Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Beta : Diễm Nguyễn 120. [Tiêu đề: Cứu! Cứu! Cứu! Cứu cứu cứu!] [Nội dung: Cứu mạng…] [Người đăng: Một người chỉ muốn ăn thôi] [?] [Phát bệnh sao?] [Chủ bài đăng hiện đang ở đâu? Tôi gần đây mới mua được một tấm bùa trừ tà, có thể cho cậu mượn làm lễ.] [Tiêu đề: Cứu! Cứu! Cứu! Cứu! Cứu cứu cứu!] [Nội dung: Cứu mạng..ôi tim tôi…] [Người đăng: Ăn xong rồi liền giảm cân] [? ?] [Gì thế? Đều phát bệnh à?] [Đang làm cái gì vậy!?] [Mau nói đi! Chủ bài đăng không thể nói tiếng người được à?! Tôi sốt ruột muốn chết rồi đây!!] [Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vừa ăn cơm xong, sao trên diễn đàn lại náo loạn lên hết rồi?] [Tiêu đề: 77 và 017 đánh nhau rồi!] [Nội dung: Cứu mạng!! Hôm nay tôi đi ăn cơm ở phố ăn vặt gần trường, kết quả vừa vặn thấy 77 và 071 cũng ở đó. Tôi ngồi bên cạnh bàn họ, ban đầu hai người ăn rất bình thường. Sau đó có hai bạn nữ đến xin ngồi chung bàn (chắc bạn cùng lớp). Và rồi! Không hiểu sao hai người đột nhiên đánh nhau! Dọa bà đây sợ muốn chết!] [Người đăng: Thật sự không ăn nổi nữa] [? ? ? ?] [Cái gì cơ?! 77 và 071 đánh nhau?! Chắc không nhầm người chứ?] [Hai người đó không phải thân nhau đến mức mặc chung cái quần sao? Đánh nhau? Đùa tôi à?] [Cứu mạng!!! Tôi chính là một trong hai bạn nữ  đó! Thật ra tôi cũng không quen họ! Trong quán hết chỗ, nên mới xin ngồi chung thôi!!] [Trời ơi! Nhân chứng xuất hiện rồi! Em gái đừng đi mà ! Có thể cho bọn chị biết chuyện gì xảy ra không?!] [Ban đầu tụi em cũng không định vào đó ăn tại quán đông quá, nhưng bạn em phát hiện 77 ở trong. Bọn em là sinh viên năm nhất, nhỏ bạn em muốn kết bạn với 77, thế là kéo em vào.] [Rồi sao nữa, rồi sao nữa?] [Lúc đó 071 đi gọi món, tụi em hỏi 77 có thể ngồi chung không, nhìn mặt cậu ấy là biết không vui rồi. Em định đi chỗ khác nhưng đúng lúc 071 quay lại, không nói câu nào đã gật đầu cho ngồi! Bạn em rất vui, nên đã lôi em ngồi xuống.] [Ừ, đến đây thì chưa thấy có gì không đúng, biểu hiện rất phù hợp với tính cách hai người đó rồi.] [Tiếp nào! Sau đó mới kỳ nè! Tụi em ngồi chưa được mấy phút, hai người đột nhiên cãi nhau! Nội dung tranh cãi thì em nghe hoàn toàn không hiểu, gì mà buông tay buông chân! Lúc đầu bọn em tưởng họ đùa, ai dè đánh nhau thật luôn!] [Đánh thế nào cơ?] [Mọi người đều biết quán cơm bò đó phải không? Bên trong ngồi được khoảng 50, 60 người. Hay lắm, hai người đó chắc sợ trong quán không ai thấy nên kéo nhau ra cửa quán đánh!!] [???] [Ai bảo 77 có chứng sợ giao tiếp xã hội? Người thường dám đứng giữa cửa quán đánh nhau chắc?] [Hai người này không sợ mất mặt à??] [Cứu mạng, nghe tới đây là mười ngón chân tôi đã cào ra cái biệt thự rồi đó.] [Được rồi, nắm trọng điểm nào! Mọi người có biết 071 đánh như thế nào không? Cậu ấy trực tiếp ôm lấy mặt 77! Cắn! Một! Phát!!!] [?] [Em gái có thể mô tả rõ xíu được không? Trình độ học vấn của chị không tốt lắm nên nhất thời nghe không hiểu.] [Chị à, chị không cần hoài nghi, chính là cái chị nghĩ đó.] [Cảm ơn em, chị thật sự không tưởng tượng được cảnh đánh nhau mà đi cắn mặt người ta. Xin hỏi 071 có phải là cún không thế?] [Em có quay video không? Cho xem với.] [Không có ạ, em còn đang hoảng quá nên không nghĩ được gì khác.] [Nói thật, nếu tôi mà không có ở đó chắc cũng không tin hai người đó làm vậy.] [Vậy kết quả sao? Là ai đánh thắng?] [Kiểu như lưỡng bại câu thương ấy. Mặt 77 bị cắn, đầu 071 đập trúng đá, nằm bẹp trên đất như sống dở chết dở ấy.] [?!] [Đừng xem náo nhiệt nữa !! Mau đưa đi bệnh viện!! Sắp mất mạng đến nơi rồi!!] [Cứu!!! Vẫn chưa đánh xong!! 071 tỉnh lại rồi!! Cậu ấy còn muốn làm gì nữa!!!] [? ? ? ? ?] [Cái đệch! Tôi đang định đi tắm!! Em gái có thể phát sóng trực tiếp được không!!] [?] [Đang tắm mà cũng hóng biến trên diễn đàn? Nghị lực thiệt.] [Đừng nói nữa! Tôi lấy nhầm sữa rửa mặt làm dầu gội, lấy sữa tắm đánh răng luôn rồi!] 121. Lăng Kỳ Ý nằm dưới đất một lúc, đợi cảm giác ong ong sau đầu dịu xuống mới từ từ đứng dậy. Cậu còn lảo đảo mấy cái. Tần Thuật Dương thấy cậu không gãy tay gãy chân gì thì quay đầu bỏ đi luôn, không nói câu nào. “Tần Thuật Dương! Đứng lại đó cho tôi!” Lăng Kỳ Ý không chỉ không bị thương nặng, mà còn chạy nhảy được. Người trong quán nhìn họ như nhìn trò hề. Nhờ Lăng Kỳ Ý, Tần Thuật Dương lần đầu tiên trong đời phải chịu sự mất mặt như vậy. Hắn giả vờ không nghe, chạy nhanh hơn. Nhưng tiếng chân đằng sau càng lúc càng gần, Tần Thuật Dương sợ bị bắt nên chạy luôn. Lăng Kỳ Ý mắt thấy có thể tóm được kẻ đào tẩu thì liền vồ lấy nhưng lại hụt mất, vội vã đuổi theo sau, vừa chạy vừa gọi: “Tần Thuật Dương! Tần Thuật Dương!” “Tôi muốn nói chuyện với cậu!” “Nói đi”. “Cậu chạy nhanh như thế làm sao tôi nói được!” “Cứ nói đi”. “Đừng chạy! Mau dừng lại!” Hai người cứ thế chạy từ ngoài trường vào trong trường. Trên đường gặp bao nhiêu người: người quen thì không hiểu gì, hỏi mới biết họ đánh nhau; người không quen đã đọc bài trên diễn đàn nên cũng biết cặp bạn thân nổi tiếng này choảng nhau rồi. Một truyền mười, mười truyền trăm. Người nên biết hay không nên biết đều biết sạch. Bữa tối của hai người vẫn còn trong quán, chạy nãy giờ nên mệt muốn chết. Lăng Kỳ Ý nghiến răng, chỉ dựa vào hơi tàn mà gắng gượng. Trời sụp tối, cậu canh đúng lúc liền lao lên như hổ vồ mồi, cuối cùng bắt được Tần Thuật Dương. Cậu đè hắn xuống thảm cỏ, tay chân quấn chặt như bạch tuộc. Tần Thuật Dương suýt nghẹt thở, hai người như bao cát lăn từ đầu bãi cỏ sang cuối bãi cỏ. Nếu không phải chỗ này tối, lại vắng vẻ, ngày mai Tần Thuật Dương chắc dọn sang hành tinh khác sống luôn. “Tần Thuật Dương!” Lăng Kỳ Ý thở hổn hển, đè trên người hắn: “Cậu… cậu… cậu chạy cái gì!” Tần Thuật Dương dùng hết sức muốn đẩy cậu xuống nhưng cậu giống như bạch tuộc bám, không sao gỡ ra được. “Xuống!” “Tôi không!” “Cậu xuống cho tôi.” “Tôi không xuống!” Người tốt tính nhất gặp cảnh này cũng phải phát điên, huống hồ Tần Thuật Dương vốn nóng tính. Sự bao dung của hắn đối với Lăng Kỳ Ý xuất phát từ tình cảm tốt đẹp còn sót lại của hắn dành cho cậu, nhưng trong tình huống này, ngay cả bộ lọc đẹp đẽ nhất cũng vô dụng. “Lăng Kỳ Ý, cậu như chó cắn nát mặt tôi thế này, còn nói lý lẽ??” “Thế này? Thế này là sao?” Bốn phía đều tối om, Lăng Kỳ Ý phải ghé sát mặt mới nhìn rõ. Cậu cúi xuống sát đến mức gần dán mặt vào mặt Tần Thuật Dương, lúc đó mới thấy rõ hai hàng dấu răng trên mặt hắn. “Cậu tỏ vẻ cái gì? Không phải có mỗi dấu răng thôi sao! Ngủ một giấc là hết!” Lăng Kỳ Ý chẳng coi ra gì, túm tay Tần Thuật Dương đặt lên cái cục sưng tấy sau đầu mình: “Đây! Tự cậu sờ đi! Đầu tôi sưng to thế này tôi có kêu đâu?!” “Sờ đi! Sờ đi! Sờ đi! Tôi còn chẳng than, cậu than cái gì?!” Đúng lúc này có một bạn nữ đi đường tắt, bước vào bãi cỏ đó. Cô đi chầm chậm, chỉ nghe tiếng ai đó cứ lặp đi lặp lại “Sờ đi! Sờ đi! Sờ đi!”. Cô bật đèn pin trên điện thoại, thò đầu nhìn. Ánh đèn rọi xuống bãi cỏ. Không hề chuẩn bị tâm lý, cô đối mặt ánh mắt Tần Thuật Dương đang nằm dưới. Tiếng hét mắc kẹt ngay cổ họng. Cô làm động tác xin lỗi, quay đầu chạy mất. 122. [Tiêu đề: Cảm xúc của tôi khi chứng kiến phần hậu chiến của 77 và 071.] [Nội dung: Ừm, nói ngắn gọn. Nửa tiếng trước tôi đi ngang bãi cỏ trong trường (rất rất rất vắng), nhìn thấy hai nhân vật chính: 77 và 071. Lúc đến gần chỉ nghe tiếng một người liên tục nói “Sờ đi! Sờ đi! Sờ đi!”. Tới nơi mới thấy người nằm dưới là 77, người đè lên là 071. Về tư thế thì tôi nhìn rất rõ: 071 nằm đè lên 77, khoảng cách giữa mặt hai người tuyệt đối không quá 3mm. À đúng rồi, tay 77 đặt sau đầu 071, rõ ràng họ đang định làm chuyện gì đó. Trên đây là toàn bộ, nếu tôi nói dối một câu nào, cả đời tôi sẽ không kiếm được bạn trai.] [Người đăng: Biết nhiều quá thực sự sẽ phát bệnh.] [?] [? ? ?] [? ? ? ? ?] [Cứu mạng, đây có phải nội dung tôi được phép xem không?!] [Nếu không có câu cuối, tôi cũng không tin nổi.] [Không phải nói đánh nhau sao!! Sao chuyển qua thế này rồi!!] [Bắt đầu hoài nghi việc đánh nhau rồi…] [Có thể nói, đánh nhau là thật… bãi cỏ cũng thật…] [Đánh nhau 5 phút, làm hòa 1 phút, thời gian còn lại dùng để vun đắp tình cảm.] [Bồi đắp tình cảm ? Làm sao để bồi đắp?] [Chỉ có thể nói ai hiểu thì sẽ hiểu.] [3mm? Xin hỏi 3mm làm được gì? Tôi xì cái rắm thôi cũng lan bán kính hơn 3mm!!] [Ừm, xin hỏi tư thế kia là gì? 071 đè trên 77, tay 77 ôm đầu 071, lại ở bãi cỏ vắng. Không đánh trận trên giường cỏ thì nói sao cho lọt?] [Cứu mạng!! Tôi không thể khống chế đầu óc của mình nữa rồi! Tôi đang nhắc bản thân rằng 77 có bạn gái! Nhưng hiện thực sao lại đối xử với tôi như vậy?!] [Niệm theo tôi ba lần! Họ chỉ là bạn tốt! Họ chỉ là bạn tốt! Họ chỉ là bạn tốt!] [Hê hê hê hê hê, đây là tình bạn các người vẫn luôn tung hô?] [Rất muốn hỏi 071, cậu muốn 77 sờ chỗ nào?] [Người đăng bổ sung: Nhắc lại, tôi học cùng lớp với cả hai. Nhưng không hề quen, từ đầu năm tới giờ chưa nói câu nào.] [Người đăng bổ sung: Giờ tôi đã về phòng, nhìn bàn học mà chảy nước miếng nửa tiếng rồi. Bạn cùng phòng nghĩ tôi phát bệnh, định đưa vào viện.] [Nói thế nào nhỉ, vừa tiếc vừa ghen tị với chủ thớt.] [Chỉ vài phút mà bài đăng đã có gần nghìn lượt bình luận rồi.] [Khuyên bạn giữ kín danh tính, không thì hậu quả khôn lường.] [Chỉ có tôi quan tâm 77 và 071 đến cùng là muốn làm gì thôi sao?!] [Có hai khả năng, một là bọn họ đã hành sự xong rồi, hai là đang định làm thì chủ thớt xuất hiện cắt ngang.] [Cảm ơn lời giải thích, tôi phải thở oxy đây.] [Cảm ơn chủ thớt. Nếu đêm nay tôi không ngủ được, dù có thành ma tôi cũng sẽ ám ảnh bạn.] [Cảm ơn 77 và 071. Tôi chưa bao giờ đau khổ đến thế này, ngay cả khi chia tay bạn trai. Các bạn đã dạy tôi biết thế nào là trằn trọc cả đêm không ngủ được.] [Bạn có hiểu được cảm giác muốn ghép đôi mà không được không? Giống như tôi bị điên vậy. Tôi yêu bạn rất nhiều, nhưng lại gần bạn đồng nghĩa với việc làm bạn tổn thương. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân vì bạn, nhưng sau đó tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tôi đã tự làm mình tổn thương rất nhiều, và cuối cùng, tôi vẫn không thể kiềm chế được bản thân và lại gần bạn.] [Xin cảm ơn. Sau khi đọc lời giải thích của bạn, tôi phấn khích đến mức đập vỡ điện thoại.] [Xin cảm ơn. Sau khi đọc lời giải thích của bạn, tôi phấn khích đến mức xóa toàn bộ luận văn của mình.] [Xin cảm ơn. Sau khi đọc lời giải thích của bạn, tôi phấn khích đến mức tát vào mặt bạn trai tôi đến mức sưng vù.] [Xin cảm ơn. Sau khi đọc lời giải thích của tôi, tôi phấn khích đến mức tự bẻ cong chính mình.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!