Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Người bị thương nặng vừa được đưa vào lập tức được chuyển thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng tình trạng của anh ta vượt ngoài dự đoán—sức lực của một Alpha phát cuồng quá lớn, bốn nhân viên y tế Beta hợp sức vẫn không thể khống chế nổi. Người đàn ông giãy giụa điên loạn, tay chân vung vẩy tứ phía. Đôi mắt lồi ra, đỏ ngầu như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nước bọt hòa lẫn máu bắn tung tóe, vấy lên cả mặt nạ bảo hộ của y tá. Chiếc đai cố định vừa buộc chặt đã bị anh ta cúi đầu, dùng răng cắn đứt một cách hung bạo. Nhận được tín hiệu cầu cứu, Nghiêm Lang lập tức chạy đến. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống, không chút chần chừ bước lên, dứt khoát bẻ trật khớp vai đối phương. Thân trên của người đàn ông lập tức mất khả năng cử động, nhưng hai chân vẫn còn điên cuồng đạp loạn, không ngừng giãy giụa như con thú bị dồn vào đường cùng. “Mọi người ra ngoài.” Nghiêm Lang kéo nhẹ cổ áo, giọng trầm thấp. Ngay khi toàn bộ nhân viên y tế rút lui, pheromone mang mùi thuốc súng đặc trưng của hắn lập tức bùng nổ, tràn ngập cả không gian. Người đàn ông đang phát cuồng bỗng khựng lại, toàn thân cứng đờ như con chim cút bị bóp nghẹt cổ. Mạch máu nổi lên xanh tím, cổ họng phát ra những tiếng thở đứt quãng, run rẩy. Hai phút sau, cơn kích động dần lắng xuống. Anh ta nằm im trên giường, ánh mắt trống rỗng, thần trí mơ hồ như đã thiếp đi. Nghiêm Lang tiến lại gần, cúi người nhặt chiếc đai cố định đã bị giãy đứt, định buộc lại cho anh ta. Biến cố xảy ra đúng vào khoảnh khắc ấy. Người đàn ông như được tiêm một liều kích thích cực mạnh, đột ngột gầm lên như dã thú. Dưới áp lực pheromone của Alpha cấp S, anh ta vẫn cố vùng dậy, xoay cổ—phần duy nhất còn có thể cử động—lao thẳng về phía trước. Nghiêm Lang vừa mới quấn đai lên mép giường, chợt cảm thấy một cơn đau buốt xuyên thấu cánh tay. Răng nanh sắc bén của người đàn ông cắm sâu qua lớp vải, cắn mạnh vào xương cẳng tay hắn. Máu tươi lập tức phun ra, chảy dọc theo cánh tay xuống tận đầu ngón tay, từng giọt rơi xuống sàn. Toàn thân Nghiêm Lang trong nháy mắt căng cứng. Pheromone của Alpha cấp S bị kích thích hoàn toàn, bùng nổ dữ dội như sóng thần, quét qua từng tấc không khí với sức ép như có thể dời non lấp biển. Miệng người đàn ông trào ra máu, hai mắt trợn to như sắp nứt ra. Anh ta ngã vật xuống giường, toàn thân co giật. “Chỉ huy Nghiêm!” Giám đốc Trương đẩy phăng y tá đang hoảng loạn đứng chắn cửa, lao vào tiêm ngay một mũi thuốc an thần liều cao cho bệnh nhân. Vừa ném ống tiêm sang một bên, ông định tiến lại kiểm tra vết thương cho Nghiêm Lang thì bỗng— Thiết bị cảnh báo pheromone trong toàn bộ tòa nhà đồng loạt vang lên. “Ầm! Ầm! Ầm!” Tất cả Alpha và Omega trong trung tâm đều đồng loạt cảm thấy tuyến thể đau nhói, lập tức hoảng loạn lao về phía quầy y tá để tìm thuốc ức chế. Ngay cả những nhân viên Beta—vốn không có tuyến thể—cũng không hẹn mà cùng ôm đầu, sắc mặt tái nhợt vì áp lực vô hình. Nghiêm Lang đổ thẳng dung dịch sát trùng vào vết thương, không hề nhíu mày. Hắn cúi đầu, tự mình quấn băng gạc. Dù đã cố gắng khống chế, nhưng những ngón tay run nhẹ và gân xanh nổi lên nơi cổ vẫn không thể che giấu được tình trạng mất kiểm soát đang dần lan rộng. “Chỉ huy Nghiêm…” Chủ nhiệm Trương dán chặt miếng ức chế lên cổ mình, giọng run run: “Ở đây… e rằng không có thuốc ức chế phù hợp với anh.” Suốt nhiều năm qua, Trung tâm Cứu trợ chưa từng tiếp nhận Alpha cấp S, vì vậy hoàn toàn không dự trữ loại thuốc ức chế có cường độ tương ứng. Nếu không nhanh chóng xử lý, sự bạo loạn pheromone của Nghiêm Lang đủ sức khiến toàn bộ trung tâm rơi vào thảm họa. “Đi tìm một người.” Nghiêm Lang nghiến chặt răng, giọng khàn đi vì đau và kiềm chế. Hắn thở dốc vài nhịp, rồi mới chậm rãi nói ra cái tên: “Omega tôi mang tới—Mạc Tịch.” Cánh cửa phòng cách ly cấp độ cao nhất vừa mở ra, thiết bị cảnh báo pheromone lập tức réo vang chói tai. Một kim tiêm kim loại lạnh lẽo đâm thẳng vào mạch máu nổi rõ trên cánh tay Alpha. “Thuốc mê cần khoảng mười lăm phút để phát huy tác dụng… nhưng với tình trạng của anh ấy, có thể sẽ lâu hơn có lẽ hơn nửa tiếng.” Bác sĩ liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, ánh mắt lo lắng chuyển sang người Omega gầy yếu trước mặt. “Cậu… chắc chắn muốn ở lại?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O