Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 21
CHƯƠNG 21: LÀM CỬAQuyết một tay bưng bát, xúc một miếng lớn bỏ vào miệng. Món trứng hấp mềm mịn, mướt mát mang theo hương thơm thanh đạm, cảm giác khi ăn vô cùng độc đáo.
"Ngon lắm." Quyết không giỏi biểu đạt cảm xúc trực tiếp như Hề, nhưng sự kinh ngạc trong ánh mắt là không thể giấu được.
Đôi mắt Mặc cũng khẽ mở to. Loại thức ăn này thậm chí không cần nhai, cứ thế trôi tuột từ khoang miệng xuống cuống họng. Bạch Trạch nhìn phản ứng của hai cha con thì lấy làm vui vẻ, một tay chống cằm, chỉ chỉ vào bàn đá: "Vẫn còn món khác nữa mà."
Mặc và Quyết sớm đã chú ý đến đĩa thịt xào hành dại, nghe vậy lập tức hạ đũa, ăn đến mức khóe miệng dính mỡ, thơm ngon khôn xiết. Thịt Mưu Mưu thú đã qua tẩm ướp gừng hành cũng ngon tuyệt, miếng thịt dày cộm, lớp ngoài cháy cạnh mà bên trong mềm ngọt, một miếng cắn xuống chỉ thấy thỏa mãn vô cùng.
Bạch Trạch ăn hết một bát trứng hấp, thêm chút thịt xào là đã lửng bụng. Hắn ngồi bên đống lửa, tận dụng hơi nóng còn sót lại để gặm táo.
Mặc nhíu mày, đặt đũa xuống: "Ngươi... bị bệnh sao?"
Quyết cũng dừng động tác, vẻ mặt bất an nhìn về phía Bạch Trạch.
"Hửm?" Bạch Trạch ngước mắt, miệng vẫn còn ngậm miếng táo.
Vẻ mặt Mặc nghiêm trọng: "Ngươi ăn quá ít."
Sức ăn của Á thú nhân tuy không bằng Thú nhân, nhưng cũng không đến mức ít như thế này. Ở thế giới này, chỉ có những người đau ốm thương tật mới không nuốt trôi thức ăn. Ăn càng nhiều đồng nghĩa với việc cơ hội sống sót càng cao.
Bạch Trạch phản ứng lại, giải thích: "Buổi trưa ta vẫn ăn mà, không phải sao?"
Dù người ở đây chỉ ăn hai bữa một ngày, nhưng Bạch Trạch vẫn đúng giờ chuẩn bị bữa trưa cho mình, dù không nổi lửa cũng sẽ ăn thứ gì đó lót dạ.
Mặc khẳng định chắc nịch: "Thức ăn đủ dùng."
Bạch Trạch mỉm cười: "Ta biết, ngươi là thú nhân lợi hại nhất bộ lạc mà."
Yết hầu Mặc khẽ chuyển động nhưng không nói gì, ánh mắt chăm chú quan sát Bạch Trạch một hồi lâu, sau đó mới quay lại bàn đá tiếp tục giải quyết phần thức ăn còn lại.
Hôm nay Quyết là người rửa bát đũa, còn Mặc sau khi ăn xong bắt đầu đục tiếp cái hố mà Bạch Trạch đang làm dở. Sức mạnh của thú nhân vượt xa Á thú nhân, chẳng mấy chốc một cái bếp lò mới đã thành hình.
Hề chạy tới tìm Quyết, thấy Bạch Trạch đang loay hoay với đống cành cây ở cửa động liền tiến lại gần tò mò: "Bạch Trạch, ngươi đang làm gì thế?"
"Ta đang làm cửa." Bạch Trạch vót những cành cây theo đúng kích thước, xếp chúng thành một hàng rồi dùng dây leo quấn chặt, giống như đang đan rèm cửa vậy.
Hề ló đầu hỏi: "Có cần ta giúp không?"
"Đi tìm Quyết đi, không phải hai đứa định đi học săn bắn gần đây sao?" Bạch Trạch cười nói: "Ta tự làm được."
"Bạch Trạch, hôm nay ta sẽ săn Trường Nhĩ thú (Thú tai dài) cho ngươi ăn." Hề vỗ ngực đầy tự tin.
"Vậy sao." Bạch Trạch cong môi: "Vậy đợi khi nào ngươi và Quyết về, ta cũng làm món ngon cho hai đứa."
"Được nha, được nha!" Hề bắt đầu mong đợi, bước chân cũng trở nên hoạt bát hơn hẳn.
Quyết giắt dao đá vào thắt lưng: "Thú phụ, Á phụ, chúng con đi đây."
Mặc liếc nhìn: "Ừm."
Bạch Trạch dặn dò lần nữa: "Nhất định phải chú ý an toàn."
"Yên tâm đi, yên tâm đi, có ta đây mà!" Hề nháy mắt, phẩy tay, lúc đi ngang qua Bạch Trạch còn không quên nhắc nhở nhỏ xíu: "Nhớ đồ ngon đấy nhé!"
Bạch Trạch đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ: "Tất nhiên rồi!"
Mặc nhặt ít đá bên ngoài, xếp một vòng quanh cái hố vừa đục, san phẳng đơn giản rồi đặt nồi đá lên thử. Bạch Trạch nhìn cái bếp mới, hài lòng vô cùng: "Mặc, vẫn là ngươi lợi hại nhất!"
