Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 35
Ánh mắt kinh hoàng của Tuế Ninh trong chớp mắt trở nên xấu hổ giận dữ: “Anh đang nói bậy bạ gì đó.”
Cậu còn tưởng rằng Thẩm Vọng Hàn cũng mơ thấy biển lửa đáng sợ kia, làm cậu sợ đến mức chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Thẩm Vọng Hàn không trêu chọc cậu nữa, cười nói: “Vậy sáng mai tôi qua đón em sớm nhé.”
Giọng anh trầm thấp ôn hòa, mang theo khí chất nam tính độc đáo, giữa màn đêm tĩnh mịch giống như một tia sáng nhỏ xua tan nỗi sợ hãi trong lòng Tuế Ninh.
Tuế Ninh ngẩn người: “Hả?”
“Không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao, mai là thứ bảy rồi.”
Tuế Ninh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giải thích: “Ngày mai em muốn đi câu cá trên băng rồi, không có thời gian đâu.”
“Câu cá trên băng?” Giọng nói của Thẩm Vọng Hàn lộ rõ vẻ không vui: “Tuế Ninh, em có biết ngày mai bao nhiêu độ không.”
Tuế Ninh dĩ nhiên biết, nhưng cậu vẫn muốn đi. Nghe những lời mang tính thuyết giáo này của Thẩm Vọng Hàn, cậu bỗng nảy sinh một chút sợ hãi.
Biết thế đã chẳng nói với anh.
Cậu vội vàng bảo: “Em sẽ mặc dày một chút mà, lần sau có thời gian sẽ nói chuyện với anh sau.”
Dứt lời, cậu liền cúp điện thoại, lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm sau khi cầm điện thoại quá lâu.
Sáng sớm ngày kế tiếp.
Tuế Ninh đã mặc vào chiếc áo lông vũ thật dày, chuẩn bị khởi hành.
Tuế Hoành đem giày đi tuyết và các thiết bị an toàn cất vào cốp xe.
Tống Ngọc Xuyên rụt cổ đứng ở cửa, dáng vẻ như vẫn chưa ngủ tỉnh: “Anh xác định thể trạng của em ấy có thể đi sao?”
Tuế Hoành giơ tay đóng cốp xe lại: “Căn cứ núi Tuyết Đông có độ cao so với mực nước biển không lớn, chỉ số an toàn cao, em ấy mặc rất dày rồi, không cần lo lắng.”
Khác với Tống Ngọc Xuyên, thay vì để Tuế Ninh trở thành đóa hoa trong nhà kính, Tuế Hoành càng hy vọng Tuế Ninh có thể học cách tự mình gánh vác, dũng cảm bước ra bước đầu tiên.
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là, sau chuyến đi công tác nước ngoài trở về, anh cảm thấy Tuế Ninh có sự thay đổi không hề nhỏ.
Tống Ngọc Xuyên nói là vì chuyện hôn sự và chuyện ra nước ngoài làm cậu buồn phiền hai ngày nay, nhưng Tuế Hoành không cho là vậy.
Tống Ngọc Xuyên vốn vô tư.
Nhưng trực giác của Tuế Hoành rất chuẩn, anh có thể nhìn thấy một tia cảm xúc che giấu từ trong đôi mắt sáng trong đơn thuần của Tuế Ninh, giống như bi thương, lại giống như thống khổ.
Anh nhìn ra được Tuế Ninh đang nỗ lực che giấu cảm xúc của chính mình. Anh sẽ không truy hỏi tâm sự của Tuế Ninh, cũng sẽ không đi vạch trần vết sẹo chưa lành của em trai.
Anh chỉ thấy đau lòng.
Tuế Hoành khởi động động cơ ô tô, tiện tay đưa cà phê cho Tuế Ninh.
Tuế Ninh ngủ không ngon giấc, dựa vào đệm xe uống cà phê, đôi mắt lười nhác nheo lại.
“Anh trai, thật ra anh cứ để tài xế đưa em đi là được rồi.”
Hiện tại còn chưa đến 6 giờ sáng, hơn nữa Tuế Hoành còn phải về công ty làm việc.
Tuế Hoành không nói gì, im lặng một lát.
“Anh nghe cha nói, lần trước em đi gặp Kỷ Vân Chu, còn rút cả máy thở của cậu ta?”
Tuế Ninh biết ngay việc này không giấu được mà.
Cậu vội vàng ngồi ngay ngắn lại, uất ức nói: “Em không có mà anh. Em chỉ đến nhìn anh ta một lát thôi, sau đó em vừa đi thì anh ta liền bắt đầu vu khống em.”
Tuế Hoành cũng không để ý sự tình thật giả ra sao, anh chỉ muốn xác định rõ thái độ của Tuế Ninh.
“Nói như vậy, em không thích Kỷ Vân Chu?”
Tuế Ninh vừa nghĩ đến gương mặt của Kỷ Vân Chu là thấy buồn nôn, cậu nhấn mạnh.
“Em không thích anh ta, một chút cũng không!”
“Ừ.” Tuế Hoành nắm vô lăng, anh là một người cực kỳ lý trí, cũng chẳng bận tâm đến nguyên nhân.
“Thẩm Vọng Hàn tính tình không tốt, nhưng anh ta là vị hôn phu mà cha đã chọn lựa kỹ càng cho em, mắt nhìn của ông ấy sẽ không sai đâu.”
Tuế Hoành giống Tuế Mặc, sinh ra đã có một gương mặt lạnh lùng, sở hữu sự lý trí tuyệt đối của một Alpha và năng lượng phán đoán gần như tách rời khỏi cảm tính con người.
So với việc thích hay không, bọn họ quan tâm hơn đến việc liệu Tuế Ninh có một tương lai giàu có, khỏe mạnh và không lo âu hay không.
Tuế Ninh không đáp lời.
Thật ra... cậu sợ kết hôn lắm.
-
“Chú ý an toàn, tài xế khoảng 5 giờ sẽ đến đón em.”
“Vâng! Tạm biệt anh nha.”
Tuế Ninh vui vẻ xuống xe, cầm theo trang bị chạy về phía những người bạn của mình.
Tuế Hoành nhìn qua cửa kính xe, thấy Tuế Ninh đi đôi giày tuyết dày cộm nhưng bước chân lại rất vui sướng, rồi ôm chầm lấy hai người bạn.
Tuế Hoành nhìn một lúc mới khởi hành rời đi.
Lộc Gia Duẫn hỏi: “Tuế Tiểu Ninh, ai đưa cậu đến đây thế?”
Cậu ta mơ hồ thấy Tuế Ninh bước xuống từ một chiếc Maybach màu đen.
“Đó là anh trai tớ.” Tuế Ninh xách theo cần câu và chiếc hộp, “Chúng ta mau đi tìm vị trí thôi.”
Lục Đại Hành gật đầu: “Hôm nay lạnh thật đấy, nhưng may mà tớ mặc tận hai cái quần.”
Lộc Gia Duẫn cười nhạo cô: “Wow, cậu đừng có quá đáng thế chứ, bây giờ đã thấm tháp gì đâu.”
Lục Đại Hành dùng tay ôm lấy cổ Lộc Gia Duẫn, khóa cổ hỏi: “Cậu bớt đi nhé, cậu cũng sắp bọc mình thành quả cầu rồi đấy. Nói thật đi, cậu mặc bao nhiêu lớp?”
Lộc Gia Duẫn thành thật, vỗ vỗ vào cánh tay đầy lực của cô: “Ba cái, ba cái.”
Tuế Ninh cùng Lục Đại Hành đồng thanh cười rộ lên, họ giẫm trên mặt tuyết, những dấu chân nối nhau thành hàng.