Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 32
Thích Hàn Xuyên chỉ muốn cậu nhanh chóng đi ngủ, nên cứ để mặc cho Giang Hòa sờ soạn vài cái.
Thấy Giang Hòa được đằng chân lân đằng đầu, muốn thò tay vào hẳn trong áo ngủ, Thích Hàn Xuyên dứt khoát đẩy người xuống, tỏ vẻ lạnh lùng: “Ngủ cho tử tế đi.”
“Không chịu đâu, muốn chồng ôm ngủ cơ.” Giang Hòa chẳng thèm khách sáo, xoay người ngồi cưỡi lên eo Thích Hàn Xuyên, giống như một con bạch tuộc ôm chặt lấy cổ anh rồi gục vào lòng anh.
Thích Hàn Xuyên giật mình, lập tức hất người xuống, ấn vai Giang Hòa không cho cậu cựa quậy, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: “Đừng có quấy rối.”
Giang Hòa lại bày ra bộ dạng đáng thương ấy: “Em không muốn ngủ một mình, em sợ lắm.”
Thích Hàn Xuyên đành nhượng bộ: “Đừng có làm loạn thì mới ôm, bằng không thì tự đi mà ngủ.”
Đã quá muộn, vượt xa giờ đi ngủ thông thường rồi, chỉ cần có thể khiến Giang Hòa đi ngủ thì ôm một chút cũng chẳng có gì to tát.
Lần này Giang Hòa đã ngoan hơn, cậu rúc vào lòng Thích Hàn Xuyên nhắm mắt lại. Đôi gò má vẫn còn vương sắc hồng vì say rượu, đôi môi vừa mới trắng bệch vì sợ hãi cũng đã khôi phục lại huyết sắc.
Giang Hòa ngủ rất nhanh, chỉ một lát sau nhịp thở đã trở nên đều đặn, có lẽ do quậy phá quá lâu nên tinh lực đã cạn kiệt.
Đêm nay là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Giang Hòa ngủ ngon như vậy, không hề gặp một cơn ác mộng nào, một giấc ngủ thẳng tới sáng sớm.
Tuy nhiên vì say rượu nên đầu cậu đau như búa bổ, lúc tỉnh dậy cũng cứ nằm lỳ trên giường không chịu đứng lên. Cậu căn bản không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, ngay cả việc chung chăn chung gối với Thích Hàn Xuyên cũng chẳng nhớ nổi.
Ký ức chỉ dừng lại ở lúc Thích Hàn Xuyên đến đón cậu, những chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ được chút gì.
Không biết Thích Hàn Xuyên có nhân lúc cậu say mà đánh cậu không, sao trên người lại đau như thế này.
Giang Hòa lật người nằm úp xuống gối, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải hỏi Thích Hàn Xuyên cho ra lẽ. Nghĩ đoạn, cậu lại vô tình thiếp đi, lần này lại bị một cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, cả người mồ hôi đầm đìa.
Thích Hàn Xuyên đẩy cửa bước vào: “Dậy đi thôi.”
Giang Hòa không đáp lời, biểu cảm đờ đẫn rúc sâu trong chăn. Thích Hàn Xuyên phát hiện có điểm bất thường, liền tiến tới chạm vào trán cậu.
Không phát sốt, sao lại ra nhiều mồ hôi thế này.
Giọng anh mềm mỏng hơn, mang theo một chút quan tâm: “Làm sao vậy?”
Giang Hòa lúc này mới hoàn hồn, con ngươi dần dần lấy lại tiêu cự rồi nhìn về phía Thích Hàn Xuyên, vẫn chưa hết bàng hoàng: “Em vừa gặp ác mộng.”
Thích Hàn Xuyên đứng bên mép giường, không biết phải làm gì mới giúp Giang Hòa xua đi nỗi sợ. Hiện tại cậu đã tỉnh táo, anh không thể tùy tiện ôm cậu được nữa.
