Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 30
CHƯƠNG 30: CANH THỊT LÁT RAU DẠI NẤM
"Á phụ, con... tối qua con ngủ có phải không ngoan không ạ?" Quyết ngập ngừng lên tiếng, gương mặt đã lộ rõ vẻ hối lỗi.
"Hửm?" Bạch Trạch thắc mắc: "Sao con lại hỏi thế?"
Quyết sờ sờ dưới quầng mắt mình: "Á phụ, chỗ này của người màu xanh tím kìa. Có phải do con làm người không ngủ được không?"
Bạch Trạch xua tay, mỉm cười nói: "Không đâu, con ngủ ngoan lắm. Ta không ngủ được là vì ban đêm cứ sấm sét liên hồi thôi."
Quyết thở phào nhẹ nhõm, chỉ trong khoảnh khắc vừa nãy thôi, nó thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý quay lại ngủ cùng Thú phụ rồi. Nhưng tận sâu trong lòng nó vẫn thấy luyến tiếc, trên người Á phụ luôn có mùi hương thoang thoảng, người lại mềm mại, trước khi ngủ đôi khi còn kể chuyện cho nó nghe, toàn là những chuyện mà lũ trẻ khác chưa từng được nghe. Giờ biết không phải tại mình, động tác thêm củi của Quyết cũng trở nên nhẹ nhàng hoạt bát hơn hẳn.
Bạch Trạch vào kho lấy một miếng thịt Hanh Hanh thú nạc, cắt thành từng lát mỏng rồi dùng viên đá cuội nhẵn nhụi lăn đi lăn lại để ép thịt. Khi dầu trong nồi đã nóng, hắn cho hành dại băm, gừng sợi và một ít ớt đoạn vào phi thơm, sau đó bỏ các loại nấm vào nấu cùng. Đợi một lát, hắn thả những lát thịt mỏng vào, cuối cùng cho rau dại vào nấu chung, trước khi nhấc nồi thì rắc thêm một lượng muối vừa đủ. Một nồi canh thịt lát rau dại nấm nóng hổi, thơm phức đã hoàn thành.
Trong ngày mưa bão ẩm ướt và lạnh lẽo thế này, được húp một bát canh như vậy thì tâm trạng cả người đều tốt lên rất nhiều.
Mặc cũng chỉ ngủ nướng thêm được một chút, nếu là bình thường theo giờ giấc của Bạch Trạch thì giờ này chắc vẫn còn đang trong mộng đẹp.
"Sao không ngủ thêm lát nữa?" Bạch Trạch lật mặt miếng sườn Mâu Mâu thú trên phiến đá, ngẩng đầu nhìn Mặc.
"Không buồn ngủ nữa." Mặc đáp xong liền bước tới, nhìn chăm chằm vào mặt Bạch Trạch hỏi: "Ngủ không ngon sao?"
Bạch Trạch thầm nghĩ, hai cha con nhà này đúng là có điểm quan tâm rất giống nhau, nhưng hắn không đời nào chịu thừa nhận mình sợ sấm sét, thế nên vẫn đổ lỗi cho bên ngoài "ồn quá".
Mặc đón lấy đôi đũa từ tay Bạch Trạch, thay hắn thực hiện các công đoạn tiếp theo. Khoảng thời gian này tai nghe mắt thấy, tay nghề nấu nướng của y tự nhiên cũng tiến bộ không ít, ít nhất thì món y làm ra cũng đã có chút mùi vị rồi.
Trên bàn đá, cân nhắc việc đây là lần đầu Mặc ăn ớt, Bạch Trạch sợ y không chịu nổi nên không cho quá nhiều vào canh. Nhưng không ngờ Mặc nếm một ngụm xong lại rất thích, còn đặc biệt hỏi Bạch Trạch thứ màu đỏ này là gì. Dù trên đầu lưỡi có chút cảm giác nóng rực nhưng ăn vào lại có mùi thơm độc đáo, khiến các món khác cũng trở nên ngon hơn.
Sau khi được Bạch Trạch phổ biến kiến thức, Mặc nói: "Ớt rất ngon."
