Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 86: Thế giới thứ tư (26)

Chương 86: Thế giới thứ tư (26) "Đương nhiên là không rồi," Triệu Tấn Đình thản nhiên đáp trả, "Đâu phải ai cũng gọi tôi là anh. Hơn nữa bọn họ đâu có giống em, bình thường cũng chẳng có ai kề cạnh chăm sóc. Đừng bảo là em ghét tôi, nên không muốn sống chung một mái nhà với tôi nhé?" "Không có." Bạch Hoa vội vàng phủ nhận. Đang ở nhờ nhà người ta mà lại đi ghét người ta, hành động ăn cháo đá bát kiểu đó cậu làm không nổi. "Vậy thì em cứ yên tâm ở lại đây đi, tạm thời đừng nhắc đến chuyện dọn về đó nữa. Thêm vào đó, em vừa mới chân ướt chân ráo bước vào giới lồng tiếng, có lẽ em cũng chưa nắm rõ được loại máy móc, thiết bị nào sẽ phù hợp với mình nhất. Chuyện mua máy tính tốt nhất là nên để lùi lại vài ngày nữa, tìm hiểu kỹ càng rồi hẵng mua, giờ em cứ dùng tạm dàn máy của tôi đi." "Vậy cứ quyết định thế nhé. Nhưng nếu lần này anh không được chọn làm công, hoặc bọn họ không chọn anh, thì tôi sẽ dọn ra ngoài. Còn nếu anh trúng tuyển, tôi sẽ ở lại cho đến khi nào thu âm xong bộ kịch này rồi mới dọn đi." Bạch Hoa suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cũng không tìm ra được lỗ hổng nào trong lời đề nghị của anh, bèn giao kèo. "Được." Triệu Tấn Đình híp mắt cười. Chẳng những anh chắc chắn sẽ giành được vai diễn trong 《Ngạo Cốt》, mà anh còn dám cá rằng sau dự án này, thiếu niên sẽ liên tục nhận được vô số kịch bản, nhận đến mỏi tay thì thôi. Chỉ cần cậu đã dọn vào đây ở rồi, thì anh còn lâu mới tạo cơ hội cho cậu xách đồ dọn đi. Tập thoại xong xuôi, cũng vừa vặn đến giờ đi ngủ. Triệu Tấn Đình nhìn đồng hồ, chúc Bạch Hoa ngủ ngon rồi xoay người bước ra ngoài, không quên cẩn thận khép chặt cửa phòng lại. Trong phòng, Bạch Hoa trằn trọc lăn qua lộn lại mãi mà không sao ngủ được. "Hệ thống, cậu thấy màn biểu diễn ban nãy của tôi thế nào?" "Theo như kết quả quét sóng của bổn hệ thống, Triệu Tấn Đình đã cứng, hơn nữa lại còn cứng liên tục không xẹp." Hệ thống thành thật báo cáo. "Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là anh ấy thế mà có thể cắn răng chịu đựng được. Rõ ràng ở kiếp trước, tôi chỉ mới lả lơi buông vài ba câu là anh ấy đã không kìm nổi mà quăng tôi lên giường ngay tắp lự rồi." Bạch Hoa cảm thán. "Kiếp trước Ký chủ sắm vai một vị Hầu gia quyền uy. Còn kiếp này, ngài đang đóng vai một bệnh nhân tâm lý." Hệ thống nói ngắn gọn, súc tích. "Chậc, đúng là sầu não mà. Cái bệnh này đâu phải muốn nói khỏi là khỏi ngay được. Nếu thực sự phải đợi đến lúc bệnh khỏi rồi mới được lên giường, thì biết chờ đến ngày tháng năm nào mới xong nhiệm vụ đây." Bạch Hoa rầu rĩ. Hệ thống im lặng một lát rồi dè dặt: "Ký chủ chắc chắn rằng nếu không lên giường thì nhiệm vụ này không thể tiến hành suôn sẻ được sao?" "Đương nhiên rồi." Bạch Hoa đáp trả cực kỳ lý lẽ, "Tôi lừa cậu bao giờ chưa? Đàn ông con trai ấy mà, thằng nào