Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24
CHƯƠNG 24: QUẦN ÁO MỚI
Sau khi Viêm và Hề đi rồi, Quyết và Mặc ra bờ suối xử lý con Trường Nhĩ thú vừa săn được hôm nay. Trong sơn động yên tĩnh vô cùng, Bạch Trạch ngồi bên đống lửa, trải tấm da thú lên đầu gối, dùng kim xương khâu nốt những đường cuối cùng của bộ quần áo.
Trời bên ngoài đã tối đen như mực.
Lúc Quyết và Mặc quay về, Bạch Trạch vừa khéo thu chỉ xong. Hắn giơ bộ quần áo lên, mượn ánh lửa soi xét kỹ càng, thấy cũng không tệ, trông rất ra dáng.
"Quyết, lại đây thử xem nào." Bạch Trạch vẫy tay gọi đứa nhỏ.
Quyết vốn đã chú ý đến tấm da cáo đỏ trên tảng đá từ sớm, chỉ là không ngờ đó lại là quần áo làm cho mình. Đứa nhỏ cầm bộ đồ mới mà có chút lúng túng, kiểu dáng này hoàn toàn khác với những gì mọi người vẫn mặc thường ngày. Nó không biết mặc thế nào.
Thấy vẻ mặt bối rối của Quyết, Bạch Trạch lập tức hiểu ra, bèn cầm lấy bộ đồ để giúp nó. Quyết đứng im thin thít, bảo giơ tay là giơ tay, bảo ngẩng đầu là ngẩng đầu.
"Đẹp lắm." Bạch Trạch khẽ phủi lớp lông thú, hài lòng vô cùng.
Đứa nhỏ da trắng, ngũ quan tinh tế, mặc chiếc áo khoác cáo đỏ vào càng tôn lên vẻ xinh xắn, đội thêm chiếc mũ nhỏ có tai thú lại càng thêm phần đáng yêu. Cả một cục lông mềm mại đứng đó, trông hệt như một mô hình nhỏ trang trí vậy.
"Cảm ơn Á phụ." Quyết cẩn thận sờ vào bộ đồ trên người, đôi mắt dán chặt không rời, cứ cúi đầu nhìn đi nhìn lại, quý trọng khôn xiết.
Loại quần áo này mặc vào rất thoải mái và đẹp đẽ, cổ tay và cổ áo đều ôm sát, vừa tiện lợi vừa giữ ấm, hoàn toàn khác với đồ của bộ lạc. Quan trọng hơn, đây là đích thân Á phụ làm cho nó, chỉ riêng điểm này thôi đã đủ khiến Quyết kích động rất lâu.
Bạch Trạch cũng khoác lên chiếc áo trên mình mới làm. Một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, ngũ quan tương tự, đôi đồng tử màu xanh băng giống hệt nhau, ai nhìn vào mà chẳng khen một câu gen tốt.
Ngược lại, Mặc ngồi bên cạnh trông có vẻ hơi lạc lõng. Y làm như không quan tâm mà bỏ thêm củi vào đống lửa, thực chất đôi mắt chưa từng rời khỏi bộ đồ trên người con trai và bạn đời. Trong lòng y bỗng thấy có chút trống trải.
Bạch Trạch cầm sợi dây mảnh bên cạnh, bước đến gần Mặc. Thấy Bạch Trạch đi tới, Mặc vô thức ngồi thẳng lưng lên.
Bạch Trạch mỉm cười với y: "Ngươi ngồi yên đừng cử động, để ta đo kích thước cơ thể một chút, mới dễ làm quần áo cho ngươi."
Mặc đột ngột ngước mắt nhìn Bạch Trạch, biết rồi còn hỏi để xác nhận lại: "Làm quần áo cho ta?"
Bạch Trạch gật đầu: "Tất nhiên rồi, ta và Quyết đều có đồ mới, sao có thể thiếu ngươi được? Chúng ta là người một nhà mà."
Mây đen trong lòng tan biến chỉ trong chớp mắt, bàn tay cầm khúc củi của Mặc siết chặt rồi lại buông, buông rồi lại siết.
Bạch Trạch căng sợi dây, định đo vai và tay của Mặc trước. Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào người y, Mặc bỗng trở nên lúng túng, cả cơ thể căng cứng, vẻ mặt cũng mang chút không tự nhiên. Bạch Trạch cố ý chạm vào khối cơ bắp săn chắc của Mặc, vừa ngưỡng mộ vừa thấy thú vị.
"Giơ tay ra một chút." Bạch Trạch nói.
Mặc lập tức dang tay, thẳng đuỗn như một cây thánh giá. Bạch Trạch nén cười, vòng hai tay qua eo Mặc, rất nghiêm túc ghi lại kích thước. Mặc cúi đầu nhìn cái gáy trắng ngần của Bạch Trạch, yết hầu chuyển động, y cảm thấy nhịp tim mình dường như có chút kỳ lạ.
Bạch Trạch đo xong xuôi rồi mà Mặc vẫn cứ đứng đơ ra đó như ma-nơ-canh trong cửa hàng. Quyết lúc này hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui có áo mới do Á phụ làm, gương mặt vốn trầm mặc nay khẽ nhếch môi cười. Mặc nhân lúc đứa nhỏ không chú ý bèn sờ thử bộ đồ trên người nó, ngay lập tức nhận lại một cái nhìn đầy xót xa từ con trai. Đứa nhỏ vội vàng vuốt lại chỗ cha vừa chạm vào, sợ bị rụng mất sợi lông nào. Trái tim người cha già đột nhiên bị đâm một nhát.
