Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

CHƯƠNG 26: TA LÀM ANH TRAI Nước đường nấu xong xuôi, Bạch Trạch múc cho Thanh và Tinh mỗi người một bát trước, bảo họ ngồi sang một bên nghỉ ngơi. Lũ trẻ rất ngoan ngoãn vây quanh nồi, mắt nhìn trân trân, lén lút nuốt nước miếng. Hề đặc biệt tích cực chủ động xin phép: "Để ta múc cho!" Bạch Trạch đưa muỗng cho nó, đứa nhỏ này liền ưu tiên múc cho Quyết một bát đầy ụ. Những đứa trẻ khác nhanh chóng xếp thành một hàng, giống như học sinh mẫu giáo chờ chia cơm, bưng bát, từng đứa từng đứa một. Bạch Trạch nấu rất nhiều, bèn bảo những thú nhân đang làm việc tạm nghỉ tay, qua uống chút nước cho thấm giọng. Nhìn những quả mọng hồng hồng đỏ đỏ trong bát, ban đầu họ tò mò hớp một ngụm, vừa nếm được vị là mắt sáng rực lên ngay lập tức, ực ực một hơi là hết sạch. Tiếng trầm trồ vang lên không ngớt, có thú nhân bưng bát, ngập ngừng hỏi xem có thể xin thêm bát nữa không. "Tất nhiên rồi." Bạch Trạch lập tức múc đầy bát cho họ. Những thú nhân khác thấy vậy cũng nhanh chóng vây quanh: "Bạch Trạch, ta cũng muốn một bát!" Thanh và Tinh đặt bát xuống, vội vàng chạy lại giúp một tay. Mặc vẫn đang dọn dẹp đá vụn trong sơn động, Bạch Trạch không thấy y ra ngoài nên múc một bát bưng vào. Trên đất nhiều đá vụn, có những miếng cạnh rất sắc, Bạch Trạch cẩn thận nhấc chân bước qua: "Mặc, nghỉ một lát đi." Mặc nghe thấy tiếng động liền sải bước đi tới, đón lấy đồ trong tay Bạch Trạch: "Trong này loạn lắm." "Uống chút nước đi, ta nấu bằng quả mọng và thức ăn của Châm Vĩ thú đấy." Bạch Trạch mỉm cười với y, kéo y ngồi xuống ghế đá. "Ừm." Mặc ra rất nhiều mồ hôi, y cúi đầu uống từng ngụm lớn, phần tóc mái trước trán che khuất một chút đôi mày và mắt. Bạch Trạch vô thức đưa tay vén tóc cho y, ngay sau đó mới sực nhận ra, cả hai người đều ngẩn ra một lúc. Trong đôi đồng tử vàng kim của Mặc lóe lên những tia sáng nhẹ. Bạch Trạch nhanh chóng dời tầm mắt: "Cái đó, tóc dài rồi, lúc nào rảnh ta sẽ cắt tỉa lại cho ngươi." "Được." "Ngươi ăn chút gì đi." Mặc biết gần đây Bạch Trạch đều ăn thêm bữa trưa, hôm nay bận rộn suốt chẳng thấy hắn ăn gì. Những thú nhân đến giúp đều đã ăn sáng rồi, bữa tiếp theo sớm nhất cũng phải đến chiều tối. Bạch Trạch nháy mắt với y: "Lúc nấu cơm ta đã ăn vụng rồi." Mặc: "Không cần ăn vụng." Bạch Trạch bị vẻ mặt nghiêm túc của y làm cho phì cười: "Đi thôi, nghỉ ngơi chút rồi làm tiếp." Mặc cao lớn lực lưỡng là thế, vậy mà lại bị Bạch Trạch "lôi" ra ngoài một cách dễ dàng. Bạch Trạch bưng hai chậu lớn đựng thịt khô đã chiên và tóp mỡ còn sót lại sau khi thắng dầu ra: "Mọi người ăn chút gì đi." Các thú nhân mừng rỡ khôn xiết, cứ mỗi người một miếng, càng nhai càng thấy thơm. Họ quây quanh Mặc, tranh nhau bàn tán: "Mặc, thức ăn Bạch Trạch làm sao mà ngon thế này!" "Đúng thế, đúng thế, trước đây chẳng bao giờ nhận ra luôn." "Mặc, có phải ngày nào ngươi cũng được ăn những thứ này không?" Viêm vốn thân với Mặc nhất nghe vậy thì khoái chí, bá vai y ghé sát vào: "Chứ còn gì nữa, bình thường thức ăn Mặc ăn, các ngươi không biết là nó mỹ vị đến mức nào đâu!" Mùi thịt thơm nồng nàn trong không khí, mọi người có chút không dám tin: "Vẫn còn thứ ngon hơn sao?" "Tất nhiên!" Thần không nhịn được mà chen vào: "Hôm qua ta đưa Quyết về nhà, thức ăn Bạch Trạch cho ta ngon cực kỳ luôn!" "Vừa chua vừa ngọt, lại có hương trái cây, ăn xong thấy thèm ăn hẳn lên!" Viêm ra vẻ người hiểu biết rộng: "Cái đó gọi là bánh táo sơn tra. Các ngươi đã ăn trứng xào cà chua chưa? Đã uống canh thịt nấm chưa? Đã ăn bánh trứng chưa? Còn có thịt xào hành dại nữa..." Viêm cứ như đang đọc thực đơn, càng nói càng không nhịn được mà liếm môi: "Các ngươi không biết chúng ngon đến mức nào đâu!" Trừ Mặc ra, những thú