chẳng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới." "Thực ra, muốn lên giường với mục tiêu... cũng không nhất thiết cứ phải đợi đến lúc bệnh tình khỏi hẳn." Bạch Hoa ngẫm nghĩ một hồi: "Cậu nói có lý, là do tôi tự làm khó mình. Thực chất, chỉ cần tôi làm cho Triệu Tấn Đình nhận ra tôi không bài xích sự đụng chạm thân mật của anh ấy, thậm chí còn rất thích là đằng khác. Với cái bản tính bá đạo, chiếm hữu của anh ấy, kiểu gì ảnh cũng sẽ chủ động dồn ép tấn công tôi thôi. Cái điệu bộ e dè, cẩn trọng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa hiện tại của Triệu Tấn Đình chẳng qua là vì anh ấy sợ sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến bệnh tình của tôi mà thôi." "Vậy Ký chủ định sẽ làm gì tiếp theo?" Hệ thống tò mò. "Việc thân cận với quá nhiều người cùng một lúc thì khó, chứ chỉ bám dính lấy một mình anh ấy thì có gì mà phức tạp. Suy cho cùng, mấy ngày nay anh ấy luôn bám lấy tôi, chăm sóc tận tình, đối xử với tôi vô cùng tốt. Việc tôi từ từ nảy sinh tâm lý ỷ lại, dựa dẫm vào ảnh cũng là điều hết sức tự nhiên." Bạch Hoa gạch đầu dòng kế hoạch, "Cuối tuần này, anh ấy có sắp xếp gì không?" "Theo lịch trình dự kiến, mục tiêu định đưa Ký chủ đi công viên giải trí, hoặc là đi xem Thủy cung, hoặc có thể là đi nghe hòa nhạc." Hệ thống cung cấp thông tin. Nó hoàn toàn không nhận ra rằng, bản thân mình đã bị Ký chủ tiêm nhiễm, đồng hóa, giới hạn đạo đức cũng ngày một tụt dốc thê thảm. "Vậy chọn đi công viên giải trí đi." Bạch Hoa quyết định, "Công viên giải trí vừa đông người vừa lộn xộn, chỉ cần lơ đễnh một chút là rất dễ xảy ra sự cố. Đến lúc đó Triệu Tấn Đình sẽ phát hiện ra rằng tôi đã ỷ lại vào anh ấy một cách cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là không thể thiếu ảnh. Còn cái việc mấy ngày nay tôi cứ liên tục đòi dọn ra ngoài, chẳng qua chỉ là do thói quen rụt rè, phòng bị người lạ vốn có của bệnh nhân mà thôi." "Trời sinh khỏe mạnh mà cứ phải gồng mình lên giả bệnh, cuộc sống này trôi qua thật chẳng dễ dàng gì mà… Chỉ cần Triệu Tấn Đình nhận ra tôi thích anh ấy, tôi sẽ không cần phải diễn vai bệnh nhân yếu đuối trước mặt ảnh từng phút từng giây nữa." Tối hôm trước ngày nghỉ cuối tuần, Triệu Tấn Đình đem danh sách gồm mười mấy kế hoạch vui chơi mà anh đã dày công suy nghĩ mấy ngày nay, nắn nót viết lên giấy rồi đặt trước mặt Bạch Hoa. Cậu chần chừ ngắm nghía nửa ngày, cuối cùng mới rụt rè chỉ tay vào mục "Công viên giải trí". "Chỗ đó... chơi có vui không anh?" Cậu hỏi. Triệu Tấn Đình chợt nhớ lại dòng thông tin xót xa trong hồ sơ, thiếu niên từ nhỏ đã bị mẹ ruột nhốt trong nhà, việc ăn uống sinh hoạt đều phải tự mình xoay xở qua ngày, chứ đừng nói gì đến chuyện được đi ra ngoài chơi bời. Hèn gì mà cậu đã lớn tướng như vậy rồi mà vẫn còn khao khát được đi công viên giải trí đến thế. "Vui lắm, Tiểu Bạch muốn đi, vậy chúng ta sẽ đi." Anh dịu dàng đáp. Bạch Hoa lại có vẻ hơi rụt rè, chùn bước: "Có khi nào, sẽ gây phiền phức