Nhưng rất nhanh sau đó, sự chú ý của Mặc lại bị thứ khác thu hút. Y nhìn đống da thú trên giá trong động, đột nhiên thấy tò mò không biết Bạch Trạch sẽ làm kiểu áo gì cho mình. Không biết da thú trong nhà có đủ không, hay là mình phải ra ngoài săn thêm vài con thú có bộ da phù hợp, Thú U U cũng tốt, da hổ hay da gấu cũng được, hoặc da sói xem ra màu sắc hợp hơn...
Mặc vừa nghĩ vừa giãn chân mày, khóe môi thoáng hiện một nụ cười không rõ ràng.
Trời dần trở lạnh, màn đêm buông xuống sớm hơn mỗi ngày. Quyết bị thu hút bởi đống tôm cá trong chậu đá. Bạch Trạch cười nói: "Hôm nay chúng ta đổi vị chút nhé."
Quyết lập tức bỏ thêm củi vào bếp. Những ngày qua chung sống, Mặc đã phát hiện Bạch Trạch dường như không thích xử lý thức ăn còn sống, nên y rất tự giác xách con cá trắng xanh bắt được ở suối lúc sáng ra ngoài sơn động, theo yêu cầu của Bạch Trạch mà mổ bụng, bỏ mang, đánh vảy.
Bạch Trạch đem cá ướp với hành dại và gừng một lát, sau đó cho dầu vào nồi, rán vài quả trứng ốp la để riêng ra. Cá được cho vào chảo rán vàng đều hai mặt, đổ nước sôi đã chuẩn bị vào đun lửa nhỏ, đợi mùi thơm bốc lên thì cho rau dại và trứng rán vào, thêm chút muối. Trước khi ra nồi rắc thêm hành lá băm nhỏ, một nồi canh cá đậm đà đã hoàn thành, chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta thèm thuồng.
Tôm sông thì trực tiếp cho vào chảo dầu chiên đến khi chuyển màu đỏ, rắc chút muối đơn giản là đã đủ tươi ngon. Bạch Trạch dùng tay bốc một con tôm, đưa đến trước mặt Mặc và Quyết. Lời mời nếm thử còn chưa kịp thốt ra, hai cha con đã tự giác đón lấy, bỏ cả vỏ lẫn thịt vào miệng nhai ngấu nghiến. Thơm, vừa thơm vừa tươi. Bạch Trạch thấy vậy thì cười trừ, thôi kệ, vỏ tôm bổ sung canxi mà.
Con Trường Nhĩ thú được chặt thành từng miếng, ướp một lát rồi đem chiên qua sau đó mới xào, mùi thơm ngào ngạt. Cả vùng quanh sơn động đều tràn ngập mùi thức ăn đầy quyến rũ.
Kể từ khi ăn đồ Bạch Trạch làm, Đại Vu Chiêu cứ nhớ mãi không quên. Tình cờ đi ngang qua gần đây, y không kìm lòng được mà cứ bước một bước lại ngoái đầu nhìn một cái. Nghĩ một hồi, y nhanh chóng quay về chỗ ở, dùng lá gói một ít đồ rồi đi về phía chỗ Bạch Trạch.
Khi lại gần sơn động, Chiêu cố ý dậm chân mạnh hơn một chút. Lúc nấu ăn để thông thoáng, tấm rèm da thú đã được vén sang một bên, cửa cũng mở. Thú nhân thính giác và khứu giác rất nhạy, Mặc vô thức nhìn ra cửa. Thấy là Đại Vu, y nhanh chóng đứng dậy: "Sao ngài lại tới đây?"
"Ta tới đưa chút đồ." Chiêu mỉm cười, vẻ mặt rất tự nhiên: "Nghe nói Quyết bị thương, đây là thuốc thảo mộc ta vừa bào chế xong."
Bạch Trạch vội đón lấy: "Cảm ơn Đại Vu."
"Quả nhiên rất tiện lợi." Chiêu thử đóng mở cánh cửa rồi nói: "Hôm nay nghe Lê và Thần khen ngợi tay nghề của ngươi, đúng là danh bất hư truyền."
Bạch Trạch cười: "Là ta tự mày mò thôi."
Chiêu không hề tiếc lời khen ngợi: "Bạch Trạch, ngươi rất giỏi."
Trao đổi vài câu, Chiêu có ý định rời đi: "Vậy không có việc gì thì ta về trước đây."
Bạch Trạch chân thành mời: "Đại Vu, ở lại dùng chút cơm đi. Hôm nay ta có làm món mới."
"Đúng là rất thơm." Chiêu nhìn bàn thức ăn phong phú: "Ngửi thôi đã thấy thèm rồi."
Đứa nhỏ Quyết vốn được Đại Vu đặc biệt quan tâm thì càng thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhường chỗ bên cạnh: "Đại Vu, ngài ngồi đây ạ."
Bạch Trạch múc cho Chiêu một bát canh cá, Quyết đã chạy đi lấy đũa. Chiêu nở nụ cười: "Được nếm thức ăn Bạch Trạch làm là một điều rất hạnh phúc."
Nói xong, y nhìn sang Mặc, thong thả hỏi: "Phải không?"
Mặc gật đầu đồng ý.