Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

CHƯƠNG 33: MỘNG DU Cảm giác mát lạnh truyền đến qua làn da tiếp xúc, Mặc nhíu mày, cúi đầu phát hiện Bạch Trạch vẫn còn đang đi chân trần. Mặt đá vừa cứng vừa lạnh, bất đắc dĩ, y đành phải bế xốc người lên, rảo bước đi về phía giường. Tiếng thở bên tai không hề bình ổn, người trong lòng cũng run rẩy ngày càng dữ dội theo mỗi tiếng sấm vang lên. Mặc cúi người đặt Bạch Trạch vào trong lớp da thú mềm mại, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của hắn, do dự một lát rồi cũng nằm xuống theo. Cái khối đang cuộn tròn ban nãy vừa cảm nhận được nguồn nhiệt liền lập tức dán sát tới, tay chân cùng vận dụng như một con lười, ra sức rúc vào lòng Mặc. Bạch Trạch trong cơn vô thức chỉ cảm thấy nơi đó rất an toàn, rất ấm áp. Nhịp tim của Mặc đang tăng tốc, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến hơi thở cũng loạn nhịp, sống lưng căng cứng, tay đặt ở đâu cũng thấy không tự nhiên. Bạch Trạch vẫn còn run, nhưng biên độ đã nhỏ hơn lúc nãy nhiều. Mặc cứ thế để mặc cho hắn ôm, bất động thanh sắc. Dục vọng của thú nhân vốn dĩ mãnh liệt hơn nhiều, dù tự xưng là người nhưng trong xương tủy họ vẫn khắc ghi thiên tính nguyên thủy của động vật. Mặc hơi khom lưng lại, nới rộng khoảng cách với Bạch Trạch, nhưng giây tiếp theo, người nọ lại bất mãn nhíu mày, một lần nữa leo bám lên. Lớp da thú không có độ đàn hồi khiến Mặc bị bó buộc đến mức cực kỳ khó chịu, y buộc phải can thiệp thủ công để mở rộng không gian thích hợp cho mình. Vòng eo vẫn bị ôm chặt, y chỉ có thể gian nan và khắc chế mà vỗ về, nhưng mọi thứ đều như muối bỏ biển, khiến ngọn lửa dục vọng càng thêm cuồng loạn. Trong đêm đen kịt, đôi mắt vàng kia tối sầm lại, tiếng thở dốc bị kìm nén của Mặc dần trở nên dồn dập. Trong cơn mơ Bạch Trạch thấy lạnh, định ôm chặt nguồn nhiệt kia thêm chút nữa thì lại gặp khó khăn, dù hắn cố gắng thế nào thì ở giữa dường như luôn có thứ gì đó ngăn cản. Bạch Trạch bực bội muốn gạt bỏ chướng ngại vật đó đi. Mặc phát ra một tiếng hừ nhẹ, cơ thể tức thì cứng đờ. Sau khi Bạch Trạch nỗ lực điều chỉnh động tác, cuối cùng cũng được như ý nguyện mà ôm chặt lấy "túi nước nóng" ấm áp kia. Còn Mặc bị ép đến mức hơi cúi đầu, tìm thấy nơi trú ngụ của mình trong một khe hở chật hẹp. Y cảm thấy máu trong người đang sôi trào. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đôi mắt mãnh thú nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, những đốt ngón tay rõ rệt ấn lên đôi chân thon dài của Bạch Trạch, lún sâu vào trong thịt. Những tiếng rên rỉ vụn vặt đan xen với tiếng lẩm bẩm trong mơ lan tỏa, trong đêm mưa bão này, sự mập mờ lúc này thực sự hệt như một giấc mộng huyễn hoặc. ... Bạch Trạch tỉnh dậy chỉ thấy tinh thần sảng khoái, hắn còn có chút thắc mắc, không ngờ đêm qua lại ngủ ngon đến vậy. Nhưng khi nhìn rõ người bên cạnh, đại não hắn lập tức đình trệ, cả người đột ngột cứng đờ. Lúc này hắn đang ở trong lòng Mặc, quấn chặt lấy y như một con bạch tuộc, hận không thể vùi mặt vào ngực người ta. Những khối cơ bụng săn chắc rõ nét hơi phập phồng theo nhịp thở, đường nhân ngư rõ rệt lặn xuống dưới rãnh bụng. Mặt Bạch Trạch đỏ bừng lên ngay lập tức. Mặc chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. Bạch Trạch vốn định lẻn đi, liền bật dậy cái vèo, vẻ mặt lúng túng và hoảng hốt: "Ta... ta..." Nửa ngày trời không nặn ra được một câu hoàn chỉnh. Mặc cũng ngồi dậy theo, vẻ mặt bình thản: "Đêm qua ngươi đột nhiên chạy lên giường ta, gọi thế nào cũng không tỉnh." Bạch Trạch cố gắng nhớ lại nhưng không có một chút ký ức nào về việc này, nhưng biểu cảm của Mặc lại quá đỗi điềm tĩnh. Hắn vò đầu bứt tai, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, sự miêu tả này rất giống chứng mộng du trước kia, nhưng hắn đã lâu rồi không bị lại, chẳng lẽ là vì hai ngày nay có sấm sét... Bạch Trạch vừa xấu hổ vừa cạn lời, hồn xuyên thì thôi đi, còn mang theo cả cái "bệnh mộng du" này sang đây nữa. Mặc nhìn chăm chằm vào thần sắc thay đổi liên tục của Bạch Trạch, nghiêm túc hỏi: "Vậy nên, đêm qua ngươi bị làm sao thế?" Bạch Trạch lúc này chỉ mặc áo da thú và quần ngắn, hắn xoa xoa cánh tay, kéo tấm chăn Mặc đưa tới đắp lên người, thở dài: "Ta có bệnh." Mặc lập tức nghiêm túc hẳn lên: "Bệnh? Bệnh gì?" Bạch Trạch không muốn bị coi là kẻ biến thái, đành giải thích: "Là đôi khi sau khi ngủ say, ta sẽ không khống chế được mà làm vài việc. Ví dụ như đi dạo, dọn dẹp đồ đạc, chạy lung tung, giống như... đêm qua vậy. