Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

CHƯƠNG 23: LŨ TRẺ ĐÁNH NHAU Chiều tối, nhiệt độ bên ngoài dần hạ xuống, Bạch Trạch nhóm đống lửa trong sơn động lên rồi tiếp tục ngồi một bên khâu nốt chiếc áo khoác cho Quyết. Đứa nhỏ người nhỏ thon, phần da cáo đỏ thừa ra được Bạch Trạch cắt thành một chiếc mũ, trên đỉnh còn có hai cái tai, khâu liền vào áo khoác, nhìn vô cùng đáng yêu. Chẳng mấy chốc, bên ngoài sơn động vang lên tiếng bước chân, Bạch Trạch mở cửa nhìn thử, không khỏi giật mình. Tóc tai của Hề và Quyết rối bù, xen lẫn vài cọng cỏ dại, mặt mũi cũng lấm lem bụi đất. Đặc biệt là Quyết, trên tay chân đều có vết thương, chỗ xanh chỗ tím, trên cổ còn có vết cào đỏ ửng. Bạch Trạch vội buông đồ đang làm dở, bước tới: "Các ngươi làm sao thế này?" "Không sao, không sao đâu." Hề phẩy tay, tò mò nhìn khúc gỗ ở cửa động: "Đây là cái gì vậy? Bạch Trạch." "Đây là cửa." Bạch Trạch làm mẫu một lượt rồi tiếp tục hỏi: "Vậy tóm lại là hai đứa bị làm sao?" Thần đứng phía sau giải thích: "Quyết và Hề đánh nhau với đám trẻ khác trong bộ lạc." "Là Hạo và Dĩnh bắt nạt người khác trước." Hề giận dữ kể lại ngọn ngành: "Chúng cướp con mồi của Quyết, còn mắng người nữa!" Hề vốn không phải hạng người chịu nhịn, nhất là khi chúng dám bắt nạt Quyết, nó lập tức xắn tay áo đấm một cú, lao vào vật lộn với bọn chúng. Quyết vốn lười chấp nhặt với Hạo và Dĩnh, nhưng thấy Hề lao vào đánh nhau thì cũng chẳng màng gì nữa, vứt con mồi sang một bên rồi giúp Hề cho bọn chúng một trận. Hạo và Dĩnh tuy to con nhưng Viêm thường dạy Hề những đòn đánh khéo léo, Quyết lại theo Mặc luyện tập từ nhỏ, nên hai đứa không hề yếu thế. Đang lúc đánh nhau kịch liệt thì Thần và Dự đi tuần tra ngang qua nhìn thấy, hai người vội vàng tách lũ trẻ ra rồi đưa từng đứa về nhà. Bạch Trạch kiểm tra sơ qua cho Quyết, thấy toàn là vết thương ngoài da thì thở phào, hắn cúi người dịu dàng hỏi: "Vậy, có đánh thắng không?" Quyết bị hỏi đến ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng kịp. "Tất nhiên rồi! Quyết lợi hại lắm." Ngược lại, Hề đứng bên cạnh ngẩng cao cái đầu nhỏ, tự hào vô cùng: "Đánh cho chúng gào khóc thảm thiết luôn." Bạch Trạch mỉm cười, xoa đầu hai đứa nhỏ: "Đi rửa mặt và tay đi." Thần đặt con Trường Nhĩ thú mà hai đứa săn được xuống cạnh đống lửa: "Quyết và Hề rất ngoan, hôm nay đúng là lỗi của Hạo và Dĩnh." "Cảm ơn ngươi đã đưa chúng về." Bạch Trạch nhớ Thần là em trai của Tinh, bèn lấy lá cây gói một ít bánh táo sơn tra và kẹo mật ong vừa làm xong đưa cho y. Nhìn khối thức ăn màu đỏ trong suốt lấp lánh trước mắt, Thần tò mò ngửi thử, thấy tỏa ra mùi hương trái cây rất