Ánh mắt Bạch Trạch chứa đầy ý cười: "Ta còn lo ngươi không thích, không ngờ khẩu vị của cả nhà ta lại đồng nhất như vậy."
Ba chữ "cả nhà ta" làm Mặc thấy rất dễ chịu, y cũng gật đầu tán thành. Thực tế cũng đúng như vậy, ngay cả Quyết còn nhỏ tuổi mà cũng rất thích vị của ớt. Ba bát canh thịt lát rau dại nấm vào bụng, gương mặt Mặc tràn đầy vẻ thỏa mãn, sự mệt mỏi do dầm mưa bôn ba hôm qua đến lúc này đã hoàn toàn tan biến.
Bạch Trạch hỏi: "Lát nữa ngươi đi nhận thức ăn sao?"
"Ừm." Mặc gật đầu, thịt trong nhà đã sắp hết, phải đi lấy.
Bạch Trạch có chút lo lắng: "Nhưng mưa lớn thế này."
"Ta đi nhận là được." Mặc lại chẳng để tâm, đừng nói là mưa, dù trên trời có rơi đá lạnh đi nữa thì thức ăn vẫn là quan trọng nhất. Nói đoạn, y liệt kê những con mồi săn được lần này và hỏi Bạch Trạch muốn lấy loại thịt nào.
Mặc dù Mặc từng nói thú nhân rất ít khi bị ốm, nhưng Bạch Trạch vẫn thấy lo, thời tiết quỷ quái này dù thể chất tốt đến đâu cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm là không sao. Ở hiện đại, cảm lạnh phát sốt còn có thể hỏng cả não, huống chi trình độ y tế ở đây chỉ giới hạn ở vài loại thảo dược đơn giản, đa phần đều phải tự mình gánh chịu.
Bạch Trạch sực nhớ đến tấm da trâu trong nhà, sau khi được thuộc đi thuộc lại nhiều lần đã có công năng chống nước nhất định, hắn lập tức tìm ra đưa cho Mặc, dặn y lúc ra ngoài phải khoác lên người. Mặc không từ chối, đối với sự quan tâm của Bạch Trạch, bất kể vì lý do gì, hiện tại y dường như đều rất sẵn lòng đón nhận. Thậm chí đối với Mặc, sự quan tâm này của Bạch Trạch còn quan trọng hơn nhiều so với vật chất.
Vừa mở cửa là gió lạnh mưa phùn ập tới, Mặc chắn đi phần lớn, sau khi ra ngoài liền nhanh chóng đóng cửa lại, không cho Bạch Trạch có cơ hội ló đầu ra nhìn.
Dù thời tiết khắc nghiệt như vậy nhưng trên đường trong bộ lạc lúc này vẫn không hề vắng vẻ, toàn là các thú nhân đi nhận thức ăn. Vì bộ lông ở dạng thú sau khi ướt rồi phơi khô rất phiền phức nên mọi người đều để dạng người. Điều này khiến họ trông có vẻ hơi khổ sở. Dù thú nhân có lãng tử đẹp trai đến đâu cũng không chịu nổi kiểu tóc bết dính sát vào da đầu, cùng với gương mặt có chút nhăn nhó vì bị mưa gió tạt vào.
Mặc dùng hai tay chống tấm da trâu, tuy cũng chẳng nhã nhặn gì cho cam nhưng tổng thể vẫn tốt hơn những người khác một chút. Quan trọng hơn là y bị dầm mưa ít hơn.
Viêm cảm thấy cái bóng lưng phía trước có chút quen thuộc, nhưng bị tấm da thú màu nâu che đi quá nửa nên không chắc chắn, y bèn rảo bước vượt lên xem, hóa ra đúng là Mặc thật. Viêm như tìm được cứu tinh, chẳng nói chẳng rằng lập tức chui tọt vào trong. Y vuốt nước mưa trên mặt: "Đây là da Mâu Mâu thú sao?"
Sự chui vào đột ngột suýt chút nữa làm Mặc bị đẩy văng ra ngoài, y giữ vững cơ thể, quay đầu lại, có chút cạn lời.
"Ra ngoài đi." Mặc liếc Viêm một cái.
