Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

CHƯƠNG 31: ĐẾN GIẢI KHUÂY Lúc này, Bạch Trạch đang cúi đầu khâu vá da thú trong sơn động, làm sao biết được một hành động mang tính nhân đạo của mình lại khiến hắn trở thành "tấm gương điển hình" của bộ lạc. Tất nhiên, đối với loại "tin đồn" này, Mặc không hề đưa ra lời giải thích thừa thãi nào, rất phù hợp với thiết lập nhân vật nhất quán của y. Kết quả là đến lúc Bạch Trạch vô tình biết được phiên bản cuối cùng, hắn đã phải sững sờ không thốt nên lời. Chia xong con mồi, Mặc vai vác thịt, một tay chống tấm da trâu, rảo bước chạy về nhà. Bạch Trạch nghe thấy động tĩnh đã sớm đợi sẵn ở cửa, thấy người về liền vội vàng đưa lên một chiếc khăn bằng da thú mềm mại. Đợi Mặc ngồi xuống, hắn lại múc một bát canh gừng vừa nấu xong, còn đặc biệt thêm chút mật ong, vị không quá cay nồng. Những động tác lưu loát đó tràn đầy cảm giác "người vợ hiền". Mặc uống cạn một hơi, cơ thể lạnh giá bắt đầu ấm dần lên. Bạch Trạch nấu nhiều nên bảo Quyết cũng uống một ít, đứa nhỏ tuy không thích cái vị cay nồng lẫn lộn với ngọt này cho lắm, nhưng nghe Á phụ nói có thể phòng bệnh nên rất ngoan ngoãn bưng bát lên. Mặc uống thêm một bát nữa, lúc này cả người đã hoàn toàn ấm áp, y nói với Bạch Trạch: "Ngươi cũng uống một chút đi." "Ta có ra ngoài đâu, càng không bị dầm mưa." Bạch Trạch mỉm cười từ chối, hắn từ nhỏ cứ hễ hắt hơi là bị bà ngoại đổ canh gừng vào miệng, thực sự là không muốn uống thêm nữa. Quyết như một ông cụ non, cũng phụ họa theo: "Á phụ, cái này tốt cho sức khỏe mà." Thấy một lớn một nhỏ trước mắt đồng loạt ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, Bạch Trạch bất lực, đành cắn răng uống nửa bát nhỏ. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định chỉ nấu đủ hai phần, thừa một bát cũng không được! Do mưa bão, cửa động đóng chặt, ánh sáng trong hang rất tối. Bạch Trạch không rõ trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu, củi khô trong hang cũng có hạn nên không dám cho quá nhiều vào đống lửa. Thế là, gia đình ba người họ hiếm khi quây quần bên đống lửa vào giờ không phải bữa ăn, ngồi sát cạnh nhau. Viêm sau khi mang thịt về nhà liền đội mưa qua mượn tấm da Mâu Mâu thú. Bạch Trạch và Quyết đang buồn chán, biết họ sắp tới đều rất vui mừng. Viêm về không bao lâu, một tay xách thịt, một tay bế Hề, đưa đứa nhỏ qua trước rồi mới quay lại đón Thanh. Sự xuất hiện của họ lập tức mang đến bầu không khí náo nhiệt cho sơn động yên tĩnh này. Tất nhiên, người vui nhất là Hề. Vừa vào đến nơi, Quyết đã cầm miếng da thú ra sức lau mái tóc bị mưa tạt ướt cho nó. Động tác thuần thục và sự tỉ mỉ đó khiến Thanh cũng thấy tự hổ thẹn. Hề cũng không chịu ngồi yên, đôi tay nhỏ lạnh ngắt cứ liên tục chạm vào cánh tay Quyết, còn tìm cách luồn vào cổ nó. Quyết bất lực giữ tay Hề lại: "Ngoan nào." "Bên ngoài lạnh quá đi." Hề hì hì cười tiếp tục đùa giỡn với nó. Viêm ngồi phịch xuống cạnh Mặc, hơ khô quần áo mình. Bạch Trạch đón lấy rổ quả từ tay Thanh, vừa nhìn đã thấy ngạc nhiên, đây chẳng phải là lê sao! Quả vàng ươm, mọng nước, mang theo hương thơm thanh ngọt, nhìn hấp dẫn vô cùng. Bạch Trạch hỏi: "Thanh, ngươi