Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 35
CHƯƠNG 35: LÁ TÍA TÔ
Trên những tán thực vật cao lớn trong rừng còn đọng lại không ít nước, gió thổi qua, tiếng nước rơi tí tách hệt như trời lại đổ mưa. Những bụi cỏ cao đến đầu gối lại càng ướt sũng, thỉnh thoảng bên dưới còn có những vũng bùn nhỏ.
Cũng may là con suối ở khá gần, sự phấn khích khi đi bắt cá đã làm vơi đi phần nào sự "gian nan" của môi trường xung quanh. Mấy người đi chân trần, xắn ống quần lên, chẳng mấy chốc đã đến đích.
Mặt nước suối đã dâng cao quá những bụi cỏ ở hai bên bờ, tốc độ dòng chảy nhanh hơn hẳn, va đập vào những tảng đá màu xanh nâu trong nước tạo ra tiếng ào ào. Ghé đầu nhìn xuống suối, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy tôm cá lờ mờ ở các góc.
Bạch Trạch bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp để đặt lồng. Những bụi cỏ nước rậm rạp, khe đá lớn, khúc quanh của suối... Hắn dựa vào ký ức đi bắt cá cùng người lớn hồi nhỏ, cuối cùng chốt lại vài địa điểm.
"Trong lồng bỏ một nắm thịt vụn và quả nghiền nát." Bạch Trạch cúi người bắt đầu thị phạm: "Sau đó như thế này, đặt lồng nằm ngang hướng ra ngoài."
"Cuối cùng dùng dây leo buộc lồng vào tảng đá lớn bên cạnh hoặc vào những cây chắc chắn."
Hề và Tinh tò mò hỏi: "Như thế này là có thể bắt được cá rồi sao?"
"Gần như là được." Bạch Trạch không dám nói quá tuyệt đối, nhưng vẫn có vài phần nắm chắc.
Mấy người nghe vậy liền bắt đầu hợp tác chia cặp, học theo hắn đặt từng chiếc lồng vào. Vừa đặt xong, Hề đã nhìn chằm chằm vào chiếc lồng, mong đợi hỏi: "Khi nào thì cá sẽ tới ạ?"
"Chúng ta ở đây thì cá không dám tới đâu." Bạch Trạch cười nói: "Phải đợi một thời gian, chiều quay lại là có thể thu lồng rồi."
Dư quang đột ngột lướt qua những con trai sông dưới đáy suối, Bạch Trạch trong lòng vui mừng khôn xiết. Trong nhà vừa hay có ớt, dùng để xào thịt trai là hợp nhất rồi. Người trong bộ lạc không thích ăn loại thịt này, nhưng thấy Bạch Trạch tràn đầy vui vẻ, lại còn khẳng định chắc nịch là có thể làm món ngon, mấy người cũng cúi người xuống nhặt theo. Đặc biệt là Tinh và Hề, sau khi nghe thấy hai chữ "món ngon", lập tức bắt tay vào làm ngay.
Trong lúc nhặt trai sông, mọi người còn mò được rất nhiều ốc, chất đống trên tảng đá lớn ven bờ, được cả một mảng lớn. Vì không mang túi, nhóm Thanh định vào rừng gần đó hái ít lá cây lớn để bọc trai và ốc mang về.
Lúc này bàn chân đã lạnh cóng, Bạch Trạch không muốn đi quá xa, bèn tùy ý nhìn quanh gần suối, kết quả lại phát hiện ra báu vật. Phía sau khu đất dốc ẩm ướt mọc một đám tía tô lớn, trên lá còn vương những giọt nước trong vắt, trông hấp dẫn vô cùng, đến không khí cũng mang theo mùi thanh hương.
Lúc này hắn cũng chẳng ngại bùn đất nữa, lập tức chạy qua, cúi người bắt đầu hái lá tía tô. Vì ở gần nên Bạch Trạch không hái quá nhiều một lúc, sau này lúc nào cũng có thể ghé qua, vả lại những cành tía tô nguyên vẹn cũng có thể phơi khô trong bóng râm để tích trữ, đợi trước khi mùa đông tới sẽ hái nhiều hơn một chút để dự phòng.
Quyết thấy Bạch Trạch bưng những chiếc lá to bằng bàn tay về, liền nhắc nhở: "Á phụ, lá này nhỏ quá ạ."
Bạch Trạch híp mắt cười, hớn hở giới thiệu: "Đây là thứ tốt ta mới phát hiện ra, phối với thịt nướng, cá nướng hay nấu canh là hợp nhất!"
Tinh ghé sát lại ngửi thử: "Cái này mà cũng ăn được sao?"
Bạch Trạch cười hỏi: "Có tin ta không?"
Nghe hắn nói vậy, nhóm Thanh vô thức nhớ tới ớt, gừng và hành dại. Nói chung Bạch Trạch giống như có ma pháp vậy, lần nào cũng có thể dùng những thứ có mùi vị kỳ quái này để làm ra những món ăn vô cùng mỹ vị.
Tinh gật đầu: "Giờ ngươi có nói với ta là đá cũng làm được món ngon, ta cũng tin."
Bạch Trạch vui vẻ: "Ta thực sự có thể dùng đá làm món ngon cho các ngươi đấy."
Mấy người đồng thanh: "Thật sao?"
"Ha ha, sau này có cơ hội sẽ làm cho các ngươi xem."
