Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hai người cùng ký tên lên, xem như đã đăng ký kết hôn xong. Trình độ khoa học công nghệ ở Khu ổ chuột quá lạc hậu, họ hoàn toàn không có Hệ thống Đăng ký gen như ở Bắc Đô, vừa hay có thể giúp Phương Miên và Viên Tỉnh dễ bề hành động. Sau khi lo xong thủ tục, Phương Miên đỡ Viên Tỉnh đi qua con đường lấm lem bùn đất, ngôi nhà nhỏ thuộc về họ nằm ở cuối con đường. Từng ngôi nhà nhỏ bẩn thỉu xếp chồng lên nhau như khối xếp hình, nhà họ troonh tầm thường nhất, đáng thương bị chèn ép ở giữa. Phương Miên lấy chìa khóa ra mở cửa, cậu đỡ Viên Tỉnh bước qua ngưỡng cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một khoảnh sân nhỏ, tường rào xây bằng gạch đất, một góc tường phía Đông còn bị sụp mất một mảng. Căn nhà này chỉ có một tầng, mái nhà đủ bằng phẳng nên có thể phơi chăn đệm và quần áo ở trên. Vào trong nhà, phòng khách và phòng ngủ liền kề nhau. Dựa bên cạnh tường là một chiếc giường đôi, một tủ quần áo lớn, một chiếc ghế sofa chần vải bông vá víu, ở giữa ghế tựa có vài tấm đệm mềm, ngoài ra còn một chiếc bàn nhỏ màu trắng dùng để ăn cơm. Đi sâu vào trong nhà là nhà bếp, xoong nồi bát đĩa đều có đủ, có lẽ là do khách thuê trước đó để lại. Nhà bếp hình chữ nhật dài, rất chật hẹp, cửa sổ mở ở dưới trần nhà, trông âm u và tối tăm hệt như một cái nhà giam. Căn nhà này tốt hơn cái lều mà Phương Miên từng ở nhiều lắm, cậu rất hài lòng với nơi này, chỉ không biết Viên Tỉnh ở có thấy quen hay không. “Thế nào, anh có bằng lòng ở lại đây không?” Phương Miên gãi đầu. Tầm mắt của Viên Tỉnh dừng lại trên vết dầu mỡ cũ kỹ đóng váng trên bàn ăn, rồi lướt qua đống mạng nhện treo lủng lẳng trên xà nhà. Anh im lặng một lát, gật đầu nói: “Bằng lòng.” Phương Miên nhận ra anh thật sự rất bận tâm về những thứ bẩn thỉu đó, bèn để anh ngồi nghỉ, còn mình thì dùng chổi và giẻ lau lau chùi ngôi nhà mới sạch sẽ từ trong ra ngoài. Vừa nhìn là biết, Viên Tỉnh là cậu ấm quen sống trong nhung lụa, cậu cũng không biết anh có thể kiên trì được bao lâu ở Khu ổ chuột này. Có lẽ chỉ cần 1 tiếng nữa, nhiều nhất là 2 tiếng nữa, chắc Viên Tỉnh sẽ nói với Phương Miên rằng anh thà quay về nhà kết hôn với vợ hoặc chồng tương lai ngay. Bất ngờ nhất là, anh lại yên tĩnh đến lạ thường. Viên Tỉnh không hề phàn nàn về tiếng khóc gào của lũ trẻ con nhà hàng xóm, càng không phàn nàn về mương nước hôi thối phía sau nhà. Anh ngồi trong ngôi nhà nhỏ rách nát này, sắc mặt bình yên như ánh trăng bạc dịu dàng chiếu lên bãi rác. Buổi sáng, Phương Miên không ra ngoài đi tìm việc mà ở nhà với anh. Đến chiều, Phương Miên buộc lòng phải ra ngoài, cậu bèn nói với Viên Tỉnh: “Trong nhà không có nhà vệ sinh riêng, cứ đi thẳng ra ngoài, rẽ phải vào con dốc lớn sẽ đến nhà vệ sinh công cộng. Tôi để lại cho anh cái điện thoại cũ này, có chuyện gì thì gọi báo tôi nhé.” Viên Tỉnh hỏi cậu đi làm ở đâu. Phương Miên nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi về nhà máy cơ khí xem thử trước đã. Đi dọc theo con đường lớn trước cửa nhà chúng ta về phía Đông khoảng 7 dặm, chính là nhà máy cơ khí mà tôi từng làm việc. Ông chủ ở đó rất tốt bụng, biết đâu sẽ nhận tôi vào làm lại. Hơn nữa, ở đó có một người mà tôi cũng muốn quay lại thăm nom.” Phương Miên đi rồi, cả căn nhà thoáng chốc trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Viên Tỉnh mở điện thoại lên, đây là hàng cũ Phương Miên lùng sục được ở chợ đồ cũ. Chiếc điện thoại này nặng như cục gạch vậy, tốc độ phản hồi cũng chậm, chỉ miễn cưỡng gửi được tin nhắn. Viên Tỉnh mở một diễn đàn lên, gõ một đoạn mã code hỗn loạn rồi gửi đi. Đây là mật mã trong quân đội. Sau khi tải đoạn mã code này lên mạng công cộng, thân tín của Viên Tỉnh sẽ tìm được thông tin này, sau đó giải mã và tìm ra nơi ở của anh. Trong nội bộ quân đội Đế Quốc có nội gián nên địa điểm hẹn hò của anh và Phương Miên mới bị lộ, nửa đường bị quân phản loạn chặn giết. Để tránh nội gián giám sát thông tin trong quân đội Đế Quốc, anh buộc phải sử dụng phương thức truyền tin bí mật này. Sau khi đặt điện thoại xuống bàn, Viên Tỉnh yên lặng ngồi đó chờ đợi. Khoảng 1 tiếng sau, kính cửa sổ bị gõ nhẹ, anh mở cửa sổ ra, trên bậu cửa sổ có một con cú màu trắng tuyết đang đậu ở đó. “Đã lâu không gặp.” Viên Tỉnh xoa cái đầu tròn béo ú của con cú tuyết: “Truy Điện.” Cú tuyết cúi đầu, đặt một cuộn giấy vào lòng bàn tay anh. Viên Tỉnh mở giấy ra xem, trên đó trống trơn. Sau khi nhúng tờ giấy vào nước, chữ viết mới từ từ hiện ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!