Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Có lẽ hình thú của Viên Tỉnh hơi khó miêu tả, ví dụ như heo trắng lớn, chó mặt xệ… Giống như Phương Miên vậy, cậu cũng hiếm khi tiết lộ hình thú của mình là Sóc Chinchilla cho người khác biết. Phương Miên gãi đầu, không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa. “Thôi được rồi.” Phương Miên đẩy bát canh về phía anh: “Anh uống nốt đi, tôi ăn bánh mì vậy.” “Vậy có được không?” Viên Tỉnh nhíu mày: “Hình như không ổn lắm?” Nếu anh thật sự cảm thấy không ổn lắm thì anh mau buông tay ra đi chứ! Phương Miên nhìn hai tay anh đang ôm bát, càng cạn lời hơn. “Dù sao thì lúc nấu bếp, tôi cũng uống nhiều lắm rồi, anh mau uống đi.” Phương Miên buồn bã nói. Viên Tỉnh nói: “Cảm ơn vì đã chiêu đãi tôi.” Bát canh lòng cừu cuối cùng cũng bị anh xử lý sạch sẽ. Hai người vừa ăn cơm xong, bên ngoài bỗng vang lên tiếng pháo nổ đì đùng và tiếng reo hò ầm ĩ. Phương Miên thò đầu ra ngoài cửa sổ xem thử, chỉ thấy trên đường phố bỗng nhộn nhịp hẳn lên, người đông như nêm cối. Có người đang hò reo, còn có người nhảy lên mái nhà hát hò. Mọi người tụ tập lại, xì xào bàn tán điều gì đó. Viên Tỉnh cũng đi tới xem thử, biểu cảm trông khá nghiêm trọng. Phương Miên đi ra ngoài tìm nhân viên lễ tân, hỏi anh ta coi ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Nhân viên lễ tân cười nói: “Anh vẫn chưa biết tin gì sao? Quân phản loạn đã thành công chiếm đóng Bắc Đô, Lão Hoàng đế bị áp giải lên máy chém, Đế Quốc đổi chủ rồi! Nghe nói, nhà họ Mục đã trốn về Nam Đô ngay trong đêm. Theo tôi thấy, bước tiếp theo của quân phản loạn là tấn công các Đại gia tộc như nhà họ Mục.” Phương Miên quay lại phòng, cậu đóng cửa sổ lại, khẽ thở dài. “Quân phản loạn đã nắm giữ binh quyền, sau này cuộc sống của các Omega sẽ càng khổ sở hơn. Đế Quốc vô dụng quá đi mất, không ngờ họ lại thất bại nhanh như vậy. Không phải cái tên Mục Tĩnh Nam kia là cậu cả của nhà họ Mục, Thượng tá của quân đội Đế Quốc sao? Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đè tôi, bộ anh ta không thể làm được việc gì đó thực tế hơn à?” “...” Viên Tỉnh lạnh nhạt nói: “Trong Đế Quốc có nội gián.” “Hả? Sao anh biết.” Giọng anh lạnh lẽo một cách khó hiểu: “Đoán thôi.” Trong suốt 1 năm qua, nếu không phải nhà họ Mục bị người ngoài thao túng, anh bị chèn ép trong quân đội Đế Quốc, bị Lão Hoàng đế đoạt mất thực quyền thì sao Bắc Đô có thể bị quân phản loạn chiếm đóng nhanh như vậy? Có lẽ, khi lão hôn quân đó bị người ta áp giải lên máy chém, mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Phương Miên đã hỏi thăm tin tức khắp nơi. Nơi nào cũng xảy ra bạo loạn, quân phản loạn tiến vào thành phố, thẳng tay tàn sát giới quý tộc một cách bừa bãi. Thành phố Thủy Dương do một quý tộc nhỏ họ Viên quản lý đã bị chiếm đóng, người trong gia tộc bị giết hại gần hết, các Omega và Beta trở thành đồ chơi trong tay quân phản loạn. Phương Miên quyết định rồi, cậu sẽ tuyên bố ra bên ngoài rằng nửa năm nay cậu vẫn sống ở thành phố Thủy Dương, tình cờ cứu được Viên Tỉnh đang thất thế nên quyết định cưới anh. Vì thành phố Thủy Dương đang chìm trong cảnh binh đao loạn lạc, họ chỉ đành quay về Khu ổ chuột Lục Châu Loan sống tạm. Hai người họ tập dượt thống nhất lại lời khai, bước tiếp theo là tìm một nơi ở ổn định. Đợi đến khi Viên Tỉnh có thể đi lại được, Phương Miên sẽ nhờ nhân viên lễ tân giới thiệu cho họ một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà nhỏ này tọa lạc ở cuối phố Long Cừu, một nhà một cổng một hộ tịch. Căn nhà này ở một nơi khá hẻo lánh nhưng lại rất hợp ý Phương Miên. Yên tĩnh, không dễ gây chú ý mới là lựa chọn tốt nhất cho họ hiện giờ. Phương Miên cũng bán đôi giày da của mình đi, đó là đôi giày được thợ đóng giày của nhà họ Mục đích thân chế tác cho cậu trước ngày hẹn hò với Mục Tĩnh Nam. Đôi giày da thuộc đắt tiền này cũng đổi được một khoản tiền khá lớn, vừa đủ để thuê nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!