cho anh không? Anh bận rộn nhiều việc như vậy cơ mà..." "Làm sao có chuyện đó được," Triệu Tấn Đình vươn tay ôm cậu vào lòng, âu yếm xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ, "Ngày thường ở công ty bù đầu bù cổ, cuối tuần cũng phải có lúc xả hơi thư giãn chứ. Thú thật với Tiểu Bạch nhé, hồi còn bé, tôi luôn ao ước được đi công viên giải trí một lần. Nhưng hồi đó ba mẹ bận tối mắt tối mũi, chẳng ai thèm ngó ngàng đến tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết mặt mũi cái công viên giải trí nó tròn méo ra làm sao đâu. Lần này có Tiểu Bạch đi cùng, tôi vui lắm." "Thật sao?" Bạch Hoa nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sáng rực lên sự phấn khích, "Vậy chúng ta đi công viên giải trí nhé! Không biết trong đó có những trò gì vui nhỉ?" "Nhiều lắm chứ, nào là Vòng đu quay khổng lồ, Trượt thác nước, Lâu đài cổ tích, rồi Tàu lượn siêu tốc nữa..." Anh liến thoắng liệt kê dựa trên trí nhớ. Nói được một nửa, bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của thiếu niên, anh mới nhận ra mình vừa lỡ lời tự bóc phốt bản thân. Thế nhưng sắc mặt anh không hề biến đổi, nhanh trí chống chế: "À thì... Ngày xưa rất muốn đi mà không có cơ hội. Lớn lên rồi thì lại ngại, sợ người ta chê cười. Nên thỉnh thoảng những lúc không có ai, tôi toàn lén lút lên mạng xem mấy cái video quảng cáo của công viên giải trí, nên cũng đại khái biết được trong đó có những trò gì." Cuối tuần, thời tiết oi bức, nắng nóng gay gắt. Công viên giải trí lại đông nghịt người qua kẻ lại. Kỳ thực, Bạch Hoa không thể nào hiểu nổi tâm lý của những con người này. Đội cái nắng rát da rát thịt, bồng bế dắt díu nhau chen chúc xếp hàng ở công viên giải trí để làm gì chứ? Mỗi một trò chơi cưỡi ngựa xem hoa chắc chỉ kéo dài được vài phút, thế mà thời gian đứng rồng rắn xếp hàng có khi lên tới mấy tiếng đồng hồ! Cứ với cái tốc độ rùa bò như vậy, một ngày thử hỏi có thể chơi được mấy trò? Chưa kể cái nắng như đổ lửa, mới đứng được một chốc, giơ tay quệt mồ hôi trên trán một cái mà văng tung tóe như trời đang mưa vậy. "Tiểu Bạch, em thấy nóng lắm không?" Thấy trên trán cậu rịn ra những giọt mồ hôi li ti, Triệu Tấn Đình quan tâm hỏi. "Dạ, vẫn... vẫn chịu được." Bạch Hoa nhỏ giọng đáp. "Cửa hàng lưu niệm đằng kia có máy lạnh đấy, để tôi dẫn em vào đó tránh nóng một lát nhé." Người đàn ông đề nghị. Thú thực là lúc này anh đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đưa thiếu niên đến cái nơi quỷ quái này. Ngẩng đầu lên chỉ toàn thấy một biển người nhung nhúc, chen lấn xô đẩy. Chỉ cần lơ đễnh một giây thôi, nhỡ đâu thiếu niên mỏng manh của anh bị ai đó xô ngã, va đập thì sao? Trong mắt Triệu Tấn Đình lúc này, thiếu niên của anh thậm chí còn mỏng manh, dễ vỡ hơn cả đồ pha lê đắt tiền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 85: Thế giới thứ tư (25)

Chương 86: Thế giới thứ tư (26)

Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao