Kỳ Ý lập tức ló đầu ra khỏi giường, gọi: “Này, cậu xem tin trong nhóm chưa?”
“Tin gì?”
Tần Thuật Dương vừa nói vừa đặt túi đồ trên bàn. Lăng Kỳ Ý hơi ngẩn ra, chưa hiểu chuyện gì. “Cái gì vậy?”
“Lương bì.”
“Hả?”
Tần Thuật Dương bình thản nói:
“Trên đường có người nhờ đưa cho cậu.”
Lăng Kỳ Ý càng khó hiểu:
“Người nào đưa cho tớ?”
“Không biết.” Tần Thuật Dương đáp “Nghe nói cậu chưa ăn trưa, người ta bảo muốn mời cậu ăn.”
Càng nghe càng thấy kì lạ, Lăng Kỳ Ý suy nghĩ mãi cũng không đoán ra là ai muốn đưa đồ ăn cho mình. Ở trường, người quen thân nhất với cậu chỉ có Tần Thuật Dương thôi, mà ngay cả hắn còn chẳng bao giờ mời cậu ăn cơm, sao lại có người tốt bụng vậy chứ?
“Cậu nhớ người đó trông thế nào không?”
“Không nhớ.”
Nói xong, Tần Thuật Dương chẳng thèm để tâm nữa, xoay người vào phòng tắm.
Lăng Kỳ Ý vẫn cầm điện thoại, nhìn bóng lưng Tần Thuật Dương, chợt nhớ ra điều gì, liền gọi với:
“Tần Thuật Dương, lớp mình bảo tôi nhắn với cậu này! Cậu nổi tiếng rồi đó!!”
32.
Buổi chiều, nội dung huấn luyện vẫn y như buổi sáng: khô khan, mệt mỏi, chẳng có gì mới. Lớp của Lăng Kỳ Ý bị vị đại đội trưởng “ma quỷ” này rèn giũa đến mức ai nấy đều mềm nhũn tay chân, chẳng còn chút sức nào để than thở hay phản kháng nữa.
Đến khi một ngày “tra tấn” kết thúc, Lăng Kỳ Ý cảm giác đôi chân mình như bị đổ chì, nặng trịch chẳng nhấc nổi. Cậu nhăn nhó than thở: “Mình rốt cuộc đã tạo nghiệp gì đây trời…”
Lúc ấy, Cố Trạch Bình đi ngang qua, vừa chào vừa trêu: “Trời đất, mới một ngày không gặp mà cậu đen đi thấy rõ luôn đó nha.”
Rồi cười hì hì nói tiếp: “Lăng Kỳ Ý này, bao giờ cậu mới ngất thêm lần nữa đây? Tôi cũng chẳng muốn huấn luyện tí nào, lần sau cậu mà xỉu thì tôi xung phong đưa cậu đi phòng y tế luôn, được không?” Lời còn chưa dứt, Lăng Kỳ Ý đã xông tới đánh cho Cố Trạch Bình ôm đầu bỏ chạy.
“Lăng Kỳ Ý.” Tần Thuật Dương gọi, giọng bình thản không cao không thấp.
“Gì vậy?”
“Giúp tôi mua cơm.”
“Tại sao lại là tôi chứ!” Lăng Kỳ Ý bất mãn.
Tần Thuật Dương điềm nhiên đáp:
“Chúng ta đã nói rồi còn gì, ai thua oẳn tù tì thua thì đi mua.”
Tên xui xẻo thua oẳn tù tì bĩu môi, nghiến răng trả lời: “Biết rồi!”
33.
[Vào xem ngay nào! Đây chính là sắc đẹp đỉnh cao của sinh viên năm nhất năm nay đó mọi người ơi!]
[Không hiểu nổi luôn, mấy bà cứ ôm đúng một tấm hình mà rì rầm cả ngày rồi. Đổi ảnh khác đi được không?]
[Năm nhất ơi, mau cập nhật thêm hình đi! Cho chút tư liệu sống mới nào!]
[Cứu tôi với, chỗ bọn họ huấn luyện xa quá. Nghe nói đại đội trưởng của lớp đó nổi tiếng hung dữ, tôi còn chẳng dám tới gần luôn.]
[Haha, còn phải nói sao! Các lớp khác đều được nghỉ, riêng lớp họ thì không. Tui còn định canh giờ nghỉ để đi ‘vô tình’ gặp mấy nam sinh đẹp trai cơ mà, chờ cả ngày rồi, chẳng thấy gì hết!]
[Nói chứ, với nhan sắc thế này, các bà không định hỏi thử xem anh ấy có bạn gái chưa à?]
[Có thì sao? Tôi vẫn tình nguyện làm tiểu tam đó!]
[???]
[Bỏ cái mộng phim ngôn tình đó đi bà ơi! Cả trường đang đọc comment của bà đó!]
[Trường tôi sa đọa đến mức này rồi hả? Nam thì toàn hòa thượng, nữ thì hóa ni cô hết rồi sao?]
[Không phải, tôi chỉ đơn giản là mê trai đẹp thôi, nhất là mấy anh trai trẻ hơn mình nữa chứ.]
[Không được chen ngang nha! Trai năm nhất phải để cho mấy em năm nhất trước đã. Nếu mấy em không tán được thì mấy chị mới được ra tay, nghe rõ chưa!]
[Nghe tin hành lang, anh chàng này đối xử với bạn cùng phòng cực kỳ tốt luôn đó.]
[?]
[????] +1234
[Giải thích rõ đi nào!! ‘Cực kỳ tốt’ là sao hả?!]
[Nghĩa là tốt lắm luôn ấy! Mà bạn cùng phòng của anh đẹp trai chính là cậu bạn bị ngất trên sân hôm bữa đó.]
[Ủa, ý gì vậy?]
[Rõ quá còn gì, đừng ép tôi phải nghĩ… lung tung.]
[Mọi người nhìn xem mặt tôi bây giờ đang có màu gì nè!]
[Cậu hóa thành màu bánh bao luôn rồi.]
[Xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi…]
[Đừng như vậy mà! Mới sáng còn đang mơ mộng tình yêu, tới tối đã thất tình luôn rồi sao?!]
End.