ngọt ngào. Y lấy một miếng nếm thử, mắt mở to kinh ngạc: "Bạch Trạch, đây là thức ăn gì vậy? Ngon thật, vừa chua vừa ngọt." Bạch Trạch cười nói: "Cái này làm từ quả chua và quả đỏ trộn với thức ăn của Châm Vĩ thú, ngươi mang về ăn cùng Tinh đi." "Cảm ơn ngươi, Bạch Trạch." Thần thèm thuồng nuốt nước miếng, quyết định để dành món ngon thế này cho bọn Tinh. Hai đứa nhỏ sớm đã ngửi thấy mùi hương ngọt lịm, rửa tay xong là sà ngay vào cạnh Bạch Trạch. Hề mắt sáng rực: "Thức ăn đẹp quá." Quyết thấy mình hôm nay phạm lỗi nên chỉ dám đứng một bên. Bạch Trạch lấy cho mỗi đứa một miếng. "!" Hề cắn một miếng, đôi mắt trợn tròn như trăng rằm: "Ngon, ngon quá đi mất!" Vị chua ngọt mềm dẻo, càng ăn càng ghiền. Trẻ con vốn dĩ luôn thích đồ ngọt, nhất là loại bánh khai vị thế này, ngay cả Quyết cũng không nhịn được mà liếm khóe môi, nhìn chằm chằm vào phần bánh táo sơn tra còn lại. "Cái này gọi là kẹo." Bạch Trạch lấy từ trên lá ra hai cây kẹo mút mật ong, đưa cho Quyết và Hề mỗi đứa một cây. Hai đứa nhỏ như nhận được báu vật, ngắm nghía mãi mới dám cho vào miệng, từng chút từng chút liếm lấy, đôi mắt tròn xoe tràn đầy kinh ngạc xen lẫn vui sướng. Hề ăn đến mức hớn hở, dựa vào người Bạch Trạch, ôm lấy cánh tay hắn, giọng mềm nhũn: "Bạch Trạch, sao ngươi lại lợi hại đến thế." Quyết tuy không thể hiện thân thiết rõ rệt như Hề, nhưng cơ thể cũng vô thức xích lại gần Á phụ của mình. Bạch Trạch mỉm cười, ôm cả hai đứa vào lòng: "Các ngươi cũng rất lợi hại, còn săn được cả Trường Nhĩ thú cơ mà." Hề cũng cười khúc khích: "Hạo và Dĩnh còn bị Trường Nhĩ thú đá cho mấy phát nữa đấy." Bạch Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng chúng: "Chuyện hôm nay không phải lỗi của các ngươi, các ngươi làm đúng lắm, không được để người khác bắt nạt mình." Hề gật đầu đồng tình. Quyết ngửi thấy mùi hương thanh đạm trên người Á phụ, cơ thể đang căng cứng dần dần thả lỏng. Khi Mặc quay về thì thấy trong động có hai cục bông nhỏ đang quây quanh Bạch Trạch. Viêm cũng tới, gã vốn định về thẳng nhà nhưng giữa đường gặp Thần, nghe chuyện lũ trẻ đánh nhau, nghĩ bụng chắc chắn Hề vẫn còn ở chỗ Quyết nên vội vàng qua xem thử. Nhưng vừa tới sơn động, ánh mắt gã đã bị cánh cửa gỗ thu hút, cứ đóng rồi lại mở, thích thú vô cùng. Viêm ôm lấy cánh cửa gỗ, nghển cổ hỏi: "Bạch Trạch, có thể dạy ta cách làm cái này không?" "Lê và Côn đã học được rồi, ngươi tìm bọn họ đi." Mặc hất tấm rèm da thú ra phía sau, tình cờ đập thẳng vào mặt Viêm. Viêm la oai oái: "Ta có bắt Bạch Trạch phải tốn sức đâu!" Mặc quan sát hai đứa nhỏ từ đầu đến chân. Viêm thắc mắc: "Chẳng phải nói là đánh nhau sao? Hề, sao