Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49: Vị Lang Vương trẻ tuổi lừng lẫy đang xách theo mình...

Quý Từ hơi cong mắt cười ngượng nghịu, cuối cùng vẫn gõ một lời cảm ơn trong khung trò chuyện, không quên gửi kèm một chiếc biểu cảm mèo con ngoan ngoãn. Cố Ly Yếm nhìn chằm chằm hình ảnh mèo con đó một hồi lâu, khóe môi chẳng thể hạ xuống nổi. Anh giơ tay lưu tấm ảnh đó về máy, rồi lặng lẽ đổi ghi chú của Quý Từ thành "Mèo nhỏ nhà họ Quý", phía sau còn đính thêm một cái icon dấu chân mèo. Quý Từ đi ra ngoài, quả nhiên thấy trước cửa nhà đặt một phần cơm hộp được xếp ngay ngắn, chỉnh tề. Có lẽ vì sợ làm cậu giật mình nên người nọ đã cố ý dặn dò nhân viên không cần gõ cửa, nhưng cái "trận thế" của phần cơm này vẫn khiến cậu được một phen hú hồn. Mười mấy chiếc hộp lớn nhỏ bày ra, bên dưới còn lót một tấm đệm trông qua đã biết giá trị không nhỏ. Bao bì toàn bộ đều bằng gỗ, mặt trên chạm khắc hoa vân mây khói tinh xảo. Quý Từ lên mạng tra thử tên cửa hàng, nhìn cái giá mà không khỏi tặc lưỡi kinh hãi, dù có bớt đi hai số không ở đuôi thì cậu cũng chẳng gánh nổi chi phí này. Hơn nữa, nhà hàng này xưa nay không có dịch vụ giao hàng, chẳng biết vị Đội trưởng Cố kia đã dùng cách gì để khiến họ phá lệ vận chuyển đến tận đây. Dù chỉ là một đĩa thức ăn kèm cũng được chế biến cầu kỳ đến mức không nhận ra nguyên liệu gốc là gì, vô cùng tinh tế. Quý Từ mới ăn được hai miếng đã thấy 101 đang nằm bò trên bàn, mắt trông mong nhìn mình. Cậu khẽ cười, lấy ra hai chiếc bát nhỏ chia bớt thức ăn vào đó. Sức ăn của cậu vốn nhỏ, đống đồ này chắc chắn một mình không thể giải quyết hết. 101 mặt đầy kích động, nhưng cũng không quên thẹn thùng hỏi: 【 Ta thật sự được ăn sao? 】 Quý Từ đặt một chiếc bát trước mặt nó, sau đó xách "cục than đen" vẫn đang quấn quýt bên cổ mình xuống, đặt nó trước chiếc bát còn lại. Giọng cậu dịu dàng vô cùng: "Mày cũng có phần này." Linh trí mà tiểu hắc đoàn thể hiện ra từ trước đến nay không cao, trông giống một chú chó nhỏ hơn, nên Quý Từ hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thuần túy đối đãi như một con thú non. 101 có chút tiếc nuối nhìn về phía tiểu hắc đoàn. Nếu không có nó ở đây, chỗ đồ ăn này tất cả là của mình rồi. Nhưng cũng không nên quá tham lam, hệ thống vốn dĩ không cần ăn cơm, nó nên mang theo lòng biết ơn ký chủ mà tận hưởng mới phải. 101 vươn cái xúc tu bạch tuộc ra, vừa mới cuộn lấy một viên thịt nhỏ, dư quang đã thấy "cục bột đen" vốn chỉ bằng lòng bàn tay, bé hơn mình gấp đôi kia đột nhiên há miệng. Trong nháy mắt, cái miệng đó phình to ra mấy lần, đầy rẫy răng nanh sắc nhọn, một miếng đớp gọn cả chiếc bát vào trong, rồi lại tròn trịa nhả ra. Kết quả là chiếc bát kia trông sạch bóng không còn một tia dấu vết, sạch hơn cả được lau rửa. 101: !!! Nó phải chịu một cú sốc không hề nhẹ, cảnh tượng này quá đỗi kinh hoàng đối với một hệ thống còn non trẻ. Nhận thấy sự chú ý của hệ thống, tiểu hắc đoàn thản nhiên nhìn nó, rồi nhanh chóng vươn dài thân thể, một tay tráo chiếc bát trống không của mình với chiếc bát đầy ắp đồ ăn trước mặt 101. 101 lại một lần nữa gào thét không thành tiếng: !!! Tiếng động nhỏ này thu hút sự chú ý của Quý Từ đang vừa ăn vừa xem video. Cậu ngước mắt lên liền thấy chiếc bát trống trơn trước mặt hệ thống. 