lấy cái này ở đâu thế?" Thanh cười nói: "Hôm nọ tình cờ gặp Đan hái về, nghĩ là ngươi sẽ thích." Mỗi lần đi thu hoạch, hễ Bạch Trạch thấy các loại quả là mắt lại sáng rực, Thanh bèn dùng thịt đổi lấy một ít, đang định mang qua cho hắn thì đột nhiên đổ mưa. "Cảm ơn nhé!" Bạch Trạch vui mừng tặng y một cái ôm thật lớn: "Thanh, ngươi tốt quá." Chứng kiến cảnh này, Viêm nhướng mày với Mặc, như muốn nói: "Xem kìa, vợ con ta và vợ con ngươi quan hệ tốt chưa." Mặc chẳng buồn để ý tới y, y giũ giũ tấm da Mâu Mâu thú sũng nước, treo lên thanh gỗ đặt cạnh đống lửa cho khô. Đùa thì đùa, sau một tiếng sấm vang dội khác, Viêm thu lại vẻ cợt nhả ban nãy, biểu cảm hơi nghiêm trọng hơn: "Thời tiết này e là không ổn, mọi năm tầm này vẫn chưa đến lúc mưa." "Mưa càng sớm, trời càng nhanh lạnh." Mặc cũng thần sắc nghiêm nghị: "Mùa hàn triều năm nay ước chừng sẽ đến sớm rồi." "Vậy trong bộ lạc..." Viêm nói nửa chừng rồi thôi. Thức ăn là vấn đề mấu chốt nhất đối với sự sinh tồn của họ. Dù hiện tại thức ăn trong bộ lạc rất dồi dào, nhưng hễ đến mùa hàn triều, bên ngoài băng tuyết bao phủ, nhiệt độ giảm mạnh cùng cái lạnh thấu xương sẽ khiến việc săn bắn trở nên khó khăn gấp bội. Chưa kể số lượng con mồi cũng giảm đi, tính cảnh giác lại cao hơn. Mỗi năm vượt qua được mùa hàn triều đều là việc cực kỳ gian nan, nhất là đối với những Á thú nhân và trẻ nhỏ có cơ thể yếu ớt. Mặc suy nghĩ một lát: "Cuộc săn bắn năm nay phải đẩy sớm lên thôi." Viêm cũng nghĩ vậy: "Phải bàn bạc với Tộc trưởng và Đại Vu một chút, tốt nhất là trận mưa này vừa tạnh là đi tộc Người Cá đổi muối ngay. Sau khi về là có thể chuẩn bị cho cuộc săn lớn trước mùa hàn triều." Mặc gật đầu, đây quả thực là sự sắp xếp ổn thỏa nhất hiện tại. Bạch Trạch không phải người thế giới này, hắn tất nhiên không biết những lo ngại của bọn Mặc. Lúc này hắn đang rửa sạch những quả lê Thanh mang tới rồi cắt thành miếng, bỏ cùng táo, hồng táo và mật ong vào nồi đá, dùng lửa nhỏ đun liu riu. Quả thực mang lại một cảm giác ấm cúng như đang vây quanh lò nấu trà vậy. Hề nhìn thấy thức ăn của Châm Vĩ thú liền nhớ tới món bánh hôm nọ Bạch Trạch làm, còn có món gọi là "kẹo mút" nữa. Nó liếm môi, cực kỳ sốt sắng quây quanh Bạch Trạch, lúc thì giúp thêm củi đưa đồ, lúc thì miệng ngọt xới xớt cổ vũ. Chẳng mấy chốc, trà hoa quả đã nấu xong, bốc khói trắng nghi ngút, ấm áp, nhuận dạ dày lại tốt cho phổi và cổ họng. Mấy người bưng trà vây quanh đống lửa, thoải mái vô cùng, tương phản hoàn toàn với gió mưa bão bùng ngoài sơn động. Thế giới này không có nhiều hoạt động giải trí, hoặc có thể là Bạch Trạch chưa hiểu rõ về chúng, cho đến hiện tại hắn vẫn chưa phát hiện ra trò chơi nào thú vị. Những việc để giết thời gian như lúc này, đối với Bạch Trạch, không gì thích hợp hơn là làm một bàn mạt chược, vừa vặn có bốn người lớn. Tất nhiên, nếu sau này có thể, Bạch Trạch thực sự cân nhắc việc dùng đất sét nặn một bộ mạt chược. Hắn nhìn mặt đất nhẵn nhụi, đột nhiên nảy ra ý hay, cầm que than vẽ lên đất một lưới ô vuông. "Đây là cái gì vậy?" Hề ghé đầu lại tò mò hỏi. Quyết cũng sáp tới xem. "Dạy các ngươi chơi một trò chơi." Bạch Trạch nháy mắt, nhặt vài viên đá nhỏ, lại lấy hai chiếc lá xé thành những mảnh vụn có kích thước bằng nhau. Nói đoạn, Bạch Trạch đơn giản giải thích cách chơi cờ vây năm quân (cờ ca-rô), rồi bắt đầu thị phạm trước mặt họ. Mặc và Viêm nghe xong thấy khá thú vị, cũng ngồi xổm bên cạnh xem. Cờ ca-rô là loại cờ rất cơ bản và đơn giản, Hề háo hức muốn thử, kéo Quyết đòi đấu một ván. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Trạch, Hề giành chiến thắng, đứa nhỏ vui đến mức nhảy dựng cả lên. Nhưng Quyết quả thực thông minh, chơi hai ván nắm rõ quy luật là như cá gặp nước, liên tiếp giành thắng lợi. Viêm thấy Quyết đánh đâu thắng đó liền ngứa ngáy tay chân, muốn so tài với Mặc một trận, thế là bắt chước Bạch Trạch vẽ thêm một bàn cờ nữa trên đất. Cứ như vậy, mấy người họ chơi đến mức nghiện luôn. Thanh và Bạch Trạch không "cuồng" đến thế, chơi một lát xong bắt đầu trò chuyện, Bạch Trạch cũng nhân cơ hội hỏi thăm chút chuyện trong bộ lạc. Rảnh rỗi cũng chẳng để làm gì, Thanh nhìn bộ quần áo độc đáo trên người Bạch Trạch, hỏi xem hắn có thể dạy mình cách làm không. Từ khi Quyết và Bạch Trạch mặc quần áo tự tay họ làm, rõ ràng đã trở thành một cảnh tượng nổi bật trong bộ lạc. Cách cắt may, chất liệu và kiểu dáng của bộ đồ đó rất đặc biệt, quan trọng nhất là mặc vào vừa đẹp, vừa tiện lại thoải mái, tốt hơn nhiều so với quần áo của mọi người trong bộ lạc. Bạch Trạch vui vẻ đồng ý, lập tức lấy bộ quần áo chưa hoàn thành ra thị phạm tại chỗ. Mặc liếc nhìn bộ đồ da Tuyết Lang màu xám bạc đó mấy lần, khiến Viêm bảo y chơi không tập trung, thắng y cũng thấy không oai. Bạch Trạch trước tiên vẽ bản thảo lên đất, sau đó lấy bộ đồ đặt trên đùi làm mẫu, nhân tiện giảng giải luôn cả cách phối màu. Hắn còn đặc biệt chia sẻ thêm về những món đồ trang trí, ví dụ như quả cầu lông ở cổ áo, các loại mũ có tai động vật, cách bện dây da thú để thay thế cho cúc áo... Thanh nghe vô cùng chăm chú, sự ngưỡng mộ đối với Bạch Trạch lại đạt đến một tầm cao mới. Viêm mang thịt tới, tất nhiên ăn chực mới là tiết mục chính, món canh thịt lát rau dại nấm mà Mặc kể đã làm y tơ tưởng suốt cả buổi chiều. Bạch Trạch cố ý nói: "Vậy ngươi đến ép thịt đi?" "Không vấn đề gì!" Viêm lập tức vỗ ngực đảm bảo. Bạch Trạch mỉm cười giao toàn bộ công đoạn chuẩn bị cho món canh đó cho y. Còn mình thì chuẩn bị làm một loại món ăn khác. Hắn lấy một miếng mỡ trâu lớn đã thắng trước đó, cho vào nồi phi thơm cùng hành dại, ớt và gừng, sau đó cho sườn vào hầm lửa lớn. Tiếp đó hắn cắt khá nhiều thịt Hanh Hanh thú, Miên Miên thú và Mâu Mâu thú, còn rất có cảm giác nghi thức khi xếp những lát thịt mỏng này lên lá cây để bày đĩa. Thanh và hai đứa nhỏ giúp rửa một ít rau dại và nấm. Vốn dĩ lần này Bạch Trạch còn muốn ít nội tạng, nhưng ngày mưa không tiện ra ngoài rửa sạch, để trong hang dễ có mùi nên định lần sau mới làm, hôm nay chỉ ngần này là đủ ăn rồi.

Bình luận (9)

Đăng nhập để bình luận

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T

rubyRuby

siêu hayyyyy

AutumnAutumn

Cố lên sốp ơi, đừng drop nha sốp ơi!!!

Vũ VũVũ Vũ

Edit tiếp đi shop ơi!

Nguyễn Trọng Khôi Nguyễn Trọng Khôi

Đừng drop nha! Truyện hay lắm luôn!