vết thương đều nằm trên người Quyết thế kia?" Hề đáp: "Đó là vì ta lợi hại!" "Thôi đi." Viêm châm chọc: "Chắc chắn là Quyết luôn bảo vệ ngươi." Nghe vậy, Hề bĩu môi: "Quyết cứ túm chặt lấy ta, không cho ta xông lên, lần tới ta nhất định sẽ đánh cho chúng khóc lóc đòi về nhà." Viêm không hề nể mặt con trai, cảnh cáo: "Không được tùy tiện đánh nhau." Hề "hừ" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Đối với Quyết, Mặc xưa nay luôn theo kiểu thả rông, hơn nữa là thú nhân thì chuyện đánh nhau là bình thường, nên y không mấy để tâm, chỉ cần không bị thương quá nặng là được. Thú nhân không mỏng manh đến thế, kể cả là con non. Bạch Trạch hỏi: "Tộc trưởng tìm các ngươi có chuyện gì vậy?" Mặc ngồi xuống ghế đá: "Bộ lạc định vài ngày tới sẽ tổ chức một đợt hái lượm quy mô lớn. Trước khi hàn triều ập đến, sẽ mang số thức ăn hái được và con mồi săn được đến trao đổi muối với tộc Người Cá ở phía Đông để dùng cho cả mùa hàn triều." "Ồ." Bạch Trạch gật đầu: "Các ngươi sẽ cùng đi đổi muối sao?" Viêm nhanh nhảu: "Tất nhiên rồi, những thú nhân dũng mãnh nhất bộ lạc đều phải đi, trên đường đi chúng ta còn phải săn bắn nữa." Bạch Trạch nảy ra ý định, dò hỏi: "Vậy ta có thể đi cùng các ngươi không?" Viêm nói: "Đi rất nhiều ngày, hơn nữa mang theo Á thú nhân rất..." "Ừm, ta sẽ hỏi tộc trưởng thử xem." Mặc nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Bạch Trạch, lời từ chối không tài nào thốt ra được. Viêm quay đầu lại, khó hiểu nhìn Mặc. Mặc chẳng buồn để tâm. Bạch Trạch nghe vậy lập tức vui sướng, nhớ tới món ăn làm hồi chiều, vội vàng mang ra. Khứu giác của Viêm rất thính, lúc nãy đã cứ tìm xem mùi thơm phát ra từ đâu, thấy vậy gã không đợi nổi mà cầm lấy một miếng, ăn đến mức mê mẩn. "Cái này là của con!" Hề nhanh chóng bảo vệ phần của mình, tránh khỏi bàn tay ma trần của Thú phụ. "Ngon quá, Bạch Trạch..." Viêm vừa nhai vừa cảm thán: "Ngươi nói xem cái thứ này sao mà ngon đến thế..." Bạch Trạch nhớ lại dáng vẻ của Mặc khi nghe nhắc đến kẹo hôm nọ, bèn đưa một cây kẹo mút mật ong cho y, khẽ nói: "Cái này chính là kẹo, rất ngọt, ngươi nếm thử đi." Mặc nhìn món đồ màu hổ phách trong tay, thẩn thờ hồi lâu. Đây chính là kẹo, là kẹo mà Bạch Trạch tặng cho y. Bạch Trạch thấy y im lặng: "Sao vậy?" Mặc lắc đầu, nắm chặt lấy que kẹo, giọng trầm thấp: "Hóa ra đây chính là kẹo..."

Bình luận (9)

Đăng nhập để bình luận

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T

rubyRuby

siêu hayyyyy

AutumnAutumn

Cố lên sốp ơi, đừng drop nha sốp ơi!!!

Vũ VũVũ Vũ

Edit tiếp đi shop ơi!

Nguyễn Trọng Khôi Nguyễn Trọng Khôi

Đừng drop nha! Truyện hay lắm luôn!