Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tên Viên Tỉnh này cứ không chịu ăn uống đàng hoàng, hai người họ còn chưa về đến Khu ổ chuột Lục Châu Loan thì anh đã lên cơn sốt rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào, Phương Miên quyết định đi tìm cho anh một ít thuốc kháng sinh trước. Khoảng 8 tiếng sau, họ đã về đến Khu ổ chuột Lục Châu Loan. Phương Miên đỗ xe ở bãi rác, cậu tìm một miếng bạt nhựa cũ che xe lại rồi cõng Viên Tỉnh đang sốt mê man đi đường tắt về nơi cậu từng ở. Khu ổ chuột Lục Châu Loan vẫn u ám như xưa, đường phố lầy lội và tối đen, chủ yếu là đất bùn, khắp nơi bốc lên mùi hôi thối của cống rãnh. Lớp sơn cũ của các tòa nhà tróc ra, trên tường vẽ đầy những hình vẽ Graffiti lộn xộn, các biển hiệu đủ màu sắc sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Cứ đi được dăm ba bước là sẽ gặp phải một người vô gia cư, cơ thể họ bốc lên mùi hôi thối khó nhịn. Khi đi lại phải chú ý nhìn đường, nếu không cẩn thận sẽ vô tình dẫm trúng phân mà người vô gia cư để lại giữa đường phố. Sống ở đây lâu, Phương Miên có cảm giác như mình đang ở châu Phi, chỉ là ở đây không thiếu nước. Hai Omega đi lang thang trên đường cực kỳ nguy hiểm, may mà Phương Miên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu xịt nước hoa lên người mình và Viên Tỉnh để che giấu mùi Pheromone, làm vậy chủ yếu là để tránh gặp phải người quen. Năm xưa, trên đường đến nhà máy cơ khí làm việc một mình, cậu vô tình bị binh lính Đế Quốc dùng máy kiểm tra gen phát hiện ra thân phận Omega, họ không nói lời nào đã còng tay cậu lại và đưa đi ngay lập tức. Dưới góc nhìn của ông chủ, cậu thuộc dạng đột nhiên mất tích trên đường đi làm. Hơn nữa, năm đó cậu còn mượn ông chủ mấy chục ngàn đồng, rất có thể ông chủ sẽ nghĩ cậu đã trốn nợ. Sáng sớm, trên đường người qua lại thưa thớt, Phương Miên nhanh chóng quay về cái lều nhỏ mà cậu và A Li từng ở. Cái lều đã bị người khác chiếm rồi nên Phương Miên không định vào nữa. Cậu đi vòng ra phía sau lều, đỡ Viên Tỉnh đang mơ màng vì sốt nằm xuống đất rồi cạy nắp cống lên. Dưới nắp cống có một túi đồ được dán dính cẩn thận bằng băng keo. Vì đồ đặc đã bị bỏ lại đây quá lâu, lớp băng keo cũng hơi ố vàng, dính đầy dầu mỡ. Phương Miên rất mừng, may là đồ đạc vẫn còn đó. Nhưng ngay sau đó, lòng cậu lại quặn thắt đau đớn. Bởi vì điều đó cũng chứng tỏ rằng trong nửa năm Phương Miên bị bắt về Bắc Đô, A Li chưa từng trở về nơi này. Phương Miên gỡ lớp băng keo dính dớp cũ mèm xuống, xé túi đựng bên ngoài ra. Trong túi có giấy tờ giả của cậu và một ít tiền Đế Quốc, nhà họ cứ dăm ba hôm lại bị cướp một lần nên không thể cất giữ tài sản trong nhà, cậu và A Li chỉ đành giấu đồ dưới nắp cống. Phương Miên nhét giấy tờ và tiền vào túi, cậu cõng Viên Tỉnh lên, đi thẳng đến một khách sạn nhỏ trên đường lớn. “Cho tôi thuê một phòng.” Phương