Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38

CHƯƠNG 38: THỨC DẬY THÔI Thế giới này không có đồng hồ báo thức, Bạch Trạch lo lắng mình ngủ quên nên đã dặn đi dặn lại Mặc và Quyết, nhất định phải nhớ gọi hắn dậy sớm. Hai cha con gật đầu, bảo hắn cứ yên tâm đi ngủ. Khoảng chừng hơn hai giờ đêm, đống lửa trong sơn động được nhóm lại, ánh lửa vàng ấm áp lay động trên vách đá, xua tan phần lớn cái lạnh lẽo của đêm trường. Mặc đang làm bữa sáng, y chiên bánh trứng, nướng mấy tảng thịt U U thú, trong nồi đá còn đang hấp Đại Hồng quả. Nghe thấy tiếng động, Quyết dụi dụi mắt, thấy Á phụ vẫn đang ngủ say nên nhẹ chân nhẹ tay bò xuống giường trước. Nó đi tới bên đống lửa, mắt nhắm mắt mở: "Thú phụ." Mặc đưa miếng bánh trứng vừa chiên xong cho Quyết: "Ăn cơm xong, con cùng Hề đến chỗ Đại Vu nhé." "Vâng." Quyết cắn một miếng bánh trứng nóng hổi, hỏi: "Bây giờ có cần gọi Á phụ dậy không ạ?" "Không vội." Đợi cơm nước làm xong hết, Mặc mới bảo Quyết đi gọi Bạch Trạch. Quyết đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng lay lay Bạch Trạch trong chăn: "Á phụ, có thể dậy rồi ạ." Bạch Trạch lúc này đang là lúc buồn ngủ nhất, hắn nhắm mắt, trong cơn mơ màng đáp lại một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Quyết nằm bò bên cạnh giường, kiên nhẫn gọi tiếp: "Á phụ, dậy ăn cơm thôi." "Ưm... mọi người ăn đi..." Giọng Bạch Trạch mang theo cơn ngái ngủ nồng đậm, hắn xoay người, đầu rúc sâu vào trong chăn hơn một chút. Cái tầm nửa đêm về sáng này là lúc buồn ngủ nhất, trời lại lạnh, trong chăn ấm áp vô cùng, chẳng ai muốn rời đi cả. Mặc đứng ở cửa không ngờ Bạch Trạch lại lười giường, y đi vào, kéo tấm chăn da thú đang đắp kín mít của Bạch Trạch xuống một chút: "Tỉnh dậy đi, Bạch Trạch, dậy ăn cơm, một lát nữa phải lên đường rồi." Mí mắt Bạch Trạch cố gắng hé mở một khe nhỏ, nhưng giây tiếp theo đã bị cơn buồn ngủ kéo sập xuống. Mặc bất đắc dĩ, tiếp tục lay hắn: "Tỉnh dậy đi, thức dậy thôi." Bạch Trạch từ trong chăn thò ra một cánh tay, chộp lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, kéo nó ép xuống dưới mặt, miệng lầm bầm: "Để ta ngủ thêm một lát nữa thôi, một lát xíu xiu thôi..." Bàn tay của Mặc được áp vào má hắn, ấm áp vô cùng. Bạch Trạch nhắm mắt, chân mày dịu dàng, hàng mi dài và dày khẽ run rẩy, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mang sắc hồng nhạt. Hắn hệt như một chú mèo, cuộn tròn thành một cục, ôm chặt lấy cánh tay của Mặc. Mặc nhất thời nhìn đến ngây người, y giữ nguyên tư thế đó, cúi người đứng bên giường, mặc cho Bạch Trạch "khống chế" mình. Quyết định mở miệng gọi Á phụ lần nữa thì bị Mặc khẽ ra hiệu ngăn lại: "Con đi ăn cơm trước đi." Xung quanh yên tĩnh trở lại, hơi thở của Bạch Trạch cũng dần trở nên ổn định. Nhưng có lẽ vì trong lòng có vướng bận chuyện gì đó, chỉ một lát sau, Bạch Trạch đột ngột mở mắt, đối diện ngay với đôi đồng tử vàng kim kia. Ánh lửa xuyên qua cánh cửa đang mở, hắt lên mặt Mặc, tạo thành những khoảng bóng tối mờ ảo. Bạch Trạch chớp chớp mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp: "Mặc, ngươi ngồi xổm ở đây làm gì?" Mặc chỉ chỉ vào gối. Bạch Trạch nhìn theo, phát hiện mình đang ôm chặt lấy cánh tay Mặc, mặt còn gối lên tay y. "!" Bạch Trạch lập tức buông tay, cuống quýt ngồi bật dậy trên giường: "Xin lỗi, ta... ta... không phải..." Dáng vẻ giải thích lộn xộn của hắn khiến Mặc muốn bật cười. Y bất động thanh sắc thu hồi cánh tay đã tê rần: "Dậy ăn cơm đi, một lát nữa phải xuất phát rồi." Đúng rồi, hôm nay bộ lạc phải ra ngoài thu hoạch! Cơn buồn ngủ của Bạch Trạch lúc này hoàn toàn tan biến, hắn có chút ảo não vỗ vỗ đầu, cái tật lười giường này của mình đúng là phải sửa thôi. "Ta dậy ngay đây, sẽ thu xếp xong rất nhanh!" Bạch Trạch nhảy ra khỏi cái chăn ấm áp, lạnh đến mức run cầm cập, vội vàng vớ lấy quần áo trên cái ghế bên cạnh. "Mặc dày một chút." Mặc nhắc nhở. "Ồ, được rồi." Bạch Trạch với tốc độ nhanh nhất mặc đồ và vệ sinh xong xuôi. Ngó đầu ra ngoài sơn động một cái, sợ chậm trễ thời gian nên hắn định không ăn sáng, nhưng lại bị Mặc ấn xuống bàn đá: "Phải đi đường xa, phải ăn gì đó." Nghe vậy, Bạch Trạch đành vội vàng gặm vài miếng bánh trứng cuộn thịt, sau đó quệt miệng: "Ta xong rồi, đi thôi." "Chỉ ăn có bấy nhiêu thôi sao?" Mặc không nhịn được mở lời. Bạch Trạch vỗ vỗ cái túi đeo chéo căng phồng: "Yên tâm đi, ta mang theo không ít đồ ăn đâu." Nói xong, hắn lại khoác lên cái ba lô da Mâu Mâu thú vừa khâu xong hôm qua. Bên ngoài sơn động là một mảnh đen kịt, nhiệt độ ban đêm thấp, gió thổi vào người lạnh căm căm. Mặc nhét hết những đồ cần mang vào một cái túi da thú, sau đó biến thành thú hình. Lớp lông đen nhánh bóng loáng hòa làm một với bóng đêm đậm đặc, nếu không phải vì đôi mắt vàng kim rực sáng thì đúng là rất khó để phát hiện ra. Hắc báo khuỵu chi trước, hạ thấp cơ thể, ra hiệu cho Bạch Trạch trèo lên. "Kẹo que ở trên giá trong phòng chứa đồ, nhớ ăn nhé," Bạch Trạch đưa tay xoa xoa đầu Quyết, khẽ nói: "Ngoan ngoãn đợi tụi ta về." Quyết gật đầu: "Vâng, Á phụ, mọi người nhất định phải chú ý an toàn nhé." "Yên tâm đi, có Thú phụ con ở đây mà." Bạch Trạch mỉm cười ôm Quyết một cái: "Tụi ta đi đây." Đợi sau khi Bạch Trạch ngồi vững, Mặc phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, sau đó vươn thẳng người, tha lấy túi da thú, chạy về phía trung tâm bộ lạc. Trên khoảng sân quảng trường, ngọn lửa cháy bập bùng, trước mặt bày biện thức ăn phong phú, Đại Vu cúi đầu đứng đó, miệng lầm bầm khấn vái, Tộc trưởng và mấy vị thú nhân đức cao vọng trọng quỳ dưới đất, ánh mắt thành kính và khẩn thiết. Đây là buổi cầu nguyện trước khi xuất phát để xin sự che chở của Thú Thần. "Cuối cùng cũng tới rồi." Viêm cũng đã hóa thành hắc báo tiến lại gần, dùng đầu húc húc Mặc. "Sao thế, ngủ quên à?" Mặc nhấc móng trước ấn cái đầu đang định sát lại của Viêm xuống: "Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi chắc?" "Xì~" Viêm quẫy quẫy đuôi: "Lần trước là ngoài ý muốn thôi, vả lại đuổi kịp đại đội quân chẳng phải là chuyện dễ dàng sao." Bạch Trạch lần đầu thấy cảnh tượng này, hàng chục con báo đen phục sẵn trong ánh lửa, những con ngươi đồng loạt tỏa ra vẻ u lãnh của dã thú. Hắn nhích lại gần Thanh một chút, trong lòng bỗng dưng thấy hơi căng thẳng. Tinh lặng lẽ đi tới, nhìn cái túi da thú độc đáo trên người Bạch Trạch, tò mò không chịu được, nhỏ giọng: "Bạch Trạch, ta có thể sờ một chút không?" Bạch Trạch tháo luôn cái túi trên lưng xuống cho nó đeo thử. "Tiện thật đấy." Tinh chớp chớp mắt, mỉm cười: "Bạch Trạch, đợi lúc về, ngươi có thể dạy ta cách làm loại túi da thú này không?" "Không vấn đề gì." Những Á thú nhân bên cạnh cũng lần lượt đổ dồn ánh mắt vào cái túi da độc đáo trong tay Tinh, cảm thấy rất kỳ lạ. Lần này đội ngũ chia làm ba phần, lần lượt do Tị, Diệp và Mãnh – ba thú nhân giàu kinh nghiệm dẫn dắt. Bạch Trạch từ xa đã nhìn thấy Nguyên và Bạch Thanh, nhưng không muốn nói chuyện với họ nên vờ như không thấy. Còn chưa đợi đến lúc xuất phát, hắn đã trực tiếp leo lên lưng Mặc, không cho họ có cơ hội lại gần tìm mình. Đàn báo đen rời khỏi bộ lạc, bắt đầu lao nhanh trong khu rừng đen kịt tĩnh lặng, hướng về phía đích đến. Gió lạnh mang theo hơi ẩm ban đêm tạt vào má và cổ, Bạch Trạch rụt cổ lại, đưa tay thắt chặt cổ áo da thú, sau đó cúi người, gần như cả người đều dán chặt vào lớp lông mềm mại của Mặc.

Bình luận (9)

Đăng nhập để bình luận

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T

rubyRuby

siêu hayyyyy

AutumnAutumn

Cố lên sốp ơi, đừng drop nha sốp ơi!!!

Vũ VũVũ Vũ

Edit tiếp đi shop ơi!

Nguyễn Trọng Khôi Nguyễn Trọng Khôi

Đừng drop nha! Truyện hay lắm luôn!