101 vừa định làm ra biểu cảm "QAQ" khóc lóc, đã nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của ký chủ: "101, hôm nay ngươi ăn nhanh thật đấy." Quý Từ tán thưởng gật đầu với nó, rồi tiếp tục dùng bữa. 101 có nỗi khổ mà chẳng thể nói thành lời, nó nhìn về phía tiểu hắc đoàn, đối phương chẳng những không thèm liếc mắt lại mà còn thong thả ợ một cái rõ to. 101: 【 ... 】 Ta tìm thấy kẻ phản diện thực sự rồi. ... Đêm khuya. Tiểu hắc đoàn vốn đang cuộn tròn ngủ bên cổ Quý Từ đột nhiên mở mắt. Một luồng kim quang lướt qua, con ngươi vốn dĩ trong veo nháy mắt biến thành đôi mắt vàng rực đầy lý trí. Nó lượn một vòng quanh Quý Từ, cảm nhận luồng hơi thở tỏa ra từ người cậu – nơi nào cũng đầy rẫy mùi hương "đánh dấu" do phân thân của nó để lại. Tiểu hắc đoàn hài lòng gật đầu, ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Quý Từ một hồi lâu mới chậm rãi nhắm mắt lại. Quý Từ hoàn toàn không hay biết về những biến hóa trên cơ thể mình. Cậu vẫn thức dậy rửa mặt như thường lệ, nghe thấy tiếng gõ cửa liền có chút mơ hồ ra mở. Đứng ngoài cửa là Els trong bộ âu phục chỉnh tề không chút nếp nhăn, ngũ quan sâu hoắm lạnh lùng. "Phụ Thần, chào buổi sáng." Đôi mắt đỏ của Els hưng phấn co rụt lại. Quý Từ hơi ngạc nhiên: "Sao anh đột nhiên lại tới đây?" Vẻ mặt Els lộ rõ sự ủy khuất, hoàn toàn tương phản với hình tượng cao cao tại thượng trước đây, khiến Quý Từ trong phút chốc suýt nữa mềm lòng cho anh ta vào nhà. Nhưng nghĩ đến việc hôm nay còn phải ra ngoài, cậu buộc phải cứng rắn: "Els, ngày chúng ta hẹn ăn cơm không phải hôm nay, anh sẽ làm lỡ việc của tôi đấy." Els thu lại chiếc răng nanh vừa mới để lộ ra vì quá đỗi phấn khích khi gặp lại cha nuôi, anh ta nhẫn nhịn lùi lại một bước: "Con không đến để đòi thức ăn, chỉ là... nhớ người thôi." Nội tâm anh ta không hề bình lặng như vẻ ngoài. Anh ta vừa mới xử lý xong toàn bộ lũ con cháu nhúng chàm của Công tước Mandela, thanh trừng không sót một kẻ nào. Cơn thôi thúc muốn gặp mặt không thể ức chế nổi, thế nên sau khi tẩy sạch vết m.áu trên người, anh ta đã không ngừng nghỉ mà chạy ngay tới đây. Anh ta cảm giác huyết quản đang sục sôi như bị kiến cắn xé đã được xoa dịu ngay lúc này, chỉ có điều nơi góc tối âm u trong lòng lại không kìm được mà nảy sinh thêm nhiều ý niệm bất kính với Phụ Thần. Vẫn chưa được... chưa đến lúc.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tiến sĩ gay họcTiến sĩ gay học

Hóng chap mới ạaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ Chương 34 Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân Chương 36 Chương 37: Tùy cơ làm mới một vị Cố đội – Các người đang nói chuyện gì thế này... Chương 38 Chương 39: Cái tên quen thuộc – Không tin Thẩm ca sẽ vì một nhân loại mà vẫy... Chương 40 Chương 41: Là thỏ con mới đối đầu với hành vi vụng về của "tiểu học sinh" Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tiểu hắc đoàn thật dễ dỗ dành Chương 45: Ta tới giúp ngươi – Giống như một đóa hoa chảy nọc độc... Chương 46 Chương 47: Hộp cơm ở cửa, sao ngươi biết ta chưa ăn tối? Chương 48

Chương 49: Vị Lang Vương trẻ tuổi lừng lẫy đang xách theo mình...

Chương 50
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao