Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

53. Tiệm bánh ngọt nằm ở cuối con phố ăn vặt. Hồi trưa, Lăng Kỳ Ý đi mua cơm ức gà rán thì nghe hai nữ sinh phía trước đang bàn tán về tiệm bánh này, mà nghe bảo hương vị cũng khá ngon. Thế nên, mời Tần Thuật Dương chỉ là cái cớ, chi bằng nói rằng chính Lăng Kỳ Ý muốn ăn, tiện thể kéo theo Tần Thuật Dương. Nghĩ vậy, tâm trạng của Lăng Kỳ Ý bỗng thấy cân bằng hơn chút, ngay cả việc móc tiền túi mời khách cũng không thấy xót như trước. Giờ này tiệm bánh khá vắng khách, Lăng Kỳ Ý xếp hàng ở phía cuối, Tần Thuật Dương đứng cạnh, tay vẫn cầm chiếc ô đen kia. Lăng Kỳ Ý ngẩng đầu nhìn bảng menu, hỏi: “Cậu muốn ăn gì?” Tần Thuật Dương nhìn theo ánh mắt cậu, lướt qua menu rồi hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao?” “Hokkaido sữa đặc hai tầng phô mai, hoa hồng vải thiều một phần, đào tuyết Mị Nương, hạt dẻ Napoleon, dưa hấu ông ngoại…” Vừa nhìn vừa đọc, Lăng Kỳ Ý liệt kê tên từng món. Tần Thuật Dương nghe mà ruột gan đảo lộn: “Có ổn không đấy? Cậu vừa ăn cơm ức gà rán rồi mà?” “Bụng để ăn cơm với bụng để ăn đồ ngọt là hai cái bụng khác nhau mà!” Lăng Kỳ Ý lườm hắn, có chút ghét bỏ vì hắn nói nhiều. “Nói nhanh, muốn ăn gì?” “Giống cậu đi.” Tần Thuật Dương đáp gọn, vốn dĩ hắn cũng chẳng quan tâm lắm đến đồ ăn, nhưng lại tò mò muốn biết khẩu vị của Lăng Kỳ Ý. Lăng Kỳ Ý ngạc nhiên: “Cậu cũng ăn nhiều thế à?” “Sao, không được chắc?” Tần Thuật Dương liếc mắt nhìn sang, rồi dùng chính lời cậu nói để đáp lại: “Bụng để ăn cơm với bụng để ăn đồ ngọt là hai cái khác nhau mà!” 54. Thực ra, Lăng Kỳ Ý không phải ngạc nhiên vì Tần Thuật Dương ăn nhiều, mà là cậu không ngờ da mặt hắn lại dày đến mức ấy. Mỗi lần người khác mời ăn, Lăng Kỳ Ý luôn có thói quen ăn ít lại một chút. Dù đối phương có hào phóng đến đâu, cậu cũng thấy ngại. Nhưng Tần Thuật Dương thì hoàn toàn không có khái niệm ấy, hắn chẳng buồn để tâm rằng bữa này là Lăng Kỳ Ý mời, lại còn thoải mái gọi đồ không biết ngượng. Khi hai người ra khỏi tiệm bánh, mặt Lăng Kỳ Ý đã tái mét. Dù tiệm nằm gần trường đại học, giá cả cũng đã được điều chỉnh cho phù hợp với sinh viên, nhưng mỗi phần bánh ngọt vẫn ít nhất hai mươi tệ. Lăng Kỳ Ý gọi cho mình gần trăm tệ, còn thêm một phần cho Tần Thuật Dương, tổng cộng gần hai trăm tệ! Nghĩ đến hôm qua còn đưa cho Tần Thuật Dương một trăm, lòng cậu lại đau nhói. Hai ngày tiêu hết ba trăm tệ, nếu là học sinh cấp ba, số tiền này đủ ăn cả tuần rồi! Ngày nhập học, mẹ Lăng đã chuyển cho cậu hai ngàn tệ, còn dặn dò ân cần rằng chuyện ăn uống đừng tiết kiệm quá, ăn hết thì cứ nói để mẹ gửi thêm. Nhưng Lăng Kỳ Ý nghĩ mình đã là sinh viên, dù chưa thể hoàn toàn tự lập thì ít nhất cũng nên cố gắng đỡ đần cha mẹ một chút. Dù trong lòng có hơi xót, nhưng mời cũng đã mời rồi, cậu chỉ lẩm bẩm trong lòng vài câu, rồi lặng lẽ lườm Tần Thuật Dương vài cái. Số tiền còn lại đủ ăn bao lâu thì cứ ăn bấy lâu. Đợi đến khi thật sự hết sạch tiền, thì cậu sẽ đi làm thêm, kiếm thêm chút tiền sinh hoạt cho mình. Trên đường về, vẫn là Tần Thuật Dương che ô, còn Lăng Kỳ Ý xách mấy túi bánh to. Một lát sau, cậu do dự hỏi: “Tần Thuật Dương, cậu biết quanh trường mình có chỗ nào tuyển nhân viên làm thêm không?” Tần Thuật Dương ngạc nhiên nhìn cậu: “Sao thế? Mới ngày thứ hai mà đã định đi làm rồi à?” “Ừm.” Lăng Kỳ Ý ngại không dám nói thật là mình sắp hết tiền, chỉ mập mờ nói: “Tớ muốn mua một thứ, nhưng hơi đắt, nên định kiếm thêm ít tiền.” Tần Thuật Dương lắc đầu nói không biết, nhưng hứa sẽ hỏi mấy đàn anh giúp cậu xem có việc nào tốt không. 55. Về đến ký túc xá, Tần Thuật Dương liền chuyển lại cho Lăng Kỳ Ý một trăm tệ hôm qua cậu đưa. Lúc đó, Lăng Kỳ Ý đang ngồi phì phò trước máy điều hòa, thấy thông báo chuyển tiền thì ngạc nhiên hỏi: “Cậu chuyển làm gì thế?” “Cậu chẳng phải đang thiếu tiền à?” Tần Thuật Dương thản nhiên nói: “Coi như bữa bánh ngọt hôm nay chia đôi.” Lăng Kỳ Ý sững người vài giây, ban đầu là mừng rỡ, sau đó lại thấy ngượng. “Tần Thuật Dương, tôi không có ý đó.” Lăng Kỳ Ý khách sáo nói: “Tôi không hề thấy cậu ăn nhiều hay da mặt dày gì đâu. Bữa bánh ngọt này là tôi thật lòng muốn mời cậu.” Tần Thuật Dương không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt viết rõ mấy chữ: Tôi hiểu mà. Hồi lâu sau mới nói: “Cậu nhận đi, tôi ăn nhiều vậy cũng thấy ngại.” Tần Thuật Dương thấy cậu thật sự buồn cười. Nghĩ gì đều viết hết lên mặt, vậy mà còn sĩ diện. Tuy là vậy nhưng cũng…có chút đáng yêu. Cuối cùng, sau một hồi đẩy qua đẩy lại, Lăng Kỳ Ý vẫn không nhận tiền. Cậu đã tính cả rồi, cậu muốn mua chuộc Tần Thuật Dương bằng một trăm tệ đó, để sau này hắn đối xử tốt với mình hơn, không cay nghiệt với mình nữa. 56. Tối hôm đó, ký túc xá đột ngột cúp điện. Lăng Kỳ Ý lập tức bị Tần Thuật Dương sai đi mua pin ở quầy tạp hóa trong ký túc. Hắn vốn dĩ có đem theo đèn pin cầm tay, nhưng hết pin nên không dùng được. Lăng Kỳ Ý bị nóng đến mức không muốn động đậy, mạnh miệng nói không muốn đi. Thế là Tần Thuật Dương liền dùng mồi câu, hắn hứa sẽ trả cho cậu một trăm tệ phí chạy vặt nếu cậu đi mua. Lăng Kỳ Ý lập tức như cá bật tanh tách dậy khỏi ghế, phóng như bay xuống lầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!