Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

115. Lăng Kỳ Ý: [Anh đẹp trai ơi, sữa AD canxi vị dâu mà anh đặt đã tới rồi đó, tiện đường đi qua cửa hàng nhận hàng thì nhớ ghé lấy nha.] Tần Thuật Dương: [Tôi đang ở thư viện.] Lăng Kỳ Ý: [Vậy thì sao?] Tần Thuật Dương: [Tiện đường đi đến chỗ nhận chuyển phát nhanh cũng phải mất nửa tiếng.] Lăng Kỳ Ý: [Tôi cũng có đặt một ít đồ ăn vặt cũng đến rồi, tôi gửi luôn mã đơn cho cậu, cậu tiện thể giúp tôi lấy luôn nhé.] Tần Thuật Dương: [Cậu đang ở đâu?] Lăng Kỳ Ý: [Tôi đang nằm trong ký túc xá ngủ.] Tần Thuật Dương: [Đồ cẩu lười?] Lăng Kỳ Ý: [Hôm nay tôi phải học sáu tiết liền, thực sự rất mệt mỏi. Cậu ở thư viện cũng đừng học nhiều quá, nhớ cân bằng làm việc với nghỉ ngơi nha.] Tần Thuật Dương thực sự phục với cái miệng lanh lợi của Lăng Kỳ Ý. Sau khi tìm kiếm hồi lâu trong thư viện, cuối cùng hắn cũng tìm được cuốn sách chuyên môn mà mình cần. Tần Thuật Dương nhìn hai cái mã vận đơn trong điện thoại, cuối cùng vẫn cam chịu làm anh trai chuyển phát nhanh bất đắc dĩ. 116. Lăng Kỳ Ý đang nằm trên giường trong ký túc, tận hưởng điều hòa mát lạnh thì bị tiếng động mạnh làm giật mình. “Cậu về rồi à!” Chỗ đồ ăn vặt của Lăng Kỳ Ý không thể nào gọi là một ít được, so với thùng sữa của Tần Thuật Dương thì to gấp đôi cả kích thước lẫn trọng lượng. Vừa bước vào, Tần Thuật Dương liền “rầm!” một tiếng, ném cả hai thùng xuống đất. Lăng Kỳ Ý lập tức cảm thấy câu tiện đường của mình không hề tiện đường chút nào, vội nở nụ cười nịnh nọt, chạy lại lấy lòng như cún con: “Anh Tần~ Anh mệt rồi hả? Mau ngồi xuống nghỉ tí đi!” Tần Thuật Dương tức đến mức không biết xả ở đâu, mặt hắn u ám như sắp có bão. Lăng Kỳ Ý sợ đến mức tim muốn rớt ra ngoài, cứ tưởng hắn sắp xé xác mình ra rồi. Lăng Kỳ Ý ngồi xổm cách đó không xa, trước mặt là hai thùng hàng. Tay cậu nhanh như chớp, nhanh chóng mở xong thùng đồ ăn vặt nhỏ của mình, lấy ra một nửa rồi đẩy nửa còn lại kèm thùng sữa dâu đến trước mặt Tần Thuật Dương. “Anh Tần...” Lăng Kỳ Ý thận trọng mở lời, “Cái này là em hiếu kính đại ca đó~ Anh hãy rộng lượng mà nhận lấy cho em một chút thể diện đi…” Trán Tần Thuật Dương lấm tấm đầy mồ hôi, thật ra dù có giận cỡ nào thì đối diện gương mặt của Lăng Kỳ Ý, hắn cũng chỉ như sấm rền mưa giông chút ít. Nhưng lần này, Tần Thuật Dương quyết tâm dù thế nào cũng phải dạy cho Lăng Kỳ Ý một bài học, nên cứ thế lạnh lùng im lặng.. Lăng Kỳ Ý thấy hắn không nói gì, càng hoảng, không ngừng gọi “Anh Tần, anh Tần,…” , gọi đến mức suýt dán mặt lên mặt Tần Thuật Dương. Tần Thuật Dương giơ tay đẩy đầu cậu ra: “Tránh xa tôi ra.” Thấy hắn chịu mở miệng, Lăng Kỳ Ý thở phào, cười khờ khạo: “Ha ha ha... Anh Tần, để em mời anh ăn tối nhé?” Tần Thuật Dương khẽ “ừ” một tiếng, xem như miễn cưỡng đồng ý. “Anh muốn ăn gì? Hay mình đi ăn cơm thịt bò sốt trứng lòng đào nhé?” “Được.” 117. Hai người quyết định ra ngoài ăn. Ở khu phố ăn vặt, quán nào tới giờ cơm cũng chật kín người. Lăng Kỳ Ý có đôi mắt tinh tường, vừa bước vào đã thấy có bàn bốn người vừa ăn xong, vội kéo Tần Thuật Dương lại ngồi xuống. “Tôi đi gọi món, cậu ngoan ngoãn ngồi đây nha, đừng chạy lung tung.” Giọng cậu ngọt đến mức Tần Thuật Dương suýt nghẹn lời, cuối cùng chỉ mặt không cảm xúc nói: “Cút nhanh.” Nói xong, Lăng Kỳ Nghi liền chuồn đi gọi món. Bàn mà Lăng Kỳ Ý cướp được là bàn cho bốn người. Khi gọi món xong quay lại, cậu thấy có hai cô gái đang đứng bên cạnh Tần Thuật Dương, hoá ra là hai người họ muốn ngồi chung bàn. Quán này cái gì cũng ổn, chỉ có một nhược điểm, đó là chỉ có thể dùng bữa tại chỗ, không cho mang đi. Lăng Kỳ Ý vốn chẳng để tâm, hai cô kia trông cũng như sinh viên năm nhất, ghép bàn cũng đâu sao. Nhưng nhìn thấy gương mặt Tần Thuật Dương lạnh như băng, ánh mắt còn như đang đe dọa, nên cậu dè dặt nói: “Ờ... thì cũng được thôi, nhưng mà…” Hai cô gái rõ ràng chỉ nghe nửa câu đầu của Lăng Kỳ Ý ,trông rất vui vẻ ngồi xuống một cách tự nhiên. Mặt Lăng Kỳ Ý cứng đơ,  không ngờ mấy cô bạn này lại thiếu nhạy bén vậy. Tần Thuật Dương thì mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại, rõ ràng không còn muốn ăn nữa. Lăng Kỳ Ý sợ hắn bỏ đi, bèn chen ngồi sát, đẩy hắn vào góc trong, chặn đường thoát. Cậu nhỏ giọng nói, răng nghiến ken két: “Tôi gọi món xong rồi.” Tần Thuật Dương liếc cậu một cái, ánh nhìn đủ khiến người ta muốn quỳ xuống tạ tội. Lăng Kỳ Ý cố gắng giữ bình tĩnh, ổn định lại tinh thần, tốt xấu gì cũng phải nói ra hết: “Anh Tần... cho em chút thể diện đi, ăn xong rồi anh muốn xử sao cũng được.” 118. Lăng Kỳ Ý gọi hai phần giống hệt nhau: cơm thịt bò sốt trứng lòng đào. Hai cô gái đối diện vừa nhìn đã nhận ra họ, rõ ràng là có chuẩn bị. Cô gái A mở lời: “Lăng Kỳ Ý... hai người thường đến đây ăn à?”  “Không, tụi tôi cũng chỉ tình cờ chọn quán này thôi.” Lăng Kỳ Ý vốn chẳng đề phòng, ai nói chuyện cũng hòa đồng, về điểm này, Tần Thuật Dương đã nói cậu hàng trăm lần rồi. Nếu ở thời xưa, kiểu người như Lăng Kỳ Ý chắc bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Một cô khác cười nói: “Không hổ là bạn thân từ hồi cấp ba, hai người trông thân nhau thật đó.” Lăng Kỳ Ý chưa phản ứng kịp, vô thức hỏi lại: “Bọn tôi cái gì từ thời cấp ba cơ… Ai u…” Hai cô gái giật mình: “Cậu sao vậy?” Dưới gầm bàn, Tần Thuật Dương đang đạp mạnh lên chân cậu. Hắn vẫn im lặng ăn cơm, chỉ thản nhiên ngẩng đầu lên. Lăng Kỳ Ý bị đau đến méo mặt, chợt nhớ ra lời nói dối trước đây của mình. “Không sao... Tôi ăn nhanh quá, cắn trúng lưỡi thôi...” Hai cô kia rõ ràng là fan trên diễn đàn trường. Thừa cơ họ không chú ý, Lăng Kỳ Ý lén giơ tay véo mạnh đùi Tần Thuật Dương một cái. “Shh…” Tần Thuật Dương không đề phòng, đau đến nhăn cả mặt. Hai cô gái lại hoảng: “Cậu lại sao nữa thế?” Tần Thuật Dương không trả lời, chỉ lạnh giọng nói một câu: “Buông tay.” Lăng Kỳ Ý cũng đau, cứng cổ nói: “Cậu thả chân trước!” “Cậu buông tay trước.” “Cậu thả chân trước!” “Tôi không muốn nói lần thứ ba.” “Tần Thuật Dương! Cậu đừng có được nước làm tới!" 119. Không ai hiểu nổi hai người đang ăn ngon lành sao đột nhiên cãi nhau. Ngay cả Lăng Kỳ Ý cũng không biết vì sao mình tức đến vậy. Hai cô gái bị cảnh tượng này của Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý dọa cho chạy mất dép, bỏ cả cơm. Sau đó, hai tên gây gổ thì cũng bước ra khỏi quán. Lăng Kỳ Ý đau điếng cái chân, tức đến đỏ cả mắt. Vì thế, cậu nhào tới túm ngay tóc Tần Thuật Dương ngay trước cửa quán: “Tôi bảo cậu buông ra, cậu không nghe thấy sao?! Bị điếc à?!” Tần Thuật Dương cũng chẳng khá hơn, đùi hắn đau nhói, chắc chắn đã bầm tím rồi. Tần Thuật Dương bị túm cúi đầu xuống, liền nắm chặt cổ tay Lăng Kỳ Ý, tức giận nói cậu buông ra. Lăng Kỳ Ý cảm giác cổ tay sắp gãy, biết sức mình không đấu nổi Tần Thuật Dương. Nhưng sĩ diện đàn ông trỗi dậy, cậu giả vờ thả lỏng, cậu nhân cơ hội dịp Tần Thuật Dương đứng thẳng dậy mà há miệng nhe răng. Sau đó, cậu bất ngờ nhón chân, há miệng cắn mạnh lên má Tần Thuật Dương! “Lăng! Kỳ! Ý!” Mặt Tần Thuật Dương vốn đã không nhiều thịt, cú cắn đó đau tới mức tê rần. Hắn đau đến mức adrenaline bốc lên, dùng hết sức đẩy mạnh Lăng Kỳ Ý ra. Cậu ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng rồi “rầm” một tiếng. “Ai da….” Đầu Lăng Kỳ Ý vô tình va vào tảng đá lớn cách đó không xa. Cậu đau đến rùng mình, sau đó co quắp tay chân hai lần rồi bất động. Tần Thuật Dương đứng ở cửa, bóng người cao lớn, gương mặt phủ đầy mây đen. Hắn đưa tay lên sờ má phải, cảm giác có thứ gì đó ấm nóng dính trên tay. Không biết là nước dãi của Lăng Kỳ Ý hay là máu, nhưng chắc chắn liên quan đến cái tên họ Lăng đó. Hắn quay đầu lại, thấy những người trong quán đều há hốc nhìn. Một nam sinh ngồi cạnh cửa sổ xem quá chăm chú, đũa rơi xuống đất “cạch” một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!