Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 88: Thế giới thứ tư (28)

Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Hiện tại Triệu Tấn Đình lại nghĩ, chắc chắn lúc đó Bạch Hoa không biết vì lý do gì lại buông vạt áo anh ra, nên tên giả ma kia mới có cơ hội thay thế vị trí của cậu. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, người đàn ông hận không thể giết chết chính mình. Tiểu Bạch vốn nhát gan như vậy, anh khăng khăng đòi đưa cậu vào đã đành, tại sao lúc vạt áo bị buông ra lại không quay đầu lại xác nhận xem người đang níu lấy mình là ai? Tiểu Bạch bị bỏ lại trong nhà ma lâu như vậy, nói không chừng đang cuộn mình ở một xó xỉnh nào đó, sợ hãi đến phát run, mỏi mòn kỳ vọng có người mau chóng đến cứu mình ra. Khi Triệu Tấn Đình nhìn thấy Bạch Hoa, cậu đang ngồi xổm ở một góc vách đá giả, mặt quay vào vách đá, cúi gằm đầu, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Người đàn ông bước đến gần hơn mới loáng thoáng nghe thấy thiếu niên không ngừng lặp đi lặp lại: "Mình là cây nấm, mình là cây nấm, mình là cây nấm..." "Tiểu Bạch?" Giọng anh trầm xuống, sợ gọi to quá sẽ làm thiếu niên giật mình. Bạch Hoa chậm rãi quay đầu lại. Dưới ánh sáng mờ ảo, khi nhìn rõ người trước mặt là Triệu Tấn Đình, khuôn mặt cậu bừng lên niềm vui sướng. Cậu vội vàng đứng bật dậy, nhào thẳng vào lòng anh: "Anh!" Triệu Tấn Đình chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc khi đối phương chủ động nhào vào lòng, đã vội vàng lo lắng hỏi han: "Tiểu Bạch, có bị dọa sợ không? Không sao đâu, có anh ở đây rồi." Bạch Hoa nở một nụ cười thật tươi với anh: "Em không sợ." Triệu Tấn Đình cẩn thận nắm lấy tay cậu: "Anh dẫn em ra ngoài nhé, được không?" "Dạ." Người đàn ông không dám buông tay ra nữa, bước một bước lại ngoái đầu nhìn một cái, dắt Bạch Hoa ra khỏi nhà ma. Các nhân viên thấy tìm người bình an vô sự đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tấn Đình thấy tên giả ma tóc xõa rũ rượi kia đã đứng lên được, nhưng thỉnh thoảng vẫn ôm bụng, liền tiến lại gần đưa cho hắn một tấm thẻ: "Xin lỗi anh, lúc nãy tôi sốt ruột tìm em trai quá, anh có bị thương nặng không? Tấm thẻ mua sắm này anh cứ nhận lấy đi, coi như là lời tạ lỗi của tôi." Tên giả ma sửng sốt, theo bản năng nhận lấy tấm thẻ. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là thẻ mua sắm hạng vàng của trung tâm thương mại Thiên Vân lớn nhất thành phố. Thẻ mua sắm của Thiên Vân được phân chia hạn mức dựa trên màu sắc. Thẻ xanh lá là một trăm tệ, thẻ đỏ là năm ngàn tệ, thẻ vàng là mười ngàn tệ, thậm chí còn có cả thẻ bạch kim với hạn mức lên tới hàng trăm ngàn tệ. Cú đá của Triệu Tấn Đình tuy lúc đó khiến hắn đau điếng, nhưng hiện tại cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cùng lắm chỉ để lại một mảng bầm tím trên bụng. Bù lại, tự dưng nhận được mười ngàn tệ tiền bồi thường, đối với hắn mà nói đúng là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Trong chốc lát, mọi oán hận đối với người đàn ông này đều bay biến lên chín tầng mây. Những nhân viên khác đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tên giả ma kia. Lương tháng của họ cũng chỉ vỏn vẹn vài ngàn tệ, đó là còn trong điều kiện không xảy ra sai sót gì. Số tiền trong tấm thẻ tên kia nhận được bằng cả mấy tháng lương của họ cộng lại. Triệu Tấn Đình không chỉ là lạnh lùng, mà trên thực tế, thủ đoạn xử lý các tình huống của anh cũng rất linh hoạt. Quan sát biểu cảm của các nhân viên xung quanh, anh liền rút ra tặng mỗi người một tấm thẻ đỏ, lấy cớ là để cảm ơn họ đã hỗ trợ tìm người. Thế là tất cả mọi người có mặt ở đó đều vui vẻ ra mặt. Xảy ra sự cố nhỏ này, Triệu Tấn Đình đương nhiên không còn tâm trí nào để dẫn Bạch Hoa chơi tiếp. Hai người nhanh chóng rời khỏi công viên giải trí, lên xe trở về biệt thự. "Anh, sao anh có nhiều thẻ mua sắm thế?" Bạch Hoa tò mò hỏi. "Mấy hôm trước công ty tổ chức sự kiện, phát phúc lợi cho nhân viên. Thừa ra mấy tấm thẻ nên tôi tiện tay nhét vào ví, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến." Triệu Tấn Đình đáp. Bạch Hoa rụt người nép sát vào anh, rồi lại rụt thêm chút nữa, ghé sát tai anh thì thầm: "Anh, lúc nãy anh không có trong nhà ma, em chẳng thấy sợ tí nào cả." Triệu Tấn Đình còn tưởng cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ, liền vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên: "Xin lỗi em, là anh không tốt, đánh mất em lúc nào cũng không hay." "Em thật sự không sợ mà." Bạch Hoa ngẩng đầu lên cười với anh, "Em cứ liên tục nói với bọn họ em là cây nấm, em là cây nấm." Triệu Tấn Đình thấy cậu không ngừng thu mình rúc vào người mình, dứt khoát vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, dịu dàng hỏi: "Tại sao làm cây nấm thì lại không sợ?" "Vì nấm cũng mọc ở những nơi tối tăm mà. Bọn họ tưởng em là cây nấm thật, nên sẽ không tìm đến tôi đâu." Bạch Hoa ngây ngô trả lời. "..." Đứa trẻ này bị dọa đến mức ngốc luôn rồi sao? "Hơn nữa em biết anh chắc chắn sẽ nhanh chóng quay lại tìm em." Thiếu niên nói thêm. Triệu Tấn Đình sững người, cánh tay ôm Bạch Hoa bất giác siết chặt hơn: "Ngoan lắm." Bạch Hoa ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh, không hề giãy giụa. Triệu Tấn Đình đột nhiên cảm thấy sự cố vừa rồi cũng không hẳn là tồi tệ, ít nhất thì sau chuyện này, thiếu niên có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn, và cũng ỷ lại vào anh vô cùng. "Giá như anh thực sự là anh của em thì tốt biết mấy." Bạch Hoa vươn hai tay ra nghịch những ngón tay của Triệu Tấn Đình, chơi đùa say sưa một hồi lâu mới đột nhiên thốt ra một câu. "Sao em lại nói vậy?" "Nếu anh thực sự là anh của em, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, em sẽ không phải sợ hãi việc bị mẹ nhốt trong phòng kín. Đến lúc đi học, dù bạn bè có cô lập em, em cũng sẽ dõng dạc nói với họ rằng: em có một người anh tuyệt vời nhất trên đời, nên em cóc thèm quan tâm đến ánh mắt của họ." Cuối cùng cậu chốt lại một câu, "Em chỉ cần có anh là đủ rồi." Câu nói này được Bạch Hoa lặp đi lặp lại vài lần. Mãi cho đến khi hai người ăn tối xong, cầm kịch bản chuẩn bị PIA diễn, cậu vẫn còn nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Em chỉ cần có anh là đủ rồi." "Tiểu Bạch, em thực sự nghĩ vậy sao?" "Ừm." "Tốt hơn bất kỳ ai khác trên đời?" "Ừm." "Thế... nếu so với mẹ em thì sao?" Triệu Tấn Đình suy nghĩ một lát rồi hỏi. "Mẹ nhốt em trong phòng, phớt lờ em, bỏ đói em, thường xuyên biến mất biệt tăm mấy ngày liền không về. Cho dù có về, những lúc bà ấy không vui sẽ lôi em ra đánh đập. Lúc say xỉn cũng đánh em. Thậm chí có lúc đang ngồi ăn cơm tử tế, bà ấy cũng đột nhiên hất tung mâm cơm rồi đánh em một trận nhừ tử, sau đó lại bỏ đói em mấy bữa liền. Mẹ không tốt, anh mới tốt." Tuy Bạch Hoa vẫn luôn trò chuyện với Triệu Tấn Đình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói một tràng dài, không vấp như vậy. Triệu Tấn Đình nghe được vị trí của mình trong lòng đối phương đã vượt qua cả người mẹ ruột thì vô cùng sung sướng. Nhưng càng nghe tiếp, biết được Bạch Ngọc Lan lại có hành vi bạo hành, ngược đãi thiếu niên, lòng người đàn ông càng chùng xuống. Mặc dù trong hồ sơ có ghi rõ Bạch Ngọc Lan đối xử tệ bạc với Bạch Hoa, nhưng anh không ngờ người làm mẹ này lại có thể nhẫn tâm, tàn nhẫn đến mức độ đó. "Sao tự dưng lại gọi anh là anh?" Triệu Tấn Đình thắc mắc. Trước kia Bạch Hoa luôn gọi anh là Triệu tiên sinh. Dù sau này bị anh ép đổi cách xưng hô, thì lúc đó cậu cũng chỉ miễn cưỡng buông một tiếng “anh Triệu”, đâu có ngọt ngào, tự nhiên như tiếng “anh" một tiếng lại một tiếng như bây giờ. Quan trọng nhất là, "anh Triệu" và "anh", cảm giác mang lại khi nghe hoàn toàn khác biệt nhau, được chứ? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Bạch Hoa nở một nụ cười rạng rỡ: "Bởi vì anh đã quay lại tìm em. Lúc em bị vấp ngã, vốn định tự đứng lên, nhưng chớp mắt một cái đã không thấy anh đâu. Em định tự tìm đường ra, nhưng lại sợ đi lạc. Thế là em nghĩ, nếu anh có thể nhanh chóng quay lại tìm em, chắc chắn là anh đã coi em như em trai ruột. Vậy thì em cũng sẽ coi anh như anh ruột của mình. Từ nay về sau, anh bảo gì em nghe nấy, anh nói gì em cũng làm theo." Ý của cậu là đã hoàn toàn chấp nhận anh rồi sao? Trong lòng Triệu Tấn Đình vui sướng như nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Thật sự anh bảo gì em cũng làm theo sao?" "Vâng!" "Vậy từ nay về sau, em cứ ở chung với anh, không cần dọn ra ngoài nữa." Anh lập tức đưa ra mong muốn mà mình luôn canh cánh trong lòng. Bạch Hoa có chút do dự. Sự thất vọng xẹt qua trên khuôn mặt Triệu Tấn Đình: "Vừa mới mạnh miệng bảo gì cũng nghe, bây giờ mới có một chuyện cỏn con này mà em đã..." "Được, vậy chúng ta ở chung." Bạch Hoa vội vàng đáp ứng. "Từ nay có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết." Triệu Tấn Đình được nước lấn tới. Bạch Hoa nghiêng đầu nhìn anh: "Sẽ có chuyện gì được chứ? Chúng ta ở chung với nhau, chuyện của em anh chẳng phải đều chứng kiến hết sao?" "Chưa chắc. Chẳng hạn như lúc Tiểu Bạch đến trường, ở trường gặp bạn bè nói chuyện gì, anh làm sao mà biết được. Lại ví dụ như chuyện quá khứ của Tiểu Bạch, còn rất nhiều điều anh chưa rõ." "Quá khứ cũng chẳng có gì đáng nói cả." Ánh mắt Bạch Hoa đảo liên hồi, cố lảng tránh, "Chuyện của mẹ em thì anh cũng biết rồi đấy..." "Vậy còn nhà họ Trịnh thì sao?" Triệu Tấn Đình đột ngột ngắt lời. Mối quan hệ giữa thiếu niên và nhà họ Trịnh, cậu chưa từng chủ động nhắc tới nửa lời với anh. Mặc dù có thể là do chưa có cơ hội thích hợp, hoặc thiếu niên cảm thấy chuyện đó không đáng bận tâm, nhưng cứ nghĩ đến việc Bạch Hoa chắc chắn còn giấu giếm nhiều bí mật mà anh chưa biết, anh lại thấy bứt rứt không yên. "Nhà họ Trịnh? Nhà họ Trịnh nào cơ?" Bạch Hoa giả vờ ngơ ngác. Triệu Tấn Đình không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Ánh mắt không hề mang tính áp bách, mà ngược lại, phảng phất một tia tổn thương khó nhận ra. Bạch Hoa không chịu nổi ánh mắt đó của anh, đành phải giơ cờ trắng đầu hàng: "Thôi được rồi để em kể cho anh nghe. Nãy em kể với anh việc mẹ em không thích em đúng không. Thực ra em cũng không có bố. Lớn lên một chút em mới biết, hồi học đại học, mẹ em đã cặp kè làm tình nhân cho một đại gia họ Trịnh, rồi sinh ra em. Nhưng số bà ấy đen đủi, lúc sinh em ra thì gã đại gia kia cũng lăn đùng ra chết. Bà ấy không có gan vác mặt đến nhà người ta đòi danh phận. Tuy nhiên, sau đó phía nhà họ Trịnh cũng đưa cho em một khoản tiền bồi thường khá lớn. Cầm số tiền đó rồi, em không được phép đến làm phiền bọn họ nữa." Tuy khi đó cậu còn chưa hiểu chuyện, nhưng cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của khoản tiền đó. Và bao năm qua, cậu quả thực đã làm đúng theo thỏa thuận, tự sinh tự diệt. Thậm chí đến lúc bế tắc phải tìm đến cái chết, cậu cũng chưa từng vác mặt đến cửa nhà họ Trịnh van xin một lời nào. "Có hận họ không?" Triệu Tấn Đình hỏi. "Ai cơ? Người nhà họ Trịnh á?" Bạch Hoa khẽ mím môi, "Sao lại hận chứ? Là mẹ em tự mình nhào vô người ta trước mà. Người ta biết được sự tồn tại của em, không những không làm khó dễ, mà còn cho em tiền, như vậy đã là tình nghĩa lắm rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27)

Chương 88: Thế giới thứ tư (28)

Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao