Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Viên Tỉnh là động vật máu lạnh, rất nhạy cảm với nhiệt độ, hơi ấm liên tục truyền đến từ chỗ Phương Miên đang thu hút anh. Ở nơi sâu nhất trong cơ thể anh dần xuất hiện sự thay đổi tinh tế. Viên Tỉnh nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế sự xúc động không thể nói thành lời đó. Nghĩ một lát, Viên Tỉnh lại ngồi dậy, quyết định xuống giường ra ghế sofa ngủ tạm. Ai ngờ anh vừa ngồi dậy, Phương Miên đã lật người lại, cánh tay và cẳng chân cậu quàng qua đè người Viên Tỉnh xuống cho bằng được. Viên Tỉnh nhìn tay chân của Phương Miên đang quấn lấy mình, vừa nãy là ai nói tư thế ngủ của mình rất tốt vậy? Phương Miên lại hoàn toàn không hay biết gì, cậu vẫn ôm chặt lấy Viên Tỉnh như ôm gối ôm. Viên Tỉnh định đẩy cậu ra thì Phương Miên lại nhăn mặt lẩm bẩm: “Đừng động đậy…” Viên Tỉnh: “...” Thôi vậy, sáng sớm mai Phương Miên còn phải đi làm, anh không nên làm phiền cậu nghỉ ngơi. Viên Tỉnh mở mắt thao láo, đôi mắt màu vàng kim cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà mãi. Hơi thở của Phương Miên thật gần, phả vào tai anh như gãi ngứa. Viên Tỉnh cố gắng bình tâm tĩnh khí, nằm đó thao thức suốt đêm. Cả đêm hôm đó, Phương Miên đá chăn 3 lần, Viên Tỉnh kiên nhẫn đắp lại chăn cho cậu đúng 3 lần. Cậu còn nói mớ, hình như mơ thấy Mục Tĩnh Nam nên liên tục chửi mắng Mục Tĩnh Nam là “thằng gay chết bầm”. Viên Tỉnh không hiểu “thằng gay chết bầm” có nghĩa là gì, chỉ biết chắc đó không phải từ ngữ tốt đẹp gì. Mãi đến khi trời ửng sáng, Phương Miên lật người đổi tư thế ngủ, Viên Tỉnh mới được giải thoát khỏi sự kiềm kẹp trong vòng tay cậu, giành được chút khoảng không tự do khó khăn lắm mới có được. Chuông báo thức reo vang, Phương Miên dụi mắt ngồi dậy. Cậu vươn vai ngáp dài rồi quay sang nhìn Viên Tỉnh đang nằm bên cạnh mình, anh vẫn lặng lẽ nhìn cậu. “Tư thế ngủ của tôi ngoan nhỉ, tối qua chắc tôi không làm phiền anh đâu ha?” Chẳng biết Phương Miên lấy đâu ra sự tự tin đó nữa. “...” Viên Tỉnh nói: “Không.” “Vậy thì tốt, tôi đi đánh răng trước đây, anh cứ ngủ tiếp đi!” … Tiêu Trạch bưng ly cà phê ngồi trong văn phòng, sự chú ý tập trung vào Phương Miên đang mặc đồng phục xưởng màu trắng đang đứng ngoài khung cửa sổ sát đất. Đây là kính một chiều, người bên ngoài không thể nhìn thấy anh ấy nhưng Tiêu Trạch lại có thể nhìn thấy các công nhân đang làm việc bên ngoài. Ánh mắt của anh ấy luôn theo dõi Phương Miên, khóe miệng cong cong đầy ắp ý cười. Phương Miên đang sửa một cái tay chân giả mới được gửi đến. Hôm nay cậu luôn cảm thấy sau lưng mình như có kim châm, rất khó chịu. Cậu lờ mờ cảm thấy có người đang nhìn mình nhưng lại không biết đó là ai. Phương Miên đứng thẳng người dậy nhìn quanh một vòng, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, không ai rảnh rỗi đến mức nhìn chằm chằm cậu. Cậu khẽ lắc đầu, nghĩ chắc mình bị ảo giác thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!