Mặc ngồi xổm xuống cùng hắn: "Để ta làm cho."
"Ngươi nhìn một cái là biết làm ngay sao?" Bạch Trạch có chút bất ngờ.
Mặc gật đầu, cầm dây leo luồn lách qua những cành cây xếp khít nhau rồi thắt nút, thủ pháp quả thực y hệt như Bạch Trạch. Bạch Trạch thầm cảm thán: Khả năng thực hành này đúng là quá mạnh!
Chẳng mấy chốc, một cánh cửa gỗ đã hoàn thành. Bạch Trạch dùng dao đá mài nhẵn các cạnh lần cuối, rồi bảo Mặc vác ra cửa động, khảm nó vào rãnh trên dưới đã đục sẵn. Đóng mở rất thuận tiện. Để chắn gió, Bạch Trạch còn dùng da thú làm một tấm rèm treo ở phía trong cửa.
Cảnh tượng này tình cờ bị Lê và Côn đang đi tuần tra bộ lạc nhìn thấy. Hai người tiến tới, nghển cổ nhìn: "Mặc, Bạch Trạch, cái các ngươi làm tiện lợi quá!"
Bạch Trạch bị tiếng động đột ngột phía sau làm giật mình. Mặc kịp thời đỡ lấy hắn: "Đây là Lê và Côn."
Bạch Trạch vuốt vuốt trái tim nhỏ vừa bị kinh hãi, mỉm cười với họ. Gió xuân ấm áp cũng chỉ đến thế là cùng. Côn nhìn đến ngẩn ngơ, cũng ngây ngô cười đáp lại. Lê dùng khuỷu tay hích gã một cái, ra hiệu đừng bị vẻ đẹp làm mê muội, Mặc chính là tấm gương tày liếp.
Mặc tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm họ: "Tuần tra bộ lạc xong rồi?"
Lê lúng túng: "Hả? Ừm, vừa xong, lượt sau là của Thần và Dự."
"Cái này có thể dạy bọn ta làm không?" Côn nhìn cái hang của mình rồi lại nhìn thứ trước mắt, vô cùng động lòng. Thứ gọi là "cửa" này, dùng tay đẩy nhẹ là mở, đẩy cái nữa là đóng, lại còn có một thanh gỗ ngang, chèn một cái là không nhúc nhích được nữa.
Bạch Trạch vốn định làm thêm một cái cho chỗ ngủ của mình, thấy Lê và Côn muốn học liền vui vẻ đồng ý, ngay lập tức vừa dạy vừa chỉ huy họ bắt đầu làm.
Mặc nhìn ba người đang xúm lại một chỗ, liền đẩy Côn ra, ngồi xổm xuống ngay sát cạnh Bạch Trạch, nói: "Để ta dạy cho."
"Ồ, được thôi." Bạch Trạch phủi bụi gỗ trên tay, đứng dậy: "Vậy ta đi thu dọn đống đồ mang về từ hôm qua đây."
"Ừm."
Lê hạ thấp giọng: "Mặc, Bạch Trạch dường như thực sự thay đổi rồi, ngươi thấy không, lúc nãy hắn còn cười nữa đấy."
Côn phụ họa: "Đúng vậy, cười lên trông đẹp thật, không giống trước kia cứ hung dữ, nhìn mà ta thấy sợ."
Mặc liếc gã một cái sắc lẹm.
"Ái ——" Côn xuýt xoa, nhỏ giọng tố cáo: "Mặc, ngươi đâm vào tay ta rồi!"
Mặc thản nhiên: "Không thấy."
Lê đứng bên cạnh hả hê xem kịch: "Ngươi còn dám nhìn chằm chằm Bạch Trạch nữa là lát nữa Mặc chọc lòi mắt ngươi luôn đấy."
Côn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nhớ lại chuyện xưa, trong ánh mắt vẫn vô thức mang theo sự đồng cảm: "Mặc, ngươi yên tâm, cả bộ lạc này chỉ có ngươi mới chịu đựng nổi Bạch Trạch thôi."
Lê cũng thong thả bồi thêm: "Có lẽ Thú Thần nhìn không nổi nữa, Bạch Trạch bây giờ thay đổi nhiều rồi, Mặc, ngươi cuối cùng cũng hết khổ."
Côn vỗ vai Mặc: "Đúng thế, đúng thế."
Mặc chẳng buồn để tâm đến họ, giọng nói không chút gợn sóng: "Học được chưa?"
Lê và Côn gật đầu. Mặc đứng dậy, thản nhiên hạ lệnh đuổi khách: "Các ngươi có thể đi được rồi."
"Hả?" Sao lại đột ngột thế?
"Không đi?" Mặc nhướng mày: "Vậy lần đi săn tới, để Tị sắp xếp cho các ngươi đi phía trước chặn Mưu Mưu thú nhé."
"Đừng!" Lê và Côn nghe vậy, đứng bật dậy ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
Bạch Trạch vừa rửa sạch nấm, đang định mang ra phơi thì thấy Mặc vác cánh cửa mới làm xong đi vào. Hắn nghiêng đầu hỏi: "Côn và Lê đi rồi à?"
Gương mặt Mặc không chút cảm xúc: "Ừm, Lê và Côn rất bận."