Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bàn tay của cô ấy thật ấm áp biết bao. Mùi hoa oải hương tươi mát xa xăm quấn quýt nơi đầu mũi Phương Miên. Tim cậu đập thình thịch loạn xạ. “Tôi…” Phương Miên đã chuẩn bị sẵn lời biện hộ: “Tôi vẫn luôn tìm đi tìm anh trai mình, A Ly. Hôm đó, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ anh trai, nói anh ấy gặp khó khăn ở thành phố Thủy Dương. Vì vậy, tôi không kịp chào tạm biệt mọi người đã vội vã chạy đến thành phố Thủy Dương.” “Ai ngờ, người gửi tin nhắn cho tôi lại là một kẻ lừa đảo. Họ là một băng nhóm lừa đảo có tiếng, chuyên lừa người đến làm thợ mỏ cho họ. Tôi đã cố gắng cầm cự ở đó khoảng nửa năm, may mắn gặp được quân đội chúng ta tấn công vào thành phố Thủy Dương, giải phóng những kẻ ngốc đáng thương như chúng tôi.” “Thì ra là vậy.” Tiêu Nhụy rơi nước mắt: “Khi anh ở đó, nhất định đã phải chịu rất nhiều cực khổ.” Tiêu Nhụy là một cô gái hiền lành. Lý do vớ vẩn mà Phương Miên bịa ra lại có thể khiến cô ấy buồn bã, rơi nước mắt nhiều đến vậy. Phương Miên vừa cảm thấy có lỗi trong lòng, vừa căm ghét cái thế giới tồi tệ này. Tại sao cậu lại xuyên không đến đây? Còn trở thành một Omega? “Người ở phòng đăng ký nói với tôi.” Tiêu Trạch đột nhiên lên tiếng từ sau bàn làm việc: “Anh đã kết hôn?” Tiêu Nhụy còn ngạc nhiên hơn: “Anh kết hôn rồi à!” Phương Miên liếc nhìn đôi mắt xanh tròn xoe vì ngạc nhiên của cô ấy, lòng cậu như bị mèo cào. Tiêu Nhụy chỉ nghe tin cậu kết hôn thôi mà, sao lại ngạc nhiên đến thế? Chẳng lẽ cô ấy cũng thích cậu? Biết thế, cậu đã bịa đại mối quan hệ khác với anh Tỉnh rồi, thật là thất sách! “Vâng.” Phương Miên cắn răng nói: “Ông chủ, tôi rất xin lỗi vì đã biến mất suốt nửa năm qua. Xin hỏi tôi còn có thể tiếp tục làm việc ở đây không?” Tầm mắt của Tiêu Trạch dừng lại trên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út ở bàn tay phải của cậu hồi lâu, mãi vẫn không rời mắt đi: “Đương nhiên là được, vị trí của anh tôi vẫn giữ nguyên đó.” “Nói ra cũng thật kỳ lạ, tôi cứ có cảm giác rằng anh sẽ quay trở lại đây. Kết quả, sáng nay người ở phòng đăng ký đến báo với tôi rằng anh thực sự đã trở lại. Xem ra nghĩ nhiều cũng có tác dụng phết đấy, anh nói coi có đúng không?” Cách Tiêu Trạch nói chuyện nghe cứ kỳ lạ sao đó, Phương Miên từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Mái tóc dài màu bạch kim được buộc gọn bằng dây buộc tóc, mềm mại rủ xuống phía sau, đôi mắt xanh biếc điểm xuyết ý cười hiền hòa thân thiện vẫn y nguyên như trong ký ức, không sai một ly. Tiêu Trạch là thương nhân giàu có nhất ở Khu ổ chuột Lục Châu Loan này, luôn quản lý nhà máy một cách ngăn nắp, trật tự. Theo tin đồn, anh ấy còn là nhà tài trợ đứng sau đám quân phản loạn. Phương Miên ngại ngùng gãi đầu, chắc tại cậu nghĩ nhiều rồi. Ông chủ chính là người tốt bụng như vậy đấy. Trước đây, Lão Lai làm cùng công xưởng với Phương Miên bị ung thư, ông chủ lập tức bao tiền thuốc men cho ông ấy, còn đưa người đến bệnh viện lớn điều trị. Nếu là ông chủ của các nhà máy khác, sao có thể làm được đến mức này? “À đúng rồi, ông chủ, xin hỏi mọi người có thêm tin tức gì mới về anh trai tôi không?” Tiêu Trạch lộ vẻ hối tiếc, khẽ lắc đầu. Mặc dù đã dự đoán trước nhưng lòng Phương Miên vẫn chùng xuống. A Ly đã mất tích lâu như vậy rồi, không biết cậu ấy có còn sống không? “Phương Miên, anh có thông tin liên lạc của tôi chưa?” Tiêu Nhụy quan tâm nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh tìm anh ấy. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ thông báo cho anh ngay lập tức.” Phương Miên rất cảm động: “Cảm ơn cô!” Tiêu Nhụy đọc một dãy số, Phương Miên số điện thoại của cô ấy vào điện thoại, trong danh bạ điện thoại của cậu lập tức có thêm ảnh đại diện của một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Trái tim của Phương Miên chẳng khác gì cây kem tươi phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt, sắp tan chảy cả rồi. Tiêu Trạch bảo Phương Miên hãy chính thức quay lại làm việc vào ngày hôm sau, anh ấy còn đưa cho Phương Miên một khoản tiền an cư, nói rằng số tiền đã mượn năm đó không cần trả vội, cứ ổn định cuộc sống đã rồi tính sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!