Trong lúc nói chuyện, Thanh và Tinh đã gói xong trai và ốc. Vì họ đều không biết làm nên thông qua đều gửi hết qua nhà Bạch Trạch, định bụng buổi tối sẽ đánh một bữa ra trò.
Mặt trời đã ló dạng, nhiệt độ cũng tăng lên đôi chút, chiếu vào người ấm áp lạ thường. Thanh và Tinh phải về nhà phơi phóng đồ đạc một chút nên hẹn chiều sẽ quay lại cùng Bạch Trạch thu lồng.
Sau khi tắm sạch bùn đất trên người, Bạch Trạch ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình. Lúc nãy trên đường về đã thấy lòng bàn chân hơi khó chịu, giờ nhìn lại thì quả nhiên, trên đó có mấy vết cắt nhỏ, chẳng biết là do đá hay cành cây quẹt phải. Nói là nghiêm trọng thì không hẳn, chỉ là lúc đi bộ đè lên thì hơi đau.
Mặc cùng Viêm, Tị và những người khác bàn bạc xong chuyện thu hoạch và đổi muối với Tộc trưởng và Đại Vu thì vội vàng quay về, từ xa đã thấy khói bếp nhà mình bốc lên. Cả bộ lạc chỉ có sơn động nhà họ là bếp nổi lửa vào buổi trưa, Bạch Trạch nấu ăn ngon, Mặc và Quyết lại ăn khỏe, dần dần họ cũng quen với việc ăn ngày ba bữa.
Bạch Trạch cắt một ít thịt ba chỉ, thăn nạc, cùng một ít thịt bò thịt dê, chia làm hai phần. Một nửa ướp với hành dại, gừng, quả rừng, muối và một lượng mật ong vừa đủ; nửa còn lại thì thêm ớt băm. Phiến đá trên bếp nóng rất nhanh, hắn phết một lớp dầu lên, bắt đầu thong thả đặt thịt vào và lật mặt liên tục. Quyết ở bên cạnh canh chừng lửa.
"Về rồi à." Bạch Trạch thấy bóng dáng Mặc ở cửa, cười nói: "Vừa vặn kịp giờ cơm."
Mặc chú ý đến hai cái chậu đá ở cửa động: "Sao lại lấy nhiều vỏ đen thế này?"
"Còn thứ nhỏ xíu kia là gì vậy?"
Bạch Trạch: "Hôm nay đi bờ suối thấy nên nhặt một ít, để tối xào nấu. Thứ nhỏ kia cũng ăn được, ta gọi chúng là ốc."
Mặc bước tới: "Có cần giúp gì không?"
Ở chung lâu rồi, Bạch Trạch bảo Mặc làm việc cũng không còn sự "sợ hãi" ban đầu, thậm chí đôi khi còn vô thức "sai bảo" luôn. Mặc cũng dường như chưa bao giờ từ chối lời thỉnh cầu hay bất cứ yêu cầu nào của Bạch Trạch. Nói tóm lại, hiện tại Mặc trong lòng Bạch Trạch là một người bạn cùng phòng gần như hoàn hảo.
Bạch Trạch lại áp chảo thêm ít nấm và rau dại: "Lá trên phiến đá cần phải rửa một chút."
"Được." Mặc xắn tay áo, bỏ lá tía tô vào chậu, bưng đến bên bồn nước, bắt đầu tỉ mỉ rửa sạch.
Ba người không ra bàn đá, ăn thịt nướng mà, chắc chắn phải vừa nướng vừa ăn mới có cảm giác. Bạch Trạch cầm một lá tía tô, bỏ vào trong một miếng thịt ba chỉ nướng xèo xèo chảy mỡ, lại kẹp thêm một cọng hành dại, gói lại rồi đưa cho Mặc: "Nếm thử xem ngon không."
Mặc đón lấy rồi bỏ vào miệng, cắn một miếng, hương thanh độc đáo của lá hòa quyện với vị béo của thịt nướng, trộn lẫn với vị cay nồng sảng khoái của hành dại, quả thực là một bữa tiệc của vị giác.
"Rất ngon." Là một người quanh năm ăn thịt, Mặc lập tức yêu thích cách ăn này và nhanh chóng bắt tay vào tự làm. Bạch Trạch lại gói cho Quyết một cái, khẩu vị của đứa nhỏ hệt như Thú phụ của nó, cũng thích không để đâu cho hết.
Lúc đầu chủ yếu là Mặc nướng thịt, về sau Bạch Trạch ăn gần đủ rồi thì chủ yếu là hắn "phục vụ". Cảnh tượng này làm Bạch Trạch vô thức nhớ tới những ngày đi ăn buffet thịt nướng với bạn bè trước kia, lần nào ăn đến cuối mọi người cũng tranh nhau nướng thịt rồi gắp vào bát cho đối phương. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần có Mặc ở đây thì không lo thức ăn không hết. Bởi vì thú nhân ở thế giới này thực sự rất có thể ăn.
Việc dọn dẹp nhà bếp giao lại cho Mặc và Quyết. Bạch Trạch ăn no uống đủ liền vươn vai một cái, định vào phòng ngủ chợp mắt một lát. Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói.
"Chân ngươi bị làm sao thế?" Mặc chú ý đến tư thế đi đứng của hắn không đúng lắm, bèn hỏi.
"À, lúc sáng ra ngoài bị quẹt mấy vết nhỏ, không đáng ngại đâu."