nhân khác hoàn toàn bị chấn động, họ chẳng thèm để ý đến những cái tên kỳ lạ kia, trong đầu chỉ toàn là "đồ ngon"! Mặc gạt Viêm đang đu bám trên người mình ra: "Bình thường chút đi." Lời chưa dứt, đám Lê đã xúm lại quanh y: "Mặc, Viêm nói có thật không?" Mặc tùy ý đáp một tiếng "Ừm", dường như thấy vẫn chưa đủ, y bổ sung thêm một câu: "Bạch Trạch rất thông minh." Đến chiều tối, các thú nhân cuối cùng cũng được nếm món ăn mà họ hằng mong đợi. Không hề ngoa khi nói rằng, lấy sơn động làm trung tâm, xung quanh toàn là mùi thơm nồng đậm của thức ăn. Các thú nhân cũng chẳng nề hà, vây lại ngồi bệt dưới đất, tranh nhau ăn phần của mình, chẳng còn hơi sức đâu mà tán dóc nữa. Nấm áp chảo với thịt thơm lừng; thịt nướng miếng vuông ngoài giòn trong mềm, mọng nước; thịt ba chỉ xào hành dại lại càng độc đáo, hương vị khác biệt. Thu hút nhất chính là những viên thịt đang lăn tăn trong nồi, kèm theo rau dại và hành hoa, một miếng cắn xuống làm các thú nhân kinh ngạc không thôi, uống một hai bát vẫn là còn ít! Tinh lúc này chỉ cảm thấy Bạch Trạch trước mắt đang tỏa ra hào quang lấp lánh chói lòa. Y không nhịn được ôm chầm lấy hắn: "Bạch Trạch, ngươi giỏi quá, sau này ngươi chính là đại ca của ta!" Thanh trêu chọc: "Mới có một bữa cơm đã làm ngươi mê mẩn thế rồi sao?" Tinh gật đầu lia lịa: "Bạch Trạch, sau này nếu ngươi muốn làm gì cứ gọi ta, ta sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi!" Bạch Trạch cong khóe mắt đầy ý cười: "Được." Ăn cơm xong, các thú nhân làm việc càng hăng hái hơn, tiếng đục đá vang lên liên tục, tiếng sau còn to hơn tiếng trước. Mãi đến khi màn đêm buông xuống họ mới đặt dụng cụ xuống. Bạch Trạch gói cho mỗi người một gói tóp mỡ và thịt khô mang về cho gia đình. Hành động đó làm các thú nhân cảm động vô cùng, hoàn toàn quên sạch những gì Bạch Trạch từng làm trước đây, thậm chí chẳng còn thấy thương hại Mặc nữa, thầm nghĩ gã này đúng là số hưởng. Trước khi rời đi, ai nấy đều dặn đi dặn lại rằng mai mình sẽ lại tới, nhất định đừng có quên đấy nhé! Lũ trẻ lại càng quyến luyến, quây lấy Bạch Trạch, tranh nhau nói mai mình cũng muốn đến làm việc. Bạch Trạch cười gật đầu đồng ý hết. Sơn động dần trở lại yên tĩnh, Mặc và Viêm ở lại sau cùng để dọn dẹp hang dưới ánh lửa. Bạch Trạch lấy ra hai cây kẹo mút đưa cho Quyết và Hề: "Hôm nay hai đứa vất vả rồi." Thanh trêu: "Bạch Trạch à, bây giờ Hề hận không thể ở lì đây không về nữa rồi." Hề ngẩng đầu, chớp đôi mắt to tròn: "Có được không ạ? Con muốn ngủ chung với Quyết!" Viêm giễu cợt: "Thế thì con gọi luôn Bạch Trạch với Mặc là Á phụ với Thú phụ cho rồi." Hề nhìn Thú phụ của mình một cái, rồi bất ngờ quay sang Mặc hét lớn: "Thú phụ!" Viêm xắn tay áo làm bộ dọa dẫm: "Hừ, cái thằng nhóc này!" Hề vội vàng trốn sau lưng Thanh, làm mặt quỷ với Viêm: "Là cha bảo con gọi mà." Nói xong, nó lại ôm lấy cánh tay Quyết: "Sau này ta sẽ là anh trai của ngươi!" Thanh nhéo cái mặt nhỏ của con trai: "Quyết lớn tuổi hơn con, có gọi thì con phải gọi nó là anh trai mới đúng." "Không chịu đâu." Hề ôm chặt lấy Quyết: "Con cứ làm anh trai của Quyết cơ." Mọi người đều bị vẻ ăn vạ của nó làm cho phì cười. Thanh: "Con cũng chẳng hỏi xem Quyết có đồng ý không." Hề nịnh nọt cười với nó: "Quyết, ngươi có muốn người anh trai này không?" Quyết thong thả buông một câu: "Làm em trai thì sẽ có nhiều đồ ăn ngon hơn đấy." "!" Hề lập tức đổi giọng: "Vậy ta làm em trai nhé, ta làm em trai cũng vẫn bảo vệ được ngươi mà."

Bình luận (9)

Đăng nhập để bình luận

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T

rubyRuby

siêu hayyyyy

AutumnAutumn

Cố lên sốp ơi, đừng drop nha sốp ơi!!!

Vũ VũVũ Vũ

Edit tiếp đi shop ơi!

Nguyễn Trọng Khôi Nguyễn Trọng Khôi

Đừng drop nha! Truyện hay lắm luôn!