Giang Hòa không chú ý đến biểu cảm của Thích Hàn Xuyên, cậu hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, dứt khoát lật chăn rời giường. Cậu quay lưng về phía Thích Hàn Xuyên nói: “Không có việc gì đâu, em đi đánh răng rửa mặt đây.”
Thích Hàn Xuyên cứ ngỡ Giang Hòa sẽ khóc, vì trong ấn tượng của anh thì người này thực sự rất hay khóc.
Có lẽ bên trong vị thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ này lại mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Thích Hàn Xuyên không yên tâm nên đi theo tới cửa phòng tắm ngó một cái. Thấy Giang Hòa chuẩn bị tắm rửa anh mới quay người rời đi. Trong lòng anh đã bắt đầu tính toán việc bàn bạc với người nhà họ Giang để tìm bác sĩ tâm lý cho cậu.
...
Rửa mặt đánh răng xong rồi thay một bộ quần áo khác, Giang Hòa lại khôi phục dáng vẻ tươi tắn rạng rỡ của ngày thường, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Giang Hòa trực tiếp đi đến phòng của Phương Tri Ngật đang ở để gõ cửa. Nhìn thấy một Phương Tri Ngật đang ngủ đến mức đầu tóc rối bời, cậu liền đưa tay vò vò cái đầu tổ quạ của bạn mình: “Tiểu Ngật, tối qua cậu ngủ thế nào?”
Phương Tri Ngật ngáp một cái, cả người mềm nhũn dựa vào vai Giang Hòa: “Đau đầu quá.”
Giang Hòa như tìm được người cùng cảnh ngộ, đôi mày nhíu chặt lại: “Tôi cũng thế, từ nay về sau không bao giờ uống rượu nữa. Xuống lầu trước đi, Thích Hàn Xuyên nói anh ấy bảo nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu rồi, chúng ta xuống uống một ít.”
Phương Tri Ngật nhìn Thích Hàn Xuyên ở cách đó không xa, lịch sự gật đầu chào một cái, rồi hạ thấp giọng nói với Giang Hòa: “Tiểu Hòa, thật ra tôi cảm thấy chồng cậu đối xử với cậu cũng không tệ đâu, tối qua anh ấy còn đích thân bế cậu về đấy.”
Giang Hòa sửng sốt: “Là anh ấy bế tôi về sao?”
Cậu hoàn toàn không nhớ rõ, hèn chi trong đầu cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện vài hình ảnh kỳ quái. Thích Hàn Xuyên ôm cậu, còn nhẹ giọng dỗ dành cậu, cậu cứ tưởng là do mình uống nhiều quá nên đầu óc có vấn đề thôi chứ.
Phương Tri Ngật xác nhận một tiếng: “Ừ, tôi nhớ rõ là như vậy mà.”
Trước đây ở trường học, cậu ta từng bị bạn bè kéo đi uống rượu vài lần, tửu lượng so với Giang Hòa thì tốt hơn một chút, uống say cũng không đến mức quên sạch mọi chuyện.
Giang Hòa im lặng vài giây, bực bội gãi gãi tóc rồi đẩy Phương Tri Ngật vào thang máy, bản thân cũng bước vào theo: “Tôi đâu có nói anh ấy đối xử với tôi không tốt, tôi chỉ bảo anh ấy lạnh lùng, ít nói thôi.”
Thật ra Thích Hàn Xuyên vẫn luôn đối xử với cậu khá tốt. Cậu dọn vào liền chiếm mất phòng ngủ của anh, Thích Hàn Xuyên một câu oán trách cũng không có, còn giúp cậu dọn dẹp phòng ốc.
Anh hứa mua hoa cho cậu, ngày hôm sau liền mua ngay, còn đích thân đến tận cửa xin lỗi để dỗ cậu quay về.
Cậu cùng bạn thân đi câu lạc bộ gọi người mẫu nam, Thích Hàn Xuyên cũng tự mình đi đón cậu.
Thực sự thì... Thích Hàn Xuyên là một người chồng rất mẫu mực.