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại không có một chút ấn tượng nào cả." Đây là lần đầu tiên Mặc nghe thấy loại bệnh này, nhưng kết hợp với tình trạng của Bạch Trạch đêm qua, niềm tin của y rõ ràng lớn hơn sự nghi ngờ. "Ta đưa ngươi đến chỗ Đại Vu xem sao." Mặc vừa nói vừa bước xuống giường. "Chắc vài ngày là khỏi thôi." Bạch Trạch không cho rằng trình độ y tế ở thế giới này có thể chữa được bệnh mộng du, dù sao hắn cũng từng đi bệnh viện chuyên khoa khám rồi, kết quả nhận được cũng chỉ là do lo âu áp lực quá lớn gây ra, bảo phải thả lỏng tâm trạng, giữ giấc ngủ đầy đủ. "Chuyện đêm qua, xin lỗi ngươi nhé." Bạch Trạch rúc trong chăn, mở đôi mắt chân thành ra xin lỗi cực kỳ thành khẩn. "Không sao, ta đi lấy quần áo cho ngươi." Mặc mặc xong áo ngoại bào liền đi sang phòng bên cạnh. Vừa mở cửa, y liền thấy Quyết đang lén lút nhìn vào người mình: "Thú phụ, Á phụ người..." "Đi đun nồi nước nóng đi." "Vâng ạ!" Quyết lập tức chạy về phía bếp, gương mặt vốn luôn nghiêm túc lại rạng rỡ niềm vui sướng nhàn nhạt. Nó luôn muốn có một đứa em trai, nhưng nghe người khác nói, chỉ khi Á phụ và Thú phụ ngủ cùng nhau thì mới có con nhỏ được. Thế nên, hôm nay thấy Á phụ ở trong phòng Thú phụ, nó không biết đã kích động đến nhường nào. Bạch Trạch nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, lẹ làng leo xuống giường, ra cửa thấy Quyết liền vô thức thấy căng thẳng. Quyết nhìn chằm chằm vào hắn: "Á phụ, nước nóng xong rồi ạ." "Có chuyện gì thế? Sao con lại vui vậy?" Bạch Trạch mỉm cười với đứa nhỏ. Quyết nghĩ mình nên khiêm tốn một chút, không được biểu hiện quá rõ ràng, nếu không biết đâu sẽ gây rắc rối cho Á phụ. Nó lắc đầu: "Dạ... không có gì ạ." Lúc Bạch Trạch vào phòng tắm, Mặc đang cúi người rửa mặt bên bồn đá. Bạch Trạch lấy một khúc gỗ dùng để làm sạch răng, dùng đá nghiền thành bột rồi trộn với muối, cách đánh răng này tiện hơn nhiều, nhưng nếu có thể, hắn vẫn hy vọng cải thiện thêm chút nữa. Mặc đổ nước lạnh đi, thuận tay múc cho hắn nửa chậu nước nóng. "Cảm ơn." Bạch Trạch lúc này vẫn vì chuyện hồi sáng mà thấy chột dạ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Mặc. "Ừm." Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cả ngày bị nhốt trong hang, Bạch Trạch vô cùng nhớ những lúc được sưởi nắng ở cửa động trước kia. Sau bữa ăn, hắn tự pha cho mình một ly trà mật ong hồng táo kỷ tử, ngồi bên đống lửa sưởi ấm rồi thẩn thơ. Lại là một ngày nhớ điện thoại... Mỗi khi đến lúc thế này, Bạch Trạch lại cực kỳ khát khao được quay về thế giới của mình. Buổi chiều, Bạch Trạch dùng mật ong làm ít kẹo mút, với nhiệt độ hiện tại thì có thể để được rất lâu, vả lại Mặc dường như cũng thích, lần trước đưa cho y một cái, y có thể nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Màn đêm buông xuống, lòng Bạch Trạch bắt đầu thấp thỏm. Trước khi ngủ hắn dặn đi dặn lại Mặc: "Hôm nay ngươi nhất định phải đóng chặt cửa vào, nếu đêm nay ta có gõ cửa, ngươi tuyệt đối đừng mở nhé." Mặc gật đầu theo lời hắn. Ngoài ra, Bạch Trạch còn chặn một tảng đá lớn sau cửa phòng ngủ mình, chỉ riêng việc vần nó qua cũng đã tốn không ít sức lực. Quyết có chút lo lắng, mặt nhỏ lại nhăn tít vào. Chẳng lẽ hôm qua Thú phụ biểu hiện không tốt làm Á phụ giận, nên Á phụ không muốn ngủ cùng nữa sao? Thú phụ cao lớn chắc nịch như vậy, chắc chắn là làm Á phụ chật chội rồi. Nhưng thấy Á phụ thần sắc nghiêm túc, Quyết cũng không dám hé răng, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Á phụ và Thú phụ, đúng là rầu rĩ thay!

Bình luận (9)

Đăng nhập để bình luận

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T

rubyRuby

siêu hayyyyy

AutumnAutumn

Cố lên sốp ơi, đừng drop nha sốp ơi!!!

Vũ VũVũ Vũ

Edit tiếp đi shop ơi!

Nguyễn Trọng Khôi Nguyễn Trọng Khôi

Đừng drop nha! Truyện hay lắm luôn!