Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 28
CHƯƠNG 28: ĐAN LÁT ĐỒ ĐẠC
Tiến độ đào hang nhanh hơn nhiều so với dự tính của Bạch Trạch, vốn tưởng phải mất bảy tám ngày, kết quả đến ngày thứ tư đã hoàn thành triệt để. Trong thời gian đó Mặc đã vất vả không ít, ban ngày làm việc không nói, buổi tối còn phải đi săn mồi. Dù cơ thể tráng kiện nhưng sau vài ngày, trên mặt y cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Bạch Trạch thấy khá ngại, thế nên vào chiều tối sau khi mọi người ăn xong, trước lúc đi ngủ hắn lại thay đổi thực đơn làm món ngon bồi bổ riêng cho Mặc. Trứng hấp, canh cá, tôm sông chiên, thịt nướng mật ong... Bạch Trạch đều cố ý làm nhiều hơn một chút, để lại một phần trong nồi đợi y sáng sớm đi săn về có cái ăn ngay.
Mặc lần nào cũng để lại một nửa cho Bạch Trạch và Quyết, sáng về còn hâm nóng lại cho bạn đời và con nhỏ dùng làm bữa sáng. Nhìn qua, quả thực có cảm giác như một cặp vợ chồng già vậy.
Hồng táo ngoài cửa động sau vài ngày phơi nắng đã hoàn toàn khô nước, Bạch Trạch lấy một ít hầm với Cáp Cáp thú, nước canh đặc biệt thơm ngọt, Mặc và Quyết đều rất thích uống. Thực ra, bất kể hắn làm gì, hai cha con này đều rất ủng hộ, dù sao trước kia ngày nào cũng chỉ ăn thịt trắng hầm muối hoặc nướng cháy đen trực tiếp trên lửa.
Hang mới được đục rất đẹp, rộng rãi và sạch sẽ, nhất là phòng tắm mà Bạch Trạch đặc biệt quy hoạch, mặt đất bằng phẳng, kích thước vừa vặn, những hốc tường dùng để đồ rửa mặt đều được mài giũa cực kỳ nhẵn nhụi. Lỗ thoát nước cũng được chừa rất khéo, Mặc còn đặc biệt vận chuyển về một tảng đá lớn hình bầu dục, đục thành một cái bồn tắm, đặt sát vách đá.
Bạch Trạch dùng thử thấy kích thước rất chuẩn, trong lòng bỗng thấy cảm động, rõ ràng hắn chỉ thuận miệng nhắc tới, không ngờ Mặc lại làm ngay lập tức. Phần bếp cũng được sửa sang lại một lượt, Mặc thậm chí còn vác từ ngoài về một ít đá, đắp cao đến đầu gối, bề mặt đặt phiến đá mới mài, rất thích hợp để ngồi đó thái rau.
Nhìn sơn động đổi mới hoàn toàn, Bạch Trạch vô cùng vui sướng, cảm giác từng chút một lấp đầy tổ ấm của mình thật sự khiến người ta thấy hạnh phúc.
Bạch Trạch nhìn quanh phòng ngủ của Mặc một vòng, quá trống trải, để cảm ơn, hắn tự thấy mình cần phải làm gì đó. Vừa hay đống da thú nhờ Từ thuộc giúp cũng đã xong, lúc đi lấy hắn đặc biệt hỏi bà lão xem có thể tìm thấy cỏ khô mềm ở đâu. Từ lập tức hào phóng muốn tặng luôn đống cỏ khô mình tích trữ trước đó cho hắn. Bạch Trạch tất nhiên không chịu lấy không, lại chạy một chuyến đem biếu Từ ít thức ăn.
Cỏ khô màu vàng nhạt tỏa ra hương thơm cây cỏ, Bạch Trạch giũ tơi đống cỏ cũ trong hang, trộn lẫn cũ mới rồi trải một lớp thật dày, ngồi trực tiếp lên dùng tay ấn có thể cảm nhận được sự thoải mái của nó. Bạch Trạch lại trải lên trên hai lớp da thú mềm mại, tấm đắp bên trên cũng là hắn lấy từ phòng mình sang, làm xong xuôi Bạch Trạch nằm thử thấy rất ổn. Cuối cùng chuyển cái giá để đồ bên ngoài vào là đại công cáo thành.
Mặc đi tuần tra bộ lạc ban ngày xong, vừa vào sơn động Bạch Trạch đã đón lấy, mỉm cười làm động tác mời.
"Mau lại xem thế nào!"
Mặc chăm chú nhìn mọi thứ trước mắt, mặt hồ phẳng lặng trong lòng như bị một viên đá nhỏ rơi trúng, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
"Vất vả cho ngươi rồi."
Bạch Trạch nhìn nụ cười nhạt của Mặc, tim khẽ run, hắn tiến lại gần chút, không kìm lòng được mà nói: "Mặc, sau này hãy cười nhiều hơn nhé. Ngươi cười lên trông rất đẹp."
Mặc đột nhiên hỏi: "Ngươi thích không?"
Bạch Trạch chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức gật đầu. Mặc vốn có ngũ quan sắc sảo, mang theo hơi lạnh, chắc chắn cười lên sẽ tốt hơn, người cũng trở nên ôn hòa hẳn.
"Được." Biểu cảm của Mặc nghiêm túc như thể đang thực hiện một lời hứa trang trọng.
"Còn cái này nữa." Bạch Trạch chỉ vào cánh cửa ở góc phòng khách sơn động: "Chắc là cần ngươi giúp lắp một chút."
Cánh cửa rất tinh xảo, vừa đóng lại là ngăn cách hẳn với không gian bên ngoài. Mặc nhìn hai hang động chỉ cách nhau một bức tường và hai cánh cửa đặt cạnh nhau, đột nhiên thấy có chút hụt hẫng, sao cảm giác như còn xa nhau hơn trước kia vậy.
Từ khi nếm thức ăn Bạch Trạch làm, đánh giá của bộ lạc dành cho hắn tăng vùn vụt, nhất là đám trẻ con, cứ thấy Bạch Trạch là quây lại. Chúng cũng vô tình hay hữu ý chạy đến gần sơn động của Bạch Trạch ngó nghiêng, tìm Quyết và Hề chơi đùa trong rừng gần đó.
Bạch Trạch rất thích đám trẻ này, lần nào cũng mỉm cười chào hỏi chúng, lúc sưởi nắng nếu có đứa nào sáp lại, hắn còn kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích thú vị. Đám trẻ xoay đôi mắt tròn xoe, hàng mi dài chớp chớp, cứ thế nhìn chằm chằm Bạch Trạch, đứa nào cũng nghe chăm chú, giá trị tinh thần cung cấp cực kỳ đầy đủ. Có đứa còn biến thành báo đen nhỏ rúc vào lòng hắn, Bạch Trạch nựng đến mềm cả tay.
Hai ngày nay Mặc không ở nhà, Bạch Trạch muốn tìm việc gì đó để làm, ánh mắt hắn chú ý tới đống dây mây mà đám trẻ dùng để chơi. Hắn bèn ra khu rừng gần đó chặt một ít. Lũ trẻ thấy Bạch Trạch thích thứ này, liền ùa vào rừng, mỗi đứa vác một bó lớn chạy lại tặng hắn.
Bạch Trạch làm ít bánh sơn tra, dù mật ong trong nhà đã hết nhưng may là vị ngọt của quả vẫn rất đậm đà, ăn thế này cũng không tệ. Đám trẻ được chia bánh lại càng làm việc hăng hái hơn, gần như cả ngày đều giúp Bạch Trạch xử lý dây mây. Đến chiều tối, lũ trẻ lưu luyến về nhà, việc nấu dây mây giao lại cho Quyết và Hề. Hai đứa trẻ này cực kỳ tích cực, nhất là Hề, vừa hay có lý do ăn chực nên sợ làm ít đi một tí.
Dây mây sau khi xử lý và phơi khô có thể dùng để đan giỏ, rổ, gùi, túi xách... thậm chí ghế nằm và giường cũng được. Bạch Trạch đan vài cái giỏ trước để đựng đồ, sau đó Thanh và Tinh thấy vậy cũng theo học, họ bắt nhịp rất nhanh, nhìn những sợi mây mảnh mai đan xen lên xuống, từng món đồ chứa đựng tinh xảo thực dụng ra đời, họ lại càng làm càng hăng.
Tộc trưởng và Đại Vu liên tục kinh ngạc, hỏi Bạch Trạch có thể dạy cho những người khác trong bộ lạc không, nếu nắm vững tay nghề này, lúc họ trao đổi đồ với bộ lạc khác sẽ không chỉ phải dùng mỗi thịt và da thú nữa. Bạch Trạch vui vẻ nhận lời, việc này một người làm thì chậm, đông người mới hợp.
Tộc trưởng lập tức tập hợp mọi người trong bộ lạc đến học, mọi người nhìn động tác thuần thục của Bạch Trạch, ban đầu chỉ là tò mò, sau khi thành phẩm ra đời thì hoàn toàn ngây người. Để báo đáp, tộc trưởng đưa Bạch Trạch đến kho lưu trữ của bộ lạc cho hắn chọn đồ mình muốn, đồng thời sau này những đồ đan lát của bộ lạc đem đi trao đổi, hắn cũng có thể tham gia và có quyền ưu tiên lựa chọn, quyết định.
Bạch Trạch vừa vào sơn động đã bị những tấm da thú trên từng dãy giá thu hút, hắn đi tới nhìn kỹ một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mấy tấm da thú màu xám bạc.
Tộc trưởng nói: "Đây là da Tuyết Lang, rất hiếm thấy."
Trong đầu Bạch Trạch không kìm được hiện lên khuôn mặt của Mặc, màu sắc và chất cảm này rất hợp với y. Hắn quyết định lấy thứ này ngay lập tức, lúc mới mở lời còn có chút ngại ngùng, vì trong sơn động rộng lớn thế này mà chỉ có vài tấm như vậy thôi.