Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

CHƯƠNG 22: CANH THỊT VIÊN Trải nấm ra xong, Bạch Trạch định mang toàn bộ hồng táo trong sơn động đi rửa sạch, tranh thủ lúc nắng tốt mấy ngày nay để phơi khô tích trữ. Hắn nhặt những quả hồng táo bị sâu mọt hoặc hư hỏng ra trước, số còn lại bỏ vào túi da thú, Mặc vác lên vai rồi dẫn Bạch Trạch đi về phía con suối gần đó. Băng qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm, đi một lát là có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Gạt những bụi cỏ và cành cây chắn lối, một con suối rộng chừng hai mét uốn lượn chảy từ trên cao xuống. Giữa dòng có rất nhiều đá lớn nhỏ, cao thấp không đều, những tảng đá sát mép nước phủ đầy rêu xanh. Nước suối trong vắt nhìn thấu tận đáy. Bạch Trạch khuân ít đá ven suối, vây lại thành một cái ao nhỏ đơn giản, Mặc ngồi xổm bên cạnh đổ hồng táo trong túi da ra, dùng tay vò rửa qua lại. Hai người ngồi xổm cạnh nhau, Bạch Trạch vừa rửa được hai vốc thì ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi thứ gì đó trong khe đá. Hắn đứng dậy, cởi đôi giày da thú, chân trần lội xuống nước. Tiết trời này nhiệt độ nước suối vẫn khá thấp, khi vừa chạm vào da thịt khiến hắn khẽ hít hà vì lạnh, nhưng loáng sau là đã thích nghi được. Mặc thắc mắc nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy?" "Ta nhìn thấy đồ tốt rồi." Bạch Trạch hớn hở nói khẽ một câu. Hắn rón rén lại gần tảng đá, khom lưng, bí mật thò tay xuống nước, đợi lúc đối phương không phòng bị liền nhanh chóng khép tay lại. Mặt nước bắn lên một chút tia nước nhỏ. "Nhìn này!" Bạch Trạch xách một con tôm sông dài chừng sáu bảy centimet, lắc lắc trước mặt Mặc, cười rất vui vẻ. Người trong bộ lạc vốn không ăn loại này vì thịt ít lại khó bắt, nhưng thấy Bạch Trạch có vẻ rất thích, Mặc liền nhanh chóng rửa xong hồng táo rồi cũng bước xuống nước. Y nói: "Ngươi lên đi, để ta bắt." Bạch Trạch đâu có chịu đứng nhìn, hắn cứ khom lưng bắt lấy bắt để, càng bắt càng phấn khích, thấy tảng đá nào cũng muốn lật lên xem. "Đây, chỗ này!" "Cạnh cái rễ cỏ kia kìa!" Thị lực của Mặc thì khỏi phải bàn, cộng thêm tốc độ nhanh nhẹn, y gần như ra tay là trúng. Chẳng mấy chốc trên tảng đá ven suối đã chất đống tôm tép, ở giữa còn lẫn vài con cá to bằng bàn tay. Bạch Trạch càng bắt càng hăng, gặp con cá hay con tôm nào lớn là kích động túm chặt lấy áo Mặc. "Ngươi đứng cho vững." Mặc nhìn cái thân hình nhỏ bé đang lảo đảo của hắn, không nhịn được mà nắm lấy cánh tay hắn đỡ lại. "Không sao, không sao đâu Mặc, dưới tảng đá này có thứ gì đó!" Bạch Trạch vần không nổi, lập tức gọi trợ thủ. Mặc cúi người khuân tảng đá ra, Bạch Trạch nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy, con cá lớn màu trắng xanh trên tay quẫy mạnh khiến nước văng đầy mặt hắn. "Ha ha!" Lông mi Bạch Trạch còn đọng những giọt nước nhỏ, hắn giơ cao chiến lợi phẩm: "Nhìn này, tối nay có lộc ăn rồi!" Mặc nhìn hắn, tâm trạng cũng vô thức trở nên nhẹ nhõm theo, y hiếm hoi lắm mới khẽ nhếch môi cười. Bạch Trạch ngẩn người, sau đó đuôi mắt cong lên: "Mặc, ngươi nên cười nhiều hơn đi, nhìn sẽ rất soái... không, là vô cùng soái!" Mặc không trả lời, ánh mắt dừng lại ở bàn chân và bàn tay đã lạnh đến ửng đỏ của Bạch Trạch, trầm giọng nói: "Quay về thôi." "Được." Bạch Trạch lúc này tâm tình hớn hở vô cùng, cảm thấy mình vừa phát hiện ra một nơi kho báu: "Lần tới ta sẽ đan vài cái lồng mang qua đây thử xem sao." "Ừm." Mặc tùy tiện hái vài chiếc lá lớn để bọc cá tôm lại, Bạch Trạch mãn nguyện ôm trong lòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn một cái. Về đến nhà, hắn cho cá tôm vào chậu đá thêm nước để nuôi trước, sau đó mới cùng Mặc đổ hồng táo đã rửa sạch ra mặt đá, rải đều ra phơi. Gần trưa, ánh nắng chan hòa tỏa xuống người ấm áp, gió thổi nhẹ rất có lợi cho việc làm khô nấm và hồng táo. Bạch Trạch thấy đói, vì Mặc không có thói quen ăn trưa nên hắn cũng không làm quá nhiều thức ăn. Hắn vào