Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 40
CHƯƠNG 40: TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Nhìn từ xa, những quả chín trên cây hoa tiêu từng chùm từng chùm chen chúc trên cành, tựa như những hạt nham thạch bắn tung tóe, lại như những ngôi sao đỏ vụn đang nhấp nháy.
Thần mắt sắc, giữa khu rừng rậm rạp lại phát hiện thêm một cây nữa, liền kinh ngạc vui mừng hét lên với mọi người: "Mau lại đây!"
Cái giọng đó so với Bạch Trạch thì chỉ có hơn chứ không có kém. Những quả đỏ xinh đẹp mang theo hạt nhỏ kết thành đoàn, xung quanh cả cái cây đều tỏa ra mùi hương cay nồng đặc trưng.
Bạch Trạch hận không thể biến thành Na Tra có ba đầu sáu tay, hai bàn tay không ngừng hái hoa tiêu bỏ vào túi da thú. Chỉ riêng quả trên hai cây hoa tiêu này thôi đã đủ dùng trong một thời gian dài, thậm chí biết đâu còn đủ vượt qua cả mùa đông.
Dưới gốc cây đứng đầy người, ai nấy đều ngẩng đầu giơ tay, tốc độ người sau nhanh hơn người trước. Nhưng có một điểm không tốt, trên cây hoa tiêu có rất nhiều gai nhọn sắc bén, sơ ý một chút là dễ bị đâm vào tay.
Bạch Trạch đã trúng chiêu mấy lần, trên bàn tay trắng nõn thoáng chốc đã xuất hiện vài vết xước, ngón trỏ còn rỉ ra những giọt máu đỏ tươi.
Mặc nhíu mày, kéo tay hắn lại, cúi đầu ngậm vào trong miệng.
"!" Biểu cảm của Bạch Trạch khựng lại trong giây lát: "Không cần đâu, không sao mà..."
Tinh nghiêng đầu cười nói: "Nước miếng của thú nhân có thể cầm máu, giúp vết thương mau lành hơn đấy."
"Cứ để Mặc liếm đi, tay ngươi sẽ hết đau ngay."
Bạch Trạch có chút ngại ngùng, cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục. Mặc thì thần sắc thản nhiên, sau khi liếm sạch máu trên ngón tay Bạch Trạch xong lại tiếp tục hái hoa tiêu trên đỉnh đầu.
Nhìn ngón tay mình, trong đầu Bạch Trạch đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không hợp thời cho lắm. Cái này... không bị bệnh dại chứ? Nếu lúc này Mặc mà biết Bạch Trạch đang nghĩ gì, ước chừng y sẽ tức đến mức vứt luôn cái túi da thú đi mất.
Chắc là không đến mức đó đâu, Bạch Trạch lắc lắc đầu. Sau đó, khi hái hoa tiêu, động tác của hắn đã cẩn thận hơn nhiều.
Cây hoa tiêu không cao lớn như những cây khác trong rừng mà tương tự như bụi rậm, dáng hình tam giác ngược, thân cây to bằng cánh tay, cành lá sum suê mọc nghiêng trên sườn dốc. Những cành bên dưới dễ hái, chỉ cần kiễng chân hoặc dẫm lên hòn đá là có thể với tới. Khi phần dưới đã hái hỏa tương đối, tầm mắt Bạch Trạch liền dán chặt vào những ngọn cây phía trên.
Nơi đó ánh sáng đầy đủ, hạt hoa tiêu mọc vừa to vừa đỏ, đẹp vô cùng. Tinh chỉ huy Thần cõng mình lên, Viêm thấy vậy cũng để Thanh cưỡi lên cổ mình. Độ cao này vừa hay với tới phần ngọn của cây hoa tiêu.
Bạch Trạch nhìn Mặc, không nỡ mở lời. Dù sao Tinh và Thần là anh em ruột, Thanh và Viêm là bạn đời, tình cảm đó tự nhiên không cần phải bàn. Tất nhiên hắn và Mặc cũng là bạn đời, nhưng bản thân Bạch Trạch biết rõ cái danh xưng bạn đời này của họ có bao nhiêu phần là thật.
Mặc khẽ nghiêng đầu, lập tức nhận ra ý đồ của Bạch Trạch. Y bèn bước lại gần hắn.
"Sao vậy?" Bạch Trạch không chắc chắn hỏi.
"Lên đi." Mặc vừa nói vừa quỳ một gối xuống đất, vỗ vỗ vai mình.
Sau đó, trong sự kinh ngạc của Bạch Trạch, y đã cõng hắn lên. Cơ thể đột nhiên lơ lửng, Bạch Trạch vội vàng ôm lấy đầu Mặc.
"Yên tâm, không ngã đâu." Mặc cam đoan.
Quả thực rất vững chãi. Bạch Trạch dần thích nghi với độ cao này, buông đôi tay đang ôm chặt đầu Mặc ra, còn tâm lý vuốt lại mái tóc cho y. Cái mặt soái ca này, có cạo trọc đầu chắc vẫn đẹp!
Tâm trí Bạch Trạch lại quay về phía những chùm hoa tiêu chín mọng. Hắn chỉ chỉ: "Bên này." Mặc phối hợp bước qua. Bạch Trạch giơ tay, bắt đầu nhanh nhẹn hái hạt hoa tiêu. Mặc thì giữ lấy chân Bạch Trạch để đề phòng hắn ngã xuống.
Hai đội ngũ khác thấy họ đang hái cây gì đó cũng tò mò vây lại. Sau khi biết loại quả này có thể khiến thức ăn ngon hơn, họ cũng bắt đầu chia nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi. Cứ như vậy, hành trình vốn định chỉ nghỉ ngơi một lát giờ lại nán đến tận chiều mới chỉnh đốn trang bị để tiếp tục xuất phát.
Túi da thú rất đầy nhưng không quá nặng, các thú nhân dễ dàng tha lấy, tiếp tục chạy điên cuồng trong rừng. Ban đầu Bạch Trạch định làm ký hiệu để khi quay về thì hái, nhưng nghe Viêm nói rừng rậm rạp, đường sá nhiều, lúc về có thể sẽ đi lạc hướng khác nên để phòng hờ thì cứ hái trước cho chắc.
Hành trình buổi chiều, không biết là do vấn đề đường sá hay địa hình mà lần này Mặc chạy đi, sự xóc nảy đã giảm đi rõ rệt. Y dường như đang cố ý điều chỉnh biên độ cơ bắp của mình, các động tác nhảy vọt càng thêm nhẹ nhàng.
Mặt trời xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu hắt xuống, thỉnh thoảng có những khoảng đất trống, nắng rơi trên người mang theo chút ấm áp ít ỏi. Đó là sự ấm áp ngắn ngủi của một buổi chiều cuối thu.
Lớp sương mù trong rừng sâu đã tan biến hoàn toàn, tiếng chim chóc kêu rộn rã khắp nơi. Thế giới này một lần nữa làm mới thế giới quan của Bạch Trạch. Động thực vật ở đây có cái to lớn vô cùng, có cái hình thù kỳ dị, có cái chỉ có thể dùng từ "quái" để mô tả. Ví dụ như những con chim to vài mét, lũ khỉ mang mặt người, những con ếch rất nhiều chân, còn có cả những bông hoa khổng lồ có thể nuốt chửng hắn vào trong, và những chiếc lá ngũ sắc rực rỡ... Hoàn toàn vượt ra ngoài hiểu biết của Bạch Trạch về sinh vật.
Không biết đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, trước khi mặt trời lặn, đại đội quân báo đen cuối cùng cũng tới đích. Ngọn núi này so với những ngọn núi Bạch Trạch từng thấy trước đây thì hùng vĩ tráng lệ hơn nhiều, uốn lượn nối liền nhau. Thực vật càng thêm lớp lớp chồng chất, nhìn không thấy điểm dừng.
Ngoại trừ khí hậu khác biệt, Bạch Trạch gần như cảm thấy mình đã lạc vào rừng rậm nhiệt đới nguyên sinh Amazon, mọi thứ xung quanh đều có sức hút cực lớn với hắn. Vì phải ở lại đây hai ba ngày, các thú nhân sau khi dừng lại liền bắt đầu tìm chỗ thích hợp để dựng trại. Tất nhiên, việc dựng trại này chắc chắn không giống hiện đại là dựng lều hay xây nơi trú ẩn. Họ chỉ dọn dẹp một khoảng đất trống, vác đá tới, nhặt củi để nhóm lửa mà thôi.
Bạch Trạch vừa buồn ngủ vừa mệt, cánh tay, lưng và chân đều đau nhức. Sau khi cùng đám Tinh đi vệ sinh ở gần đó về, hắn liền ngồi bệt xuống tảng đá, chẳng muốn cử động một chút nào. So với hắn, thể lực của các thú nhân thực sự tốt hơn rất nhiều, chạy gần cả ngày trời mà vẫn có thể vừa nói vừa cười bổ củi, khuân vác đồ đạc.
Mặc rời đi một lát, khi quay lại trên tay cầm một chiếc lá cây khổng lồ gập thành hình phễu.
"Khó chịu lắm sao?" Mặc đưa nước đến bên miệng Bạch Trạch, ra hiệu cho hắn uống.
Gương mặt Bạch Trạch đầy vẻ mệt mỏi, mắt hé ra một khe nhỏ: "Chỉ hơi buồn ngủ thôi." Hắn thực sự không làm việc gì nặng nhưng lại mệt không chịu nổi, bất kỳ người hiện đại nào bị báo cõng chạy cả ngày cũng đều chịu không thấu. Chưa kể còn phải trèo đèo lội suối. Dạ dày cũng khó chịu, đầu cũng đau, Bạch Trạch đến tay cũng lười nhấc lên.
"Uống chút nước đi." Mặc quỳ gối xuống đất, dùng chiếc lá chạm vào môi hắn. Bạch Trạch thực sự lười động đậy, cứ thế dựa theo động tác của y mà uống liền mấy ngụm. Dòng nước mát lạnh ngọt ngào tràn vào cổ họng, Bạch Trạch lập tức thấy thoải mái hơn nhiều.
"Một lát nữa có đi đào thứ đồ ăn mà mọi người nói không?"
"Để mai đi, trời sắp tối rồi." Nói xong, Mặc lại dặn dò: "Xung quanh có thể có dã thú, đừng có chạy lung tung."
Bạch Trạch gật đầu.