Miên đặt tiền lên quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân đeo kính và bờm tóc hình sừng dê liếc nhìn hai người họ: “Phòng 308, đây là chìa khóa. Chỗ chúng tôi cách âm khá tệ, anh nhớ nhỏ tiếng thôi nhé.” Đầu óc người ở đây toàn là rác rưởi. Phương Miên cũng không giải thích gì thêm, cậu dìu Viên Tỉnh vào phòng, định tới chợ đen kiếm ít thuốc kháng sinh và miếng dán ức chế Pheromone. Để tránh bị nhân viên lễ tân phát hiện Viên Tỉnh ở một mình trong phòng hay gây ra tình huống nguy hiểm, Phương Miên khóa cửa từ bên trong phòng rất cẩn thận. Cậu còn chặn thêm ghế sofa trước cửa rồi trèo cửa sổ ra ngoài. Phương Miên kiểm kê lại số tiền trên người. Trong lúc vội vã bỏ trốn, số tiền cậu tích cóp trước đây về cơ bản đã bị để lại trường, tiền cậu mang theo ra ngoài không nhiều lắm, số tiền cậu giấu dưới cống cũng ít ỏi đến đáng thương. Thuốc kháng sinh ở Khu ổ chuột là một món hàng rất quý giá, giá chắc chắn rất cao. Phương Miên thở dài, đau lòng vô cùng. Omega nên tương trợ lẫn nhau, cậu đã hứa với A Li rồi. Cậu cắn răng, chi một phần lớn số tiền để mua thuốc kháng sinh, miếng dán ức chế Pheromone và vài bộ quần áo mới để thay. Viên Tỉnh không chịu ăn thịt rắn cũng không muốn ăn chim sẻ, Phương Miên lại ghé qua chợ mua thức ăn. Thịt quá đắt, Phương Miên thực sự không mua nổi, đành mua một ít nội tạng cừu về ăn tạm. Sau khi trở lại khách sạn nhỏ, Phương Miên cho Viên Tỉnh uống thuốc kháng sinh trước rồi cẩn thận xé miếng dán ức chế Pheromone, dán vào sau gáy anh. Để phòng ngừa bất trắc, Phương Miên cũng tự dán cho mình một miếng dán ức chế Pheromone, sau đó hỏi xin nhân viên lễ tân một túi chườm lạnh để hạ sốt vật lý cho Viên Tỉnh. Thấy anh vẫn đang ngủ say, Phương Miên mượn nhà bếp của khách sạn nhỏ để rửa sạch nội tạng cừu, cho ruột, tim, gan và thận cừu mà cậu cố ý mua để bồi bổ cho Viên Tỉnh vào nồi. Sau khi chần nội tạng cừu qua nước sôi lại vớt ra, cậu rửa sạch máu đọng, thêm gừng lát, hoa hồi vào nồi rồi hầm bằng lửa nhỏ. Mùi thơm lượn lờ bay ra, nhân viên lễ tân đứng bên cạnh thèm đến chảy cả nước miếng. Phương Miên thấy anh chàng này gầy gò, cũng biết thừa anh ta chưa được ăn đồ ăn ngon bao giờ. Cậu bèn múc một muỗng canh lớn từ nồi, chia cho anh ta một bát canh lòng cừu. Anh nhân viên lễ tân cảm động đến rơi nước mắt, anh ta lập tức bưng bát lên ực ực uống cạn, cuối cùng còn liếm sạch cả đáy bát. Nguyên nồi canh lòng cừu còn lại, Phương Miên bê bết về phòng mình. Viên Tỉnh đã tỉnh. Phương Miên còn chưa vào phòng, mùi thơm của canh lòng cừu đã bay vào trước. Phương Miên nhìn thấy đôi mắt màu vàng kim của anh vô thức nhìn chằm chằm vào nồi canh lớn mà cậu đang bưng. Chắc anh đói lắm rồi đây. Phương Miên đặt nồi lên bàn, múc một bát canh cho anh. Anh không động đậy mà hỏi: “Đây là…?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!