Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Beta: Diễm Nguyễn 108. Lăng Kỳ Ý lo trước lo sau, nhưng thực lực của Tần Thuật Dương thì ai cũng thấy rõ. Cho dù hắn chỉ xem qua vài lần kịch bản bài phát biểu, thì khi lên sân khấu đại diện tân sinh viên phát biểu, hắn vẫn không hề mắc một lỗi nào. Lăng Kỳ Ý không ngồi dưới sân khấu với các bạn cùng lớp, mà cậu cùng một nhóm đàn anh chị khóa trên ở sau khán đài xem màn phát biểu của Tần Thuật Dương. Cậu đã xem qua kịch bản bài phát biểu của Tần Thuật Dương, thời gian cho bài phát biểu là khoảng 15 phút. Tần Thuật Dương kiểm soát nhịp độ rất tốt, hoàn thành màn trình diễn trong khoảng mười lăm phút. Ngô Minh Kiện đứng sau lưng cậu, vừa cảm khái trước năng lực của Tần Thuật Dương, vừa dụ dỗ Lăng Kỳ Ý: “Lăng Kỳ Ý, em suy nghĩ đến đâu rồi? Chúng ta đều quen biết nhau lâu như thế! Hai đứa em gia nhập Liên Chi đoàn thì có gì không tốt chứ!” Trên diễn đàn, các bạn học vẫn luôn tò mò về việc Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý cuối cùng sẽ chọn câu lạc bộ nào. Thế nhưng mãi mà hai người vẫn chưa quyết định. Lý do khiến họ chần chừ đến vậy chính là vì cả hai đều có việc làm thêm, không rảnh rỗi để tham gia hay quản lý công việc câu lạc bộ. “Anh Ngô...” Lăng Kỳ Ý có chút khó xử nói, “Em không phải đã nói với anh rồi sao... Em với Tần Thuật Dương đều phải đi làm thêm, có thể không có nhiều thời gian để tham gia câu lạc bộ đâu ạ.” Dạo gần đây, Ngô Minh Kiện cũng đã dần nắm rõ tính tình của hai người này. Tần Thuật Dương thì cứng đầu, khó thay đổi; còn Lăng Kỳ Ý thì dễ mềm lòng, lại rất nghe lời Tần Thuật Dương. Nếu anh không tranh thủ lúc Tần Thuật Dương không có mặt mà thuyết phục Lăng Kỳ Ý, thì việc lôi kéo cả hai vào Liên Chi đoàn chắc chắn sẽ thất bại. “Có gì đâu mà lo! Liên Chi đoàn của bọn anh cũng đâu có nhiều việc! Hai cậu bận thì cứ bận đi, xong việc rồi thì ghé qua cũng được mà!” May mà Tần Thuật Dương đã tính trước. Gần như mỗi tối trước khi ngủ, hắn đều rào trước cho Lăng Kỳ Ý, dặn cậu rằng nếu có đàn anh hay đàn chị nào tìm tới dụ dỗ cậu gia nhập câu lạc bộ thì phải từ chối. Bởi vì dù là câu lạc bộ nào, ít nhiều cũng sẽ chiếm mất thời gian riêng tư. Nếu Lăng Kỳ Ý muốn có chút thời gian nghỉ ngơi sau khi làm thêm, thì nên học cách khôn khéo, đừng dễ mắc bẫy. 109. Tiếng vỗ tay nhanh chóng vang lên từ dưới khán đài, đó là lúc Tần Thuật Dương kết thúc bài phát biểu và thông báo rằng tiết mục biểu diễn của tân sinh viên sẽ sớm bắt đầu ở sân vận động. Các lớp lần lượt rời khỏi hội trường, còn Lăng Kỳ Ý thì ở phía sau sân khấu. Vừa thấy hắn bước đến, cậu lập tức chạy lại chúc mừng: “Tần Thuật Dương! Cậu nói hay lắm!” Vẻ mặt của Tần Thuật Dương lạnh lùng nói: “Thật sao?” “Thật mà! Mọi người đều nói cậu nói rất hay!” Lăng Kỳ Ý quay đầu lại hỏi Ngô Minh Kiện: “Đúng không, anh Ngô?” Kế hoạch của Ngô Minh Kiện mới đi được nửa chừng đã đứt đoạn. Anh hơi không cam tâm, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Anh thầm thở dài tự hỏi rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, rồi gượng gạo cười: “Ừ.” “Đi thôi.” Tần Thuật Dương gọi Lăng Kỳ Ý, “Đến sân vân động.” “Ờ... Ờ, được được!” Lăng Kỳ Ý vội vàng nói lời tạm biệt với Ngô Minh Kiện: “Anh Ngô! Bọn em đi trước nha!” “Ừm...” Hai người không đi cùng đám đông qua cổng chính, mà rẽ sang cửa bên. Vừa ra khỏi cửa, Tần Thuật Dương đã hỏi: “Đàn anh lại rủ cậu tham gia câu lạc bộ à?” Lăng Kỳ Ý kinh ngạc trước khả năng tiên đoán như thần của Tần Thuật Dương: “Sao cậu biết?!” “Nhìn nét mặt anh ấy là đoán được.” Tần Thuật Dương thản nhiên đáp, “Cậu không đồng ý chứ?” “Không có.” “Ừ, cũng được, thông minh lên rồi đấy.” Nghe giọng điệu của hắn, Lăng Kỳ Ý bỗng thấy hơi khó chịu: “Tần Thuật Dương.” “Sao vậy?” “Tôi cứ thấy giọng cậu giống như đang dỗ một con cún nhỏ vậy.” “Có sao?” Tần Thuật Dương liếc mắt nhìn cậu, giọng điềm nhiên: “Cậu nghĩ nhiều rồi.” 110. So với buổi lễ định hướng tân sinh viên trang nghiêm, tiết mục biểu diễn của tân sinh viên rõ ràng được yêu thích hơn nhiều. Thực ra, mỗi năm sự kiện chào mừng tân sinh viên đều có thể hiểu là đàn anh đàn chị biểu diễn cho tân sinh viên xem. Hai người họ đến muộn, hàng ghế đầu gần như không còn chỗ trống. Tần Thuật Dương chưa bao giờ hứng thú với mấy loại hoạt động này, nhưng Lăng Kỳ Ý lại rất thích náo nhiệt. Hai người đứng ở hàng cuối cùng, Lăng Kỳ Ý tiếc nuối vì không nhanh chân hơn. Nghe thấy giọng điệu tiếc nuối của cậu, Tần Thuật Dương nghiêm túc nói: “Hay là tôi đi lấy cho cậu cái ống nhòm nhé?” Đôi mắt Lăng Kỳ Ý lập tức sáng lên: “Thật hả?” “Tất nhiên là không.” Trên sân khấu, tiết mục thứ hai đang diễn ra, một ban nhạc biểu diễn bài hát của nhóm nhạc Mayday. Bầu không khí bên dưới dần trở nên sôi động, Lăng Kỳ Ý vừa lắc lư theo giai điệu, vừa tiện tay kéo áo Tần Thuật Dương không buông: “Tần Thuật Dương, cậu biết hát không?” “Có người không biết hát sao?” “Thế cậu biết chơi nhạc cụ không?” “Biết chút guitar.” “Thật á?!” “Sao tôi phải lừa cậu?” “Vậy khi nào cậu đàn cho tôi nghe đi!” “Cậu là ai?” “Tôi là Lăng Kỳ Ý!” “Tại sao tôi phải đàn cho cậu nghe?” Lăng Kỳ Ý bị nghẹn một chút, giả vờ giận dỗi nói: “Vì chúng ta là bạn thân mà!” Giọng Tần Thuật Dương vẫn nửa thật nửa đùa: “Ai là bạn thân với cậu?” “Bốp” Giữa tiếng nhạc ồn ào, tiếng bốp ấy gần như bị át đi. Tần Thuật Dương bị vả một cái vào miệng, Lăng Kỳ Ý chậm rãi thu tay lại, cau mày nói như dạy dỗ: “Không được cãi.” 111. [Tiêu đề: Có ai tối nay ở hàng cuối sân khấu xem biểu diễn không] [Nội dung: Mình là sinh viên năm nhất, vì giữa chừng đi toilet nên bị người khác chiếm chỗ, đành phải ra hàng cuối xem. Kết quả là vô tình thấy 77 và 071 cũng ở đó. Sau đó 071 tát 77 một cái rõ to, mà 77 lại còn cười nữa...] [Người đăng: Ẩn danh.] [77 là ai? 071 là ai? Còn ẩn danh là ai nữa? Bài đăng này toàn câu đố à?] [77 là Tần Thuật Dương, 071 là Lăng Kỳ Ý đó! Chết tiệt, tên hai người này đáng lẽ nên viết tắt từ lâu rồi! Đỡ phải nhắc tên thật suốt ngày.] [Tôi còn hiểu được 071 là Lăng Kỳ Ý, chứ sao Tần Thuật Dương lại là 77?] [77 = Tần Tần = Tần Thuật Dương, hiểu chưa?] [Ok, bổ túc xong kiến thức.] [Khoan, các cậu đọc kỹ bài đi, 071 tát 77 một cái? Rồi 77 lại còn cười?  Đây là ý gì? Người viết nặc danh này có phải bị nói ngược rồi không?] [Đúng đó, tuy hai khả năng đều kỳ lạ, nhưng tôi vẫn thấy khả năng 77 tát 071 hợp lý hơn nhiều.] [Phản hồi ẩn danh: Không nhìn nhầm đâu, mình đã xác nhận nhiều lần rồi mới dám đăng bài này.] [Oh…no…thế giới này thật là kỳ ảo…] [Tôi thấy lạ ghê, rốt cuộc hai người đó là quan hệ gì vậy? Tôi nghe đàn anh nói anh ấy mời 77 vào câu lạc bộ, kết quả vừa gặp mặt đã bị 77 lạnh mặt dọa chạy luôn.] [77 mà cười á? 77 biết cười á? 77 biết cười á?? Tôi học cùng ngành với cậu ta đó! Cả tuần nay rồi tôi chưa thấy cậu ta cười lần nào luôn!] [Giờ thì thấy rồi đó, cậu ấy cười rồi.] [Tôi đâu có ở đó! Không thấy tận mắt thì tính sao được!!] [Bạn ẩn danh kia có thể tiết lộ thêm không, tại sao 071 lại đánh 77? Tôi sắp tò mò chết