phòng kho cắt một miếng thịt Hanh Hanh thú hơi nạc, dùng dao đá băm thành những mẩu nhỏ, sau đó tìm một hòn đá vừa tay rửa sạch rồi đập qua đập lại trên phiến đá. Mặc không hiểu: "Làm cái này để làm gì?" Bạch Trạch xoay xoay cổ tay: "Ta muốn giã chỗ thịt Hanh Hanh thú này thành thịt nhuyễn để làm viên." "Viên?" "Là một loại thức ăn rất ngon." Mặc vươn tay cầm lấy hòn đá từ tay Bạch Trạch, bắt chước dáng vẻ của hắn bắt đầu giã thịt. Lực tay của y mạnh hơn Bạch Trạch nhiều. Bạch Trạch cũng không rảnh rỗi, hắn đứng bên cạnh bắt đầu chuẩn bị hành hoa và gừng băm. Đợi Mặc giã thịt xong xuôi, hắn cho thịt nhuyễn cùng hành gừng vào bát trộn đều, thêm ba quả trứng vịt và rắc muối rồi bóp thật kỹ. Nồi đá thêm nước và vài lát gừng, sau khi đun sôi, tay trái hắn dùng hổ khẩu nặn phần nhân thịt đã điều vị thành hình tròn, tay phải múc lên cho vào nồi nước đang sôi sùng sục. Tiếp đó hắn cho một nắm rau dại xanh mướt vào, đợi đến khi thịt viên nổi lên, rắc thêm hành hoa và muối là có thể ra nồi. Mặc đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người, chỉ thấy hai bàn tay hắn một bóp một gạt là trong nồi đã xuất hiện những viên tròn nhỏ. Màu hồng nhạt điểm xuyết chút sắc xanh, trông thật đẹp mắt. "Đây là canh thịt viên." Bạch Trạch múc cho mình và Mặc mỗi người một bát. Thịt viên dai giòn mọng nước, nước dùng rất ngọt thanh, rau dại lại giòn mát. Mặc ăn mỗi lần một viên, chẳng mấy chốc bát canh đã cạn đáy, ăn xong còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi. Y không nhịn được mà thốt lên: "Loại thức ăn gọi là canh thịt viên này ngon thật." "Nếu lần tới ngươi làm, ta có thể giã thêm nhiều thịt." Bạch Trạch cười nói: "Trong nồi vẫn còn, làm thêm bát nữa đi." Mặc gật đầu, sau đó tự mình đi múc, nhưng y không múc quá nhiều mà để lại cho Bạch Trạch rất nhiều, tất nhiên cuối cùng số đó vẫn vào bụng y. Buổi chiều, Mặc đang rửa bát dở thì bị tộc trưởng cử người gọi đi. Bạch Trạch bảo để hắn rửa nốt cho, nhưng Mặc lắc đầu, nhất quyết rửa xong xuôi mới đi. Sau khi Mặc rời đi, Bạch Trạch buồn chán đi dạo quanh sơn động, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở đống sơn tra đỏ rực trong phòng kho. Mặc sáng nay còn mang về cả mật ong, rất ngọt. Hắn tính toán một hồi rồi bắt đầu hành động, chuẩn bị làm bánh táo sơn tra, vừa khai vị vừa chống ngấy. Sơn tra và táo bỏ hạt, cắt miếng nhỏ, cho vào nồi thêm nước đun đến khi mềm nhũn, sau đó giã nát như bùn, tiếp tục cho mật ong vào đun lửa nhỏ, trong lúc đó không ngừng khuấy đều, đợi đến khi đặc quánh thì đổ ra để nguội. Bạch Trạch không có khuôn, bèn trải lá cây vào một cái bát đá lớn rồi đổ bùn sơn tra táo vào, sau đó đặt bát đá vào trong nước để hạ nhiệt. Trong lúc chờ đợi, Bạch Trạch lại múc vài thìa mật ong cho vào nồi đun lửa nhỏ, đợi mật ong trong nồi nổi bọt, chuyển sang màu cánh gián là có thể đổ ra lá cây thành từng viên nhỏ. Hắn lại bẻ vài cành cây nhỏ, tước lớp vỏ ngoài rồi rửa sạch, nhân lúc đường còn chưa đông cứng thì cắm vào. Trông y hệt như kẹo mút thời hiện đại, thậm chí còn lành mạnh hơn, thuần tự nhiên không chất phụ gia, cả sơn động đều tràn ngập mùi hương của trái cây và vị ngọt lịm của đường. Làm xong những thứ này, Bạch Trạch lấy vài tấm da thú trong động ra. Quần áo trên người Quyết hơi chật rồi, mặc cũng không thoải mái, nên hắn vừa ngồi sưởi nắng ngoài cửa động vừa tính toán làm cho đứa nhỏ mấy bộ quần áo. Tấm da màu đỏ trông như da cáo, Bạch Trạch cầm mẩu than củi ướm thử, định bụng làm một cái áo khoác thì khá ổn, Quyết trắng trẻo, mặc vào chắc là đẹp lắm. Tấm màu xám trắng thì làm quần rất hợp, phần thừa còn có thể làm thêm một chiếc khăn quàng cổ.

Bình luận (9)

Đăng nhập để bình luận

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T

rubyRuby

siêu hayyyyy

AutumnAutumn

Cố lên sốp ơi, đừng drop nha sốp ơi!!!

Vũ VũVũ Vũ

Edit tiếp đi shop ơi!

Nguyễn Trọng Khôi Nguyễn Trọng Khôi

Đừng drop nha! Truyện hay lắm luôn!