"Ta không đấy." Viêm ngược lại càng sáp lại gần hơn, cảm thán: "Nhà ngươi vậy mà vẫn còn dư da Mâu Mâu thú cơ à."
Cũng chẳng trách Viêm hỏi vậy, vì da Mâu Mâu thú không mềm mại, không hợp để làm quần áo, người trong bộ lạc thường không muốn lấy, nếu lấy thì đa phần cũng chỉ khâu thành túi da thú thôi.
Mặc thản nhiên nói: "Bạch Trạch bảo ta mang theo."
"Bạch Trạch?" Viêm không kìm được xuýt xoa: "Gã này coi như cũng qua cơn khổ nạn rồi, Bạch Trạch quả thực rất xót ngươi đấy."
"Ừm." Câu này nói trúng tim đen của Mặc, y bèn miễn cưỡng nhẫn nhịn Viêm một chút vậy.
"Mặc này, sáng nay các ngươi ăn gì thế?" Viêm dò hỏi. Chuyện ăn uống của nhà Mặc hiện là mối quan tâm hàng đầu của y.
Mặc hiếm khi tiếp lời: "Canh thịt lát rau dại nấm. Còn cho cả ớt nữa. Nóng hổi, thơm lắm, rất dễ uống."
"..."
Viêm lúc này: Ta có hỏi kỹ đến thế đâu... Nhưng y vẫn cố giữ thể diện, cứng miệng nói: "Ớt hả, ta biết chứ, đỏ đỏ, thon thon..."
Mặc lại nói tiếp: "Thịt rất mềm, lại còn trơn trượt nữa."
"!" Đang ở giữa lúc gió mưa bão bùng, Viêm chộp lấy cánh tay Mặc, không giả vờ nổi nữa, lập tức cầu xin: "Anh em tốt, ta có thể đến ăn chực không? Nhân tiện xem thử làm thế nào luôn?"
Mặc nhìn tấm da thú, Viêm lập tức rất biết điều hăng hái đưa tay lên thay y chống đỡ.
"Ngươi xem, Hề cũng gọi ngươi là Thú phụ rồi. Quan hệ hai nhà chúng ta thế nào chứ." Viêm huých khuỷu tay vào người Mặc: "Mưa gió buồn chán, cả nhà ta qua bầu bạn giải khuây cho nhà ngươi nhé. Bạch Trạch chắc chắn là nhớ Thanh rồi, Quyết chắc cũng đang mong Hề lắm..."
Mặc nhìn thẳng phía trước, mặt không cảm xúc.
"Vậy cứ quyết định thế đi nhé, lát nữa tấm da thú này cho ta mượn một chút."
"..."
Mặc rất cạn lời.
Lần này nơi chia thịt là trong một sơn động rất lớn của bộ lạc, những người đến đều là thú nhân, da thú thấm nước nên giờ đây ai nấy đều trông rất thê thảm. Viêm và Mặc vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn. Bọn Lê và Thần nhanh chóng vây lại.
Côn: "Sao hai người các ngươi trông đặc biệt thế?"
Viêm tao nhã chỉ vào tấm da Mâu Mâu thú trên tay: "Không còn cách nào khác, Bạch Trạch đặc biệt bảo Mặc khoác theo. Sợ y bị dầm mưa đấy."
Những ánh mắt đổ dồn về phía họ càng nhiều hơn. Mặc đứng đó với mái tóc khô ráo chính là minh chứng tốt nhất.
Thần: "Vậy còn ngươi thì sao?"
Viêm cười: "Ta vận khí tốt thôi, vừa ra khỏi cửa đã gặp Mặc."
"Không ngờ thật đấy."
"Đúng là Bạch Trạch đã khác xưa rồi, lại quan tâm Mặc đến thế..."
"Thật tốt quá đi..."
Thậm chí còn có thú nhân tiến tới chúc mừng Mặc, ngay cả Tộc trưởng và Đại Vu cũng nở nụ cười an tâm. Từ đây, tiếng tăm "vợ hiền", "thương chồng" của Bạch Trạch bắt đầu được truyền tụng rộng rãi trong giới thú nhân.