rồi.] [Phản hồi ẩn danh: Xin lỗi, tôi đứng khá xa, hành động đó là tôi nhìn bằng đôi mắt cận 5.1 độ của mình mà vẫn thấy được đó.] [Không sao, chuyện đã xảy ra rồi, tôi chỉ quan tâm kết quả thôi.] [Có ai ship đôi này không? Tôi ship rồi đó!] [Tôi cũng không biết nên nói là đang ship hay nên nói là... thật quá rồi.] [Đừng làm loạn nữa.] [Các chị em! Trước khi đẩy thuyền, hãy cùng tôi niệm ba lần! Hai người họ chỉ là bạn bè thôi! Họ chỉ là bạn bè thôi! Họ chỉ là bạn bè thôi!] [Nhưng mà tôi rung động thật rồi đó.] [Tôi với bạn thân tôi cũng rất thân, nhưng mà nếu tôi tát nó một cái, chắc nó đấm tôi khỏi xuống giường luôn.] [Thật sự không hiểu nổi 77 cười cái gì.] [Cười cái gì không quan trọng, quan trọng là vì người đó là cậu, nên tôi không tức giận; vì là cậu, nên tôi mới mỉm cười.] [Xin hỏi thầy, sách của thầy mua ở đâu vậy?] [Lúc đầu tôi đã phản đối việc thầy giải nghệ rồi mà!] [Cách giải thích duy nhất chính là 071 thật sự rất quyến rũ đấy.] 112. Bài đăng đó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi, những bình luận sau đó càng ngày càng trở nên thái quá. Khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người trở về ký túc xá, Cố Trạch Bình nghe thấy tiếng phòng đối diện mở cửa, lập tức lao ra như bị điện giật. Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý đều bị dọa cho giật mình, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Lăng Kỳ Ý...” Cố Trạch Bình nhìn chằm chằm hai người, “Nghe nói lúc ở trên sân vận động, cậu tát Tần Thuật Dương một cái hả?” Lăng Kỳ Ý ngẩn ra, cố nhớ lại kỹ càng rồi mới hiểu ra tát một cái mà hắn nói chắc là cái vỗ miệng nhẹ lúc nãy. Thực ra, chính xác mà nói, đó chỉ là một cái chạm nhẹ. Cậu chỉ khẽ dùng tay chạm vào miệng Tần Thuật Dương thôi, nói là tát một cái thì hơi quá rồi. Thế nên cậu trả lời rất do dự: “... Hình như là vậy?” “Vậy thì... Vậy thì...” Cố Trạch Bình quay sang Tần Thuật Dương, “Vậy còn cậu cười cái gì!” Tần Thuật Dương dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, bình thản đáp: “Tôi cười vì tức.” “... Hả?” Câu trả lời này dường như khác xa với tin tức mà hắn nghe được, khiến Cố Trạch Bình ngớ ra, ngơ ngác hỏi tiếp: “Rồi sau đó thì sao?” “Sau đó tôi xin lỗi suốt đường.” Lăng Kỳ Ý nhún vai, “Trên đường về, cuối cùng cậu ấy mới chịu nguôi giận.” 113. Thật ra, chuyện xảy ra như thế này, sau khi Lăng Kỳ Ý đánh xong, lập tức hối hận. Quả nhiên, sắc mặt Tần Thuật Dương trầm xuống đúng như cậu dự đoán. Lăng Kỳ Ý chỉ dám tỏ ra cứng rắn được vài giây, rồi liền bắt đầu cuống cuồng xin lỗi dồn dập. “Xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu, cậu đừng giận nữa được không” “Tần Thuật Dương, Tần Tần, Dương Dương, cậu nói chuyện với tôi một chút đi?” “Hay là... cậu đánh lại tôi nhé?” “Là đàn ông thì phải khoan dung chứ! Tôi chỉ giỡn chút thôi mà! Cậu làm gì cũng nghiêm túc quá vậy!” “Tôi mời cậu ăn khuya nhé?” “Tôi hát cho cậu nghe nha?” “Tôi làm bài tập giúp cậu được không?” Tần Thuật Dương mặt vẫn lạnh như băng, cuối cùng mới chịu mở miệng: “Được.” Lăng Kỳ Ý sững lại, cậu vừa hứa quá nhiều điều, không biết hắn đang đồng ý cái nào. “Tôi muốn nghe cậu hát.” Thế là rất đột ngột, Lăng Kỳ Ý nợ Tần Thuật Dương một bài hát. 114. Vì vậy, chỉ có thể nói rằng tin đồn hại người. Nếu sau này trong diễn đàn bạn thấy những bình luận kiểu như “77 thích 071”, “Thực ra 77 chẳng có bạn gái nào cả, hắn vẫn luôn thầm yêu 071”, thì đừng nghi ngờ, tất cả đều là thật đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!