Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 39
CHƯƠNG 39: CÂY HOA TIÊU
Thực vật trong rừng rậm rạp, khi hắc báo băng qua đó, nước sương trên cành lá bắn vào mặt Bạch Trạch, khiến hắn lạnh đến mức rùng mình. Bạch Trạch dùng tay áo lau lau, lại càng áp thấp cơ thể xuống, hai tay lún sâu vào lớp lông mềm mại của hắc báo, dán chặt vào làn da nóng hổi của y.
Phía Đông dần nứt ra một khe hở, tỏa ra vài tia sáng trắng xám. Khung xương của hắc báo khi chạy nhanh kéo theo những khối cơ bắp nhấp nhô lên xuống, Bạch Trạch sau khi thích nghi được với sự xóc nảy ban đầu thì mí mắt bắt đầu từ từ trĩu xuống. Vừa lạnh vừa buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu, mặt trời ló dạng, xuyên qua những kẽ hở của cành lá trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy bầu trời đỏ nhạt. Lớp sương mù huyền ảo đập vào mắt. Đường núi phía trước không dễ đi, rải rác rất nhiều đá tảng.
Theo một cú nhảy cực nhanh của hắc báo, cơ thể Bạch Trạch trên lưng đột ngột trượt đi, ngay lúc sắp ngã xuống, hắn bỗng giật mình tỉnh táo, nhanh chóng ôm chặt lấy Mặc. Hắc báo đáp đất dừng lại động tác chạy, quay đầu nhìn lại.
"Ta không sao, lên đường thôi." Bạch Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mặc. Biết lúc này không phải lúc để ngủ, hắn vội vàng cắn vào môi để khiến mình tỉnh táo trở lại.
Khi hắc báo chạy, tư thế đặc biệt khỏe khoắn, đến cả độ cong của cơ bắp cũng ưu mỹ như vậy, tốc độ và thể lực quả thực là tuyệt hảo. Cả đội ngũ này phải đến tầm giữa trưa mới dừng lại nghỉ chân bên cạnh một con suối.
Bạch Trạch đã bị xóc đến mức thắt lưng đau nhức, mông cũng ngồi đến tê dại, hắn run rẩy bò từ trên người Mặc xuống, lúc chạm đất chân run lên, trực tiếp ngã nhào xuống đất.
"Có sao không?" Tinh ở gần đó nhất vội vàng đỡ hắn dậy.
Thanh lộ vẻ lo lắng: "Bạch Trạch, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Xung quanh là những ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào, Bạch Trạch đang chống tay chân dưới đất cảm thấy vô cùng mất mặt, vội vàng phủi phủi cỏ rác trên người, giả vờ trấn tĩnh mỉm cười: "Không sao, chỉ là trượt chân thôi."
Tinh cúi đầu: "Đất này đúng là hơi ướt thật."
"Các ngươi đi đứng cũng chú ý một chút." Bạch Trạch thầm xoa xoa đầu gối. Suýt... đau thật đấy.
Hắn tìm một tảng đá ngồi xuống. Khoảnh khắc chạm vào tảng đá, Bạch Trạch cảm thấy cái mông từng tràn đầy sức sống của mình đã "chết" rồi.
Mặc đã mặc lại quần áo đi tới cạnh Bạch Trạch, kéo tay hắn xem thử, lòng bàn tay hơi đỏ. "Chân thế nào?"
"Không đáng ngại." Bạch Trạch thu tay lại, ngước mặt nhìn Mặc: "Ngươi không cần đi săn sao?"
"Tị và Lê bọn họ đi rồi."
"Ồ." Bạch Trạch vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho y ngồi xuống. Sau đó đưa tay lục tìm trong túi da thú, lấy ra một gói lá cây, mở ra, bên trong là cá nhỏ chiên giòn, tôm sông và thịt khô thơm phức.
"Chạy lâu như vậy, chắc chắn rất mệt." Bạch Trạch đặt vào tay Mặc, giục giã: "Ngươi mau ăn một ít tẩm bổ đi."
"Còn ngươi?"
"Ta cũng có mà." Bạch Trạch mỉm cười lấy ra một gói khác: "Ta đi chia cho Tinh và Thanh một ít."
Viêm và Thần đang nhặt củi ngửi thấy mùi liền sấn tới, nhìn chằm chằm vào Mặc. Mặc đương nhiên biết hai tên này đang tính toán gì, bèn khép lá bọc thức ăn lại: "Đi làm việc đi."
"Một lát nữa là ăn cơm rồi." Viêm cười hì hì, nhanh chóng ôm chầm lấy Mặc. Thần nhích mông lấn tới: "Mặc, lát nữa việc của ngươi cứ để tụi ta làm. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt."
"Đúng thế, đúng thế." Viêm cười tủm tỉm nháy mắt với Thần. Mặc không gạt được hai con "bạch tuộc" trên người ra, cạn lời chỉ biết trợn trắng mắt.
"Đúng là hảo huynh đệ."
"Vẫn là Mặc tốt nhất."
"Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đúng là thân thiết."
...
Hai người cứ thế không ngừng tâng bốc Mặc, "đường đường chính chính" từ chỗ Mặc chia chác vài con cá khô và thịt khô nhỏ, ăn xong còn thèm thuồng liếm khóe miệng, rồi quay sang nhìn những con tôm sông đỏ au bắt mắt kia.
"Cút đi." Mặc đá cho mỗi tên một cái: "Chỗ còn lại thì đừng có mơ."
"Chao ôi, tụi ta đâu phải hạng tham ăn." Viêm xua xua tay: "Đi làm việc đây lẹ." Miệng thì nói vậy, nhưng quay đầu là dẫn Thần chạy sang chỗ Bạch Trạch, ké được vài miếng.
Mặc cuối cùng cũng có thể thong thả thưởng thức món ngon Bạch Trạch chuẩn bị cho mình, kết quả vừa ăn được một con tôm, Lê và Côn đi săn về cũng ngửi thấy mùi sấn tới. Hai tên mặt dày, đi thẳng vào vấn đề: "Mặc, thơm quá đi." Nói xong còn nuốt nước miếng, mắt không rời khỏi thức ăn trong lá.
Tị đức cao vọng trọng âm thầm ngồi xuống cạnh Mặc, khẽ hắng giọng: "Cái đó, Mặc à, bình thường ta đối xử với ngươi tốt chứ hả?"
"..." Mặc cố gắng cứu vãn số thức ăn còn lại một nửa của mình, mặt không đổi sắc nói: "Không tốt."
"Cái thằng bé này nói nhảm gì thế." Tị cười hơ hớ vỗ vỗ lưng Mặc, cái lực đó có khi đi đấm Mâu Mâu thú còn được. Lê và Côn nước miếng sắp chảy ra rồi, Tị lại tiếp tục "bắt chẹt đạo đức". Tất nhiên Mặc cũng chẳng màng đạo đức với họ, nhưng vẫn bị ép đến "mủi lòng", lại tổn thất thêm một nửa thức ăn.
Nhìn thấy ba người kia quẹt miệng xong lại ngó về phía mình, Mặc trực tiếp ăn ngốn ngấu, tại chỗ đưa cái lá sạch trơn cho họ xem. Kết bạn không cẩn thận! Mặc thầm oán trách trong lòng.
Tổ của họ ở đầu đội ngũ, nhóm Tị săn được một con Hanh Hanh thú, xẻ thịt xong là trực tiếp đặt lên đống lửa nướng, rắc muối là ăn được. Hương vị chắc chắn không bằng nhà làm, Bạch Trạch bèn lấy bột ớt và bột gừng mang theo ra rắc lên điều vị. Các thú nhân trong bộ lạc trước kia từng giúp Bạch Trạch đào sơn động, đương nhiên đã nếm qua tay nghề của hắn, lại càng nhớ mãi không quên những món đó, nên cũng vây lại bảo Bạch Trạch rắc cho mình một ít. Thấy họ đều ăn được cay, Bạch Trạch dứt khoát rắc trực tiếp lên những xiên thịt đang xếp hàng dài.
Tiếng hít hà vang lên liên tục, mọi người ăn đến mức trán lấm tấm mồ hôi nhưng cũng không dừng lại được. "Thơm! Vị này đúng là thơm thật!" "Bạch Trạch, cái này làm từ gì thế?"
Gừng và hành dại thì bộ lạc đều đã biết, Bạch Trạch còn từng dẫn họ đi đào, nhưng ớt thì hiện tại chỉ có Thanh và Tinh nhận ra. Bạch Trạch nói: "Ớt, đặt trên lửa nướng xong nghiền thành bột."
"Ớt sao?" Đan nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Có phải là thứ màu đỏ, nhọn nhọn mà lần trước ngươi hái không?"
Bạch Trạch: "Đúng thế, mùi vị cũng ổn chứ?" Đan và một Á thú nhân khác là Trăn lập tức gật đầu: "Trộn cùng thịt ăn cực kỳ ngon!"
Bạch Trạch sức ăn không lớn, ăn xong liền đi dạo xung quanh để tiêu thực. Mặc không cho hắn chạy xa, Bạch Trạch bèn nhìn đông ngó tây, muốn xem có phát hiện gì mới không. Chẳng mấy chốc, quả thực đã có thu hoạch.
Một cây hoa tiêu! Trên cành treo đầy những hạt nhỏ màu đỏ, từng chùm từng chùm, đẹp không sao tả xiết.
"Thanh, Tinh, các ngươi mau lại đây!" Bạch Trạch kích động gọi lớn. Nghe thấy tiếng Bạch Trạch, Mặc tưởng hắn gặp nguy hiểm, buông thức ăn xuống, gần như là bay tới: "Sao vậy!?"
"Không, ta không sao, chỉ là phát hiện ra thứ mới thôi." Bạch Trạch vội giải thích. Những người khác cũng lần lượt chạy tới, trận thế đó khiến Bạch Trạch nhất thời thấy hơi ngại. Hắn chỉ vào cây hoa tiêu trước mặt: "Loại quả này sẽ khiến thịt ăn ngon hơn."
Côn ngắt xuống một hạt, bỏ vào miệng, vừa nhai một cái, mặt liền nhăn nhó thành một cục. "A, phì phì phì..." vội vàng nhổ ra. Vị tê rần đầy uy lực xộc thẳng vào khoang miệng, từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi không chỗ nào thoát được, còn mang theo một mùi thơm cay nồng nàn vị thảo mộc.
Thấy dáng vẻ đó của Côn, Lê thắc mắc: "Cái này thật sự ăn được sao?" Chưa đợi Bạch Trạch mở lời, Thanh và Tinh đã bắt đầu hành động, nhanh nhẹn hái rồi bỏ vào túi da thú. Viêm càng làm hăng hái hơn.
Bạch Trạch: "Không thể ăn trực tiếp, cũng giống như ớt và gừng vậy, dùng để điều vị."
Tinh giục giã: "Bạch Trạch nói ăn được là ăn được, mau hái đi, một lát nữa còn phải lên đường đấy." Nghe vậy, tổ của họ